13-11-2021
Anh bạn nhà thơ gửi cho tôi đường link để đọc một bài có tựa đề là THƯ TỐ GIÁC, của một đồng nghiệp (và tôi cũng mới biết anh còn là đồng môn), gửi tới các cơ quan quyền lực cao nhất. Tôi không thuộc đối tượng bị tác giả nhắm tới trực tiếp. Lời trong thư cũng khá lủng củng, hừng hực tinh thần tố cáo tội phạm, vì thế thông thường tôi chỉ đọc lướt để biết mà không quan tâm. Nhưng vì trong thư tác giả liệt kê 4 tác phẩm bị coi là sách đen, thì có tới 2 tác phẩm của tôi là ‘Mối chúa’ và ‘Đất mồ côi’ làm bằng chứng cho lý do khiến anh phải viết thư tố giác. Vì thế mà tôi thấy cần có vài lời.
Bạn đồng môn thân mến!
Thành thực thì tôi chỉ thấy thương hại bạn, hơn là bực tức. Phải chứa ngần ấy thứ trong người, thì rất dễ sinh bệnh, nhất lại khi tuổi đã cao, còn sức lực và tâm trí đâu để cảm thụ và tận hưởng cái đẹp, nói gì đến chuyện tạo ra nó.
Nhưng tôi còn muốn nói đến cả chuyện khác.
Người cầm bút có thể nghèo khó, có thể thất bại (nhà văn thất bại là chính), có thể bị ruồng bỏ trong đương thời… nhưng dứt khoát không được hèn, không được làm những việc trái với thiên chức là bảo vệ, cổ vũ sự sáng tạo. Tố cáo một đồng nghiệp không làm gì hại mình, dù không bình thường, nhưng vẫn chấp nhận được. Tố cáo tác phẩm của một đồng nghiệp không phải với tư cách nhà văn (chẳng hạn vì thấy nó trái về luân thường đạo lý), mà với tư cách mật thám chỉ để tâng công với chế độ, thì thời nào cũng hỏng! Hỏng toàn diện, sâu sắc và bền vững!
Giả sử mai đây, nhờ cái công lao ấy, bạn được chế độ ban cho một cái giải thưởng, thì hãy để tôi nói cho mà nghe: Nó, cái giải thưởng ấy chính là tờ chứng nhận về nỗi nhục nhã vĩnh cửu gắn với cuộc đời bạn. Đem chôn sâu xuống cả chục mét, nó vẫn cứ bốc mùi.
Một tâm hồn mục nát thì vô phương cứu chữa, làm loại gì cũng không đáng, nói gì đến làm một nhà văn.
Chúc bạn sống lâu!
(Tôi trương ảnh của hai cuốn sách ra đây để bạn đỡ mất công chụp làm bằng chứng).
“nhưng dứt khoát không được hèn, không được làm những việc trái với thiên chức là bảo vệ, cổ vũ sự sáng tạo”
Rất chính xác . Chợt nhớ tới cuốn “Thơ đến từ đâu ?” mà Tạ Duy Anh làm biên tập . TDA biên tập xong thì bật ra câu trả lời, thơ mà không đến từ Đảng thì đừng hòng . Bài trả lời của Tạ Duy Anh trên tà là oạch thể hiện rõ khí phách của chú lính chì của Đảng, luôn tâm nguyện “không được làm những việc trái với thiên chức là bảo vệ, cổ vũ sự sáng tạo (tớ thêm) dưới sự lãnh đạo của Đảng”, làm dậy sóng ngoài này 1 thời. Biên tập cuốn “Thơ đến từ Đảng”, tớ tin Tạ Duy Anh không hèn
Về người đồng môn của lão Tạ, có thể ông ta chỉ muốn biên tập những tác phẩm của TDA. Có điều đọc xong, ổng hổng biết phải bắt đầu từ đâu . Vì vậy, ổng cảm thấy cần phải viết 1 kiến nghị tâm huyết . Âu đó cũng là 1 cách thể hiện lòng dũng cảm, tương tự như khi Tạ Duy Anh biên tập cuốn “Thơ đến từ đâu” làm dậy sóng hải ngoại 1 thời vậy thôi . Gà cùng yêu Đảng chớ hoài đá nhau .
Cứ tưởng loại rình mò tố cáo để “lập công dâng đảng” này đã tuyệt giống rồi chứ,
hoá ra lầm to và việc đó chứng tỏ hậu qủa cực kỳ tai hại cho đất nước !
Nhà văn thất bại bởi nhà văn không ăn Bát Hồ
Keo đa năng siêu dính ” BÁT HỒ” chữa trị tâm hồn mục nát cho Đẻn và nhân sĩ trí théc nước Đẻn, được sản xuất tại Trung Cuốc, hạn sử dụng trường niên
Loại tố cáo tác phẩm của người khác với cấp trên thì làm gì có TÂM HÔN để mục nát.Những kẻ này đi bằng đầu gối và cúi gầm mặt xuống để kiếm ăn chớ biết gì văn chương ,chữ nghĩa …