Gellert Nguyễn
3-10-2021
Cám ơn bác Phạm Đình Trọng đã lên tiếng cảnh báo về hành vi vi hiến của chính quyền Việt Nam trong các biện pháp phòng chống bịnh dịch COVID-19 qua bài viết “Chống dịch Covid-19 bằng biện pháp chống Hiến pháp và chống dân“, đăng trên báo Tiếng Dân. Chuyện này không gây ngạc nhiên cho mọi người, vì đây không phải là lần đầu tiên chính quyền vi hiến mà còn vô số các trường hợp khác trong quá khứ, mà gần đây nhất là việc soạn thảo luật đặc khu và lưu nhiệm cho Tổng Bí thư đảng CSVN trong kỳ Đại hội Đảng lần thứ 13.
Ai cũng biết là chính quyền vi phạm hiến pháp, nhưng ai sẽ làm gì để chống lại sự vi hiến này? Khi Việt Nam không có Toà Bảo Hiến, ai là người xác định một hành vi vi hiến của chính quyền? Không một ai khi chỉ đạo của Bộ Chính trị là tối thượng. Thế là xong, miễn bàn tiếp. Dân chúng đã quen chịu cảnh này. Lần này cũng không thể khác hơn khi biết rằng Đảng đứng trên và ngoài Hiến pháp và luật pháp.
Nhìn chung, khi xét đến vấn đề thành quả chính trị trong việc phòng chống đại dịch, không phải vai trò của Hiến pháp. Thật ra, có ba khía cạnh khác quan trọng hơn mà dân chúng và chính quyền cần quan tâm thảo luận, đó là năng lực của nhà nước, niềm tin nơi xã hội và giới lãnh đạo.
Hiện nay, vấn đề là gì? Cụ thể là dân chúng đổ lỗi cho chính quyền bất tài và kiêu ngạo, trong khi chính quyền đổ lỗi cho dân chúng, rằng dân không triệt để thi hành các chính sách đưa ra. Nhưng nội dung của chính sách lại là “chống dịch như chống giặc“, mà về bản chất dịch và giặc không đồng nghĩa, một sai lầm sơ đẳng và nghiêm trọng.
Trầm trọng nhất là chính phủ không hỗ trợ tài chính cho người dân trong suốt 4 tháng qua như các quốc gia khác. Vi phạm quyền tự do đi lại của dân, đó là quyền hiến định, khi dùng hàng rào kẽm gai ngăn chặn. Bây giờ, lực lượng vũ trang lại ra chốt chặn, giằng co, thoá mạ dân chúng.
Dân chúng và chính quyền có ý thức được gì về tinh thần tự do hiến định để có thể áp dụng trong hoàn cảnh hiện nay không? Hầu như là không.
Dân chúng còn quỳ lạy cảnh sát ở các trạm kiểm soát giao thông để xin về quê tránh dịch, đó không phải là sử dụng quyền tự do hiến định, mà cầu xin ân huệ trong nghi thức sơ khai theo tôn giáo; nhân viên y tế thoá mạ tay đôi với các gia đình nạn nhân trên đường phố không phải là đối thoại bình đẳng trong tinh thần dân chủ; công an phá nhà đập cửa bệnh nhân không phải là một biện pháp hợp hiến và hữu hiệu để trị được dịch bệnh.
Bất hạnh cho Việt Nam, dịch bệnh COVID-19 đem lại một hình ảnh khác bi thương hơn. Dân chúng không còn sức khoẻ, kinh tế không còn sản xuất và ngoại quốc không còn đầu tư mới và tháo chạy.
Nhìn chung, một tương lai không còn toả sáng như giới lãnh đạo Việt Nam hằng tự hào tuyên bố, trong khi cơ chế vận hành đang lâm nguy hơn bao giờ hết, không phải vì ngoại xâm mà là nội loạn. Trong chế độ độc tài, Hiến pháp chỉ là một khía cạnh trong nhiều khía cạnh và các thách thức cho đất nước càng mới lạ và đa dạng hơn Hiến pháp.
Học Giả Nguyễn Duy
Tháng Bảy ngày rằm xá tội vong nhân
(ca dao)
1.
Thời Mắc Dịch phải chăng Thời Siêu Thực
âm dương lập lờ ảo ảo hư hư
không có giấc mơ
chỉ toàn ác mộng
mập mờ như ngủ như thức
người và ma lẫn lộn tù mù
ta thu bóng ngồi uống trà với gió
chén rượu suông cụng với chính hồn mình.
2.
Nghe rầm trời tiếng dân đen kêu than
đứt ruột.
tiếng thở dồn người chống dịch xả thân
thắt ruột.
tiếng chim lồng trơn lưỡi véo von
sốt ruột.
tiếng mặt lì lảm nhảm ti-vi
lộn ruột.
3.
Gói hàng mã mùa này gửi cho người âm
thêm hộp khẩu trang bộ áo choàng y tế
mâm cúng cô hồn ngoài ngõ còn nguyên
cô hồn năm nay không được phép lang thang lêu lổng
hồn vía quay quay cuồng cuồng
đột quị con đường chen chúc sống
chen chúc chợ đời chen chúc hồi hương
chen chúc tiêm phòng chen chúc nhà thương
chen chúc thở
chen chúc lò thiêu xác.
4.
Có cái chết trống không như chết lậu
không trống không kèn không đèn không nhang
mùi tử khí ám ươn nhà ổ chuột
đau kiếp người sống chui chết chui.
ta thành kính vấn an linh hồn lạc
chỉ về Trời mới thật có tự do
tự do nhẹ như gió
tự do bềnh bồng như mây
tự do trong như giọt mưa trong
tự do nặng trĩu như lòng.
5.
Ta lăn lê gần hết đời người
nỗi buồn khổ nuốt tươi niềm vui sướng
ta thèm khát vô tư như cỏ
mong thảnh thơi chấm mút phút nhẹ lòng
ta đã liều mình lao vào đạn bom
trẻ liều chết nay về già liều sống.
6.
Gió sục sạo khắp trần gian dài rộng
biết chăng con người sống để làm gì?
giết chóc triền miên suốt nhiều nghìn năm
tích tụ máu có thể làm thuỷ điện?
bức tử nước bức tử rừng bức tử bầu khí quyển
bức tử trời xanh hay bức tử chính mình?
dịch bệnh bung toang không hề hư vô
là kiếp nạn hay đòn trừng phạt?
lời sấm truyền ngày tận thế tự thân
hay điềm báo Trời thay nhân loại khác?
con người hiền lương con người nhân đức
gian ác vừa thôi kẻo hết đất làm người!
7.
Thời mắc dịch ngồi uống trà với gió
lời ruột gan ta tự vấn hồn mình…
Nguồn Mạng
Thi Sĩ: BÙI CHÍ VINH
Có gì đâu mà phải chặn dân
Hết đường sống thì người ta mới chạy
Trước 1975 thì cha chú các ngươi cũng vậy
Đói nghèo, trốn lính, sợ tù mọt gông nên trốn chạy vô rừng
Có gì đâu mà phải chặn dân
Dân đã góp cho các ngươi cạn máu
Dân biến thành ăn mày sống nhờ bố thí từng lon gạo
Giờ gạo cũng bốc hơi nên phải chạy cuống cuồng
Có gì đâu mà phải chặn dân
Ví dầu tình bậu muốn thôi thì đừng gieo tiếng dữ
Hãy để dân chạy về miền Tây nằm chết dưới mùi hương châu thổ
Hãy để dân chạy về miền Trung được ngồi khóc với núi rừng
Có gì đâu mà phải chặn dân
Sài Gòn hồi xưa mới có tình xưa nghĩa cũ
Sài Gòn bây giờ thì mạnh ai nấy người dưng làm gì có giang hồ máu mũ
Chỉ có thể chế hành dân và hèn hạ trước giặc Tàu
Hãy để cho dân đi và quỳ xuống sám hối nỗi đau…
Nguồn mạng
Người ta lớn bởi vì ngươi cúi xuống
Hỡi nhân dân hãy đứng thẳng lên!
(Ma-rat)
Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống
Có gì đâu ta cầu khẩn van lơn?
Có gì đâu ta ôm mối căm hờn?
Hãy đứng dậy, ta có quyền vui sống!
Ai đi gõ vào cửa lòng lạnh ngắt
Và thiết tha năn nỉ với hồn say
Trên muôn thây, tiệc rượu máu tràn đầy?
Không! Không thề sống như bầy hành khất!
Hãy đứng dậy! Ta có quyền vui sống!
Cứ tan xương, cứ chảy tuỷ, cứ rơi đầu!
Mỗi thây rơi sẽ là mỗi nhịp cầu
Cho ta bước đến cõi đời cao rộng.
Tố Hữu (nguồn mạng)
Làm sao mà dân chúng có tinh thần nổi lên để chống đối chế độ trong khi sức khoẻ không có cho cá nhân và gia đình. Nhìn chung, không có dấu hiệu nào chứng tỏ là đất nước đang có xu hướng sụp đổ hay bình thường hóa. Chính sự hoảng loạn, chính giới bất tài, gian tham, bạo ngược và tinh thần của dân chúng là hoang mang và suy nhược. Tình trạng ngày càng trì trệ, nhưng chưa đến mức để chế độ sụp đổ toàn diện.
Trong khi các yếu tố sụp đổ chưa đủ thì sự phục hồi của đất nước còn phải phụ thuộc vào biện pháp hỗ trợ để kích hoạt của chính phủ và tốc độ phục hồi chung.
Dân chúng phải tin rằng chính phủ có chuyên môn, kiến thức kỹ thuật, y tế, năng lực và công bằng để đưa ra những giải pháp tốt nhất khả thi. Dân chúng và chính quyền, cả hai đều hoảng loạn, không ai biết phải làm gì để giài quyết. Về quê tránh dịch cũng không phải là giải pháp trong lâu dài cho dân chúng. Chính phủ không thực hiện các nhiệm vụ được giao phó nên uy tín cũng tiêu tan. Các giải pháp kiểm dịch và cứu trợ đang là một thất bại mà dân chúng thấy rõ. Tóm lại, tình hình chung trong việc chống dịch là bi quan.
Trong chế độ độc Đảng thì dù có Tòa bảo hiến thì thẩm phán Tòa bảo hiến cũng (phải) làm theo chỉ đạo của Đảng!