Âm mưu kim tiền giữa mùa trùng độc

Văn Việt

27-12-2021

Võ Lâm Thư Sinh

Đường gia trang lừng danh thiên hạ về độc dược.

Võ công của Đường gia không thực sự độc bá quần hùng nhưng tài nghệ đầu độc lại vô song. Công phu đầu độc gồm ba loại: phóng phi tiễn, phi châm tẩm chất độc, bỏ độc dược vào nguồn nước, thức ăn, nuôi và thả sinh vật gây bệnh lạ khiến người bị nhiễm chết cấp tốc.

Võ lâm đang thái bình. Phương Nam có bang hội nổi tiếng là Nam Lạc, bang không lớn lắm nhưng thiện võ, trong vòng trăm năm trở lại từng đánh bại hai bang sừng sỏ lớn hơn nhiều lần là bang Gà Tây và bang Cờ Bông. Sau hai chiến thắng lừng lẫy võ lâm đó, các đại đầu lãnh bang Nam Lạc bỗng mất chí khí chinh phục giang hồ đoạt ngôi vị Minh chủ võ lâm, chỉ quay về dùng gươm giáo kiếm tiền trong vùng lãnh thổ ảnh hưởng của mình là một dải đất ven biển dài và hẹp.

Bang Nam Lạc được tổ chức như một bang hội Lương Sơn, có nhóm đại đầu lãnh đứng đầu là Tổng đầu lãnh quyết định hết mọi trọng sự tại tổng đàn. Bên dưới chia ra các đàn gồm đàn Võ sự, đàn Lễ văn, đàn Tuyên truyền, đàn Chấp pháp, đàn Y, đàn Bách khoa… mỗi đàn có đàn chủ đứng đầu.

Ba năm nay, dù thanh bình, võ lâm có đại sự. Khắp nơi dân chúng lăn ra chết không biết lý do, Người ta đồn dịch bệnh do một loại trùng rất rất nhỏ, nhỏ hơn hạt bụi nhỏ nhất, không mùi vị, được thả bay trong không khí, ai hít vào bị nhiễm chết ngay. Những ánh mắt nghi ngờ hướng về Đường gia nhưng chưa có bằng cớ rõ rệt nên Võ lâm Công đạo hội chưa thể được triệu tập để xác định kẻ thù chung. Chỉ biết sinh ý của Đường gia ngày càng thạnh trong khi vận thế các các đại phái sa sút…

Tại một thôn nghèo ven biển, chàng trai trẻ Gia Nam nhận thiệp mời tới Tổng đàn bang Nam Lạc. Tiếp chàng trai là một đại hán đầu lãnh tuổi trạc năm mươi, cao lớn, uy phong.

– Tiêu cục theo dõi sát sao lý lịch của tất cả thần dân trên lãnh thổ. Biết nhà ngươi là dân thường lanh lợi có chí làm ăn nên mời ngươi tới hỏi thẳng câu này, nhà ngươi muốn làm giàu không?

– Dạ thưa, đó là chí của tiểu sinh.

– Nếu nghe lời ta, chỉ trong vòng một năm ngươi sẽ có tài sản muôn ức lượng vàng.

Kế hoạch được đầu lãnh đại diện tổng đàn cho biết như sau.

Mùa dịch người người bị phơi nhiễm trùng độc chính là thời cơ. Phải biết trấn lột tiền thần dân từ dịch bệnh.

Muốn trị bệnh, cần coi người dân có nhiễm trùng hay không. Sau đó ai bị nhiễm sẽ được điều trị.

Chúng ta sẽ kiếm tiền từ việc xét nhiễm trùng độc. Tổng đàn sẽ ban lệnh người người phải xét nhiễm trùng, ai không xét dùng bạo lực bắt xét. Tiền của trong dân còn nhiều, tổng đàn sẽ thu tiền xét nghiệm. Một lần xét nghiệm thu bốn trăm quan tiền, trừ chi phí lời ba trăm quan. Nắm chắc phương châm Xét Nghiệm Thần Tốc, Không Để Lọt Con Mồi. Đất này có trăm triệu thần dân, chỉ cần xét nghiệm phân nửa, mỗi người chịu xét nghiệm năm bảy lần, tính sơ sơ, ta sẽ có vài trăm muôn lượng vàng ròng!

Vị đầu lãnh ngửa mặt cười to, tiếng cười đắc chí đầy nội lực rung mái tổng đàn, nghe văng vẳng trong tiếng cười ma trêu quỷ doạ…

Gia Nam rùng mình.

– Bẩm, vậy tiểu sinh sẽ làm gì?

– Nhà ngươi nhận phần dễ, đứng tên cửa hàng bán vật dụng xét nghiệm và phân xưởng chế tạo thuốc xét nghiệm, que xét nghiệm.

– Việc này phức tạp, cần kỹ lưỡng lắm. Que xét nghiệm mà thọc vô họng, vô mũi người ta có lây bệnh truyền nhiễm cho người ta không? Ngoài ra, theo y học, đó là những nơi nhạy cảm, dễ sinh bệnh, cần được bảo vệ. Rồi mình tính sao với quyền tự do thân thể của người ta? Lại nữa, kỹ thuật chế tạo hiện nay không khó, nhưng cần tiêu chuẩn cao mà tiểu sinh chưa rành. Có việc xảy ra, tiểu sinh sợ không kham nổi trách nhiệm.

– Bệnh thì kệ họ chứ, một trăm người bị bệnh vài người có sao đâu! Huống chi ta có thiếu gì cách đổ thừa, chạy tội! Đàn Tuyên truyền hoạt động rất hữu hiệu, nắm trong tay ngàn nội san, một tiếng ban ra thiên hạ ai dám không nghe theo?

Vị đầu lãnh gằn giọng:

– Sao, ngươi còn phân vân gì nữa? Miếng ngọt không ăn hay chờ miếng đắng?

Nhìn ánh mắt uy hiếp, Gia Nam nghe lạnh dọc xương sống. Y nhớ một người đàn anh từng dặn, gặp trường hợp như thế này đệ tuyệt đối không được nhận lời. Tổng đàn không hại đệ nếu đệ từ chối. Còn nếu đệ nhận lời là tự đưa đầu vào thòng lọng, từ đó về sau không thể an toàn rút ra! Thân bại danh liệt là chuyện nhỏ, e rằng còn gia tán mạng vong!

Tuy nhiên, lòng tham tiền nổi lên. Sợ và Muốn so kè. Lòng lo lắng và mạo hiểm chen nhau. Liều một lần chắc không sao, mà có thể lập thân vạn lượng vàng! Sau vụ này ôm vàng trong tay ta tìm cách rút lui không hợp tác với họ nữa.

Gia Nam lên tiếng:

– Việc này phải có giấy phép của đàn Y. Nghe nói muốn có giấy phép phải chạy vạn lượng, tiểu sinh thì nghèo…

– Đừng lo, ta đã triệu ngươi tới đây tức đã lo mọi sự. Ngày mai đàn Y sẽ cấp phép. Ta cũng đã làm việc với đàn Bách khoa, họ sẽ chứng nhận rằng sản phẩm của ngươi đã được đồng ý bởi Võ lâm minh chủ!

– Nhưng chúng ta chưa làm đầy đủ thủ tục xin chứng nhận!

– Võ lâm minh chủ ngoài xa vạn dặm, đàn Bách Khoa chỉ tuyên bố trên nội san cho thần dân mảnh đất ven biển này thôi, chẳng ai biết mà lần, Võ lâm minh chủ làm sao hay được! Có đàn bách khoa lên tiếng quảng cáo, ngươi còn lo gì nữa?

Vỗ tay xuống bàn, gã nghiêm mặt:

– Có ta chống lưng, vạn điều sẽ như ý và an toàn cho ngươi. Làm việc với chúng ta một lần sẽ biết, chỉ cần may túi trăm gan đựng vàng, sau này đem tiền của đưa gia đình sang các nước Tây dương mà an hưởng tuổi già…

Nghe kế hoạch chu đáo, Gia Nam quả quyết,

– Bẩm tiền bối, tiểu sinh xin vâng lời. Xin tiền bối cho biết điều kiện

– Điều kiện dễ thôi, chúng ta sẽ huy động tiền của cho ngươi, mỗi lần ngươi ký giấy nhận ngân phiếu, giao lại cho ta ba mươi phân. Người nhận mười vạn lượng thì giao cho ta ba vạn lượng vàng. Này này, ngươi nhìn gì vậy, phải biết tiền này chỉ thuộc về ta phần ít. Vị trí ta không nhỏ, nhưng trên ta còn có người lớn hơn, ngang cấp ta cũng không ít người. Ho chịu đứng yên trơ mắt nhìn ta ăn à?

Gã đại hán đầu lãnh dặn thêm:

– Phần còn lại ngươi nhớ dùng bôi trơn các địa phương. Địa phương là nơi chúng ta có thể có ảnh hưởng, nhưng ngươi nhớ ai cũng cần tiền mà địa phương là nơi quyết định mua. Tiền là tiên là phật, chúng ta đang dùng triết lý sống Tất Cả Chỉ Có Tiền, Tất Cả Chỉ Vì Tiền đẩy lui các triết lý Nhân đạo, Trung thực, Bình đẳng vớ vẩn gì gì đó. Phải xây dựng xã hội tiến lên theo con đường mà trong đó vật chất là tất cả, tiền là tất cả. Quên điều này, có thất bại chúng ta cũng không giúp ngươi được gì đâu! Thôi, người có thể lui ra, ngày mai sẽ có người tới sắp xếp công việc với ngươi!

– Cảm tạ tiền bối lo lắng và dặn bảo tận tình. Tiểu sinh xin nhận thịnh tình này, chỉ xin tiền bối một điều kiện!

– Ngươi cứ nói…

– Dạ, tiểu sinh chỉ nhận làm một lần này, sau khi thành công xin được thoái ẩn rút chân khỏi chốn giang hồ.

– Ta chấp nhận!

Đại hán đầu lãnh đứng dậy, tiễn Gia Nam ra cửa. Gia Nam bước đi, lâng lâng khoái trá vì tính mạo hiểm của công việc và phần thu hoạch quá lớn, không biết đại hán đứng nhìn cánh cửa khép lại cũng bằng đôi mắt khoái trá và dữ tợn. Hảo tiểu tử, ngươi tưởng dễ qua mặt lão gia à? Ngươi tính nhờ sức của lão gia làm một cú lớn rồi an hưởng tiền của kiếm được à? Đời sao dễ thế, mà ngươi tưởng lão gia là con cừu ngốc như ngươi à? Rồi lão gia sẽ dạy ngươi nhiều điều, một bước chân đã bước qua vạch cấm đừng bao giờ mong an toàn rút lại vì kể từ lúc đó cổ nhà ngươi đã vĩnh viễn nằm dưới lưỡi đao của lão gia!

Gần hai năm sau buổi nói chuyện đó, Gia Nam bị còng trong ngục tối.

Kế hoạch kiếm trăm muôn lượng vàng coi kín kẽ nhưng thiệt ra hở đầu đuôi. Không hở sao được khi âm mưu trấn lột tới mấy chục triệu người, trong số mấy chục triệu người kia há không có bậc hào kiệt đứng ra vạch trần mưu mô thâm độc? Ngoài ra đâu phải tất cả đầu lãnh đều ác nhân thất đức hết, vẫn còn người thụ hưởng hùng khí lương thiện của thế hệ khai bang lập phái! Lại nữa, mưu mô trấn lột tiền của quá lớn tất phát sinh mâu thuẫn tranh giành giữa những kẻ có dã tâm. Luật nhân quả đâu để kẻ ác tâm được yên ổn khi mưu đồ bất chánh khiến trời căm đất giận…

Trên nền đất ẩm ướt, run rẩy vì gió cuối năm lạnh lẽo lùa qua cửa ngục, ôn lại chuyện qua, Gia Nam biết đời mình đã vào khúc quanh đen tối. Có còn sống thoát qua được không hay trước mặt là quỷ môn quan? Phụ mẫu, thê nhi rồi sẽ ra sao?

Hôm qua gã đại hán hứa hẹn sẽ chống lưng cho y nhắn vào đang chạy án bên ngoài, dặn y chỉ khai theo những gì đã được chuẩn bị sẵn, tuyệt đối không khai thêm một chi tiết nào. Tuyệt đối! Bỗng dưng Gia Nam nhớ tới những mũi phi châm độc màu xanh biếc của Đường gia. Càng nhớ y càng run, run rồi cứng quay hàm tới mức muốn thì thầm cũng không mở miệng nổi. Sẽ có mũi phi châm nào dành cho y không? Dù sao y cũng là người biết quá nhiều…

Trong hoảng loạn đầm đìa nước mắt, y nhớ lời dặn của người đàn anh “nếu đệ nhận lời là tự đưa đầu vào thòng lọng, từ đó về sau không thể an toàn rút ra! Thân bại danh liệt là chuyện nhỏ, e rằng còn gia tán mạng vong!

Hay bây giờ mình khai hết để đổi lại được an toàn sinh mệnh? Ý nghĩ vừa thoáng qua bỗng dưng Gia Nam thấy rất rõ rằng… nhưng mà, khai hay không khai, việc đó bây giờ mình đâu còn làm chủ được nữa! Tự do của mình đã giao cho người ta thì sinh mệnh mình, người ta muốn lấy đi lúc nào cũng rất dễ!

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN


  1. Người Việt Tự do trong và ngoài Tổ Quốc thương tiếc Bác sĩ Phan Minh Hiển vừa ra đi !

    ***********************************************


    Xin chân thành chia buồn cùng Tang gia Tang quyến và Kính chúc Linh Hồn Bác sỹ Phan Minh Hiển yên nghỉ Vĩnh hằng trong Lòng Đất Mẹ Việt-Pháp …

    https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/1300B/production/_103453877_5b0df75d-0bac-47f3-94f4-9ee45dbe6515.jpg.webp
    Bác sỹ Phan Minh Hiển là đồng tác giả cuốn sách ‘Những mảnh đời rách nát’….

    Hàng Ngàn Mảnh đời rách nát mất Anh !
    Thương Đồng bào Quê Hương chân thành
    Từ hoạt động cứu Thuyền nhân trên Biển
    Đông đến giúp đỡ thương phế binh ốm xanh
    Bao sáng kiến bấy đền ơn bao đáp nghĩa
    Thương Đồng Hương Quê Cũ thực thành
    Vì sao tại sao vào Lòng Đất Mẹ quá sớm ?
    Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa cần Anh !
    Giữa Đại dịch đang phá toang Thế giới
    Cầu chúc Linh Hồn Anh yên nghỉ Vĩnh hằng
    Vĩnh cửu trong hai Miền Đất Mẹ Việt- Pháp
    Thể phách tan dần nhưng Di thể còn mãi Tinh anh

    https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/151E7/production/_103530568_ffb969b8-84a8-49b6-800b-be608ecd36e1.jpg.webp
    Bác sỹ Phan Minh Hiển (cầm micro) phát biểu trong trại tỵ nạn trên hoang đảo…

    Quý bạn đọc có thể xem chi tiết dưới đây
    Gặp gỡ đồng tác giả ‘Những mảnh đời rách nát’
    BBC Tiếng Việt

    https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-45542071

    17 tháng 9 năm 2018
    Quốc Phương

  2. Thiên hạ náo loạn, nhiều kẻ giàu lên nhanh chóng vì trùng độc, nhiều kẻ sạt nghiệp thành kẻ phiêu bạt, dân chúng bần cùng cơ cực, oán khí ngất trời.
    Đường gia lo ngại quần hùng liên hợp chống lại thì Đường gia có nguy cơ diệt môn. Đường gia triệu tập toàn bộ lại để bàn bạc kế sách đối phó. Đường lão gia nói:
    -Nhà ta chuyên dụng độc ngàn năm ai ai cũng biết. Nhân năm Mậu Tuất, Đường thiếu chủ bắt được con Độc Biển Bức, ngàn năm mới thấy, ở vùng Nam Chiếu, toàn gia tập trung lại nghiên cứu, phen này Đường gia có cơ hội thành Minh chủ võ lâm, nắm quyền ra hiệu lệnh, thưởng phạt thiên hạ. Ngặt là, con Độc Biển Bức này có hàm răng sắc nhọn lạ thường, muốn nhốt nó cần có chuồng làm bằng thép đặc biệt chỉ xứ Gà Tây mới có. Nó lại ăn thứ trùng độc rất khó kiếm trong tự nhiên, chỉ xứ Cờ Bông mới nuôi công nghiệp được. Đường gia ta đã dùng nhiều cách để bang Gà Tây bán cho một chiếc chuồng, và bang Cờ Hoa cấp cho thức ăn. Sau khi đã nuôi thành công trùng độc ký sinh trên trên con Độc Biển Bức, thuốc giải đang trong quá trình nghiên cứu thử nghiệm, do Đường thiếu gia tuổi trẻ bồng bột, vì có kẻ ngáng đường trong mối tình với Âu Dương tiểu thư, đã dụng độc với tình địch ở Hán Thủy. Từ đấy dịch độc tràn lan, người chết không kịp chôn, mọi con mắt nghi ngờ đều dồn về Đường gia ta. Các ngươi xem có cách nào ứng phó.
    Sau câu hỏi của Đường lão gia, tất cả chìm trong im lặng. Hồi lâu, lão quản gia phá tan sự im lặng:
    -Thưa lão gia, lão bộc có ý mọn này, xin lão gia soi xét. Bây giờ, thiên hạ đều nghi cho Đường gia ta, một mặt ta cho người đi các xứ phao tin hoặc là do Biển Bức trong tự nhiên, hoặc là xuất xứ từ bang Cờ Bông, một mặt dồn hết sức nghiên cứu thuốc thử, thuốc phòng và thuốc giải. Bây giờ, ai chế ra thuốc trước sẽ làm minh chủ, bang Cờ Bông, Gà Tây thiện nghệ về môn này lắm, ta không thể chậm trễ.
    -Vậy bang Cờ Bông, Gà Tây bắt ta cho họ vào nhà xem xét thì sao? Đường lão gia hỏi.
    -Thì ta cứ gây khó khăn với lý do đang có dịch độc. Cùng lắm ta bảo chỉ nuôi hộ họ, họ không dám làm đến cùng đâu. Đường lão gia vỗ đùi đánh đét:
    -Quả là cao kiến.
    Sau một thời gian, bang Cờ Bông, bang Mũ Phớt chế được bộ thử, thuốc phòng rồi thuốc giải, trong khi đó Đường gia vẫn đang lúng túng chưa đâu vào đâu. Đường lão gia lại tụ tập mọi người bàn bạc. Đường lão gia nói:
    -Bang Cờ Bông, Mũ Phớt đã đi trước trong việc chế dụng cụ thử, thuốc phòng, thuốc giải vì có công nghệ cao, còn Đường gia ta thì chưa đâu vào đâu. Theo các ngươi thì nên làm thế nào bây giờ, Đường gia có nguy cơ mất hết chứ chẳng chơi.
    Đường thiếu chủ nhanh nhảu:
    -Thưa thân phụ, theo ý con, thuốc của nhà ta dù không tác dụng, nhưng vẫn có cách thu lợi và tạo danh tiếng. Một mặt bằng mọi cách mua thuốc của bang Cờ Bông để nhà ta dùng. Một mặt ta cứ bán bộ thử và thuốc phòng của ta cho các tiểu bang hội, nhất là bang Nam Lạc. Trước đây bang chủ đời thứ nhất bang Nam Lạc ở nhờ Đường gia ta, theo cụ cao tổ nhà ta nghiên cứu đao thuật của sư tổ Râu Xồm và sư tổ Lùn Hói bên Tây Vực. Đao thuật của Sư tổ Râu Xồm và sư tổ Lùn Hói có sự hiểm độc riêng, ngang ngửa với thương thuật bang Thập Ngoặc. Bang chủ bang Nam Lạc ngày nay không có thực tài, thích hư danh, lại thân mang trọng bệnh, sống chết chưa biết thế nào. Xung quanh toàn các đường chủ tham tiền, thích rượu ngon gái đẹp, do tài nịnh nọt bang chủ mà được thăng chức. Nay nhân các đường chủ bang Nam Lạc chia bè kéo cánh, đấu đá nhau tranh giành việc bóp cổ dân kiếm lợi, ta đưa bộ thử, thuốc phòng nhà ta bán cho họ. Bọn họ cứ có tiền là việc gì cũng sẵn sàng làm.
    -Nhưng dân họ vốn ghét ta, liệu có dùng thuốc của nhà ta?
    Đường lão gia băn khoăn.
    -Thân phụ lo gì việc ấy. Mình bày trò cho họ tự nghiên cứu, bộ thử cứ dán tem mác của họ, nhà ta không cần bản quyền.
    -Ngộ nhỡ việc bại lộ bung bét thì sao.
    -Thưa thân phụ, càng bung bét càng tốt, chúng nó cắn xé nhau càng có lợi cho ta. Còn bọn rắn mùng năm ấy đứa nào cả gan vuốt râu hùm mà dám đụng đến cọng lông Đường gia ta.
    Đường lão gia vô cùng phấn khích:
    -Quả không hổ danh là con trai ta!!!

  3. Ở một xóm núi heo hắt, có một vị thổ hào say rượu đánh chết người bị quan lang hạch tội, phải biếm chức và lưu đày nơi biên ải. Con trai người này trên đường phiêu bạt tha hương cầu thực, đã tìm đến Quỷ Các tiên sinh học đạo, được đám môn sinh gọi là Hồ Hành giả.

    Khi xuống núi, Hồ Hành giả đến Đường gia trang tụ tập lâu la luyện tập võ nghệ, thi triển đạo Quỷ Các vào xứ Nam Lạc. Nhân khi xứ này nhiễu loạn do quần hùng đại chiến, Hành giả cùng đám lâu la cướp lấy chính quyền, sau nhờ hơi Đường gia trang mà lấn át Gà Tây và Cờ Bông. Cũng từ đấy, xứ Nam Lạc mang nặng nợ với Đường gia trang, nhất cử nhất động đều theo Đường gia trang chỉ dẫn.

    Từ đó mới có chiến dịch “xét nghiệm thần tốc trên diện rộng” để các đầu lãnh xứ Nam Lạc cùng đám lâu la cướp hàng ngàn tỷ đồng của đám dân đen.

  4. Có người học vị cao ngất,Tán Sỏi Khoa học mê tín dị đoan,cho đó là tài sản của toàn bang,đòi đêm về để toàn bang bảo tồn,canh giữ.Ghê cho kiến thức của vị Tán Sỏi KH cấp liên bang.

Comments are closed.