21-9-2021
Tôi vừa có việc không thể không đi. Mấy tháng nay thường ở nhà nên cũng chả ông bà chức việc nào tới phát cho cái giấy được quyền ra đường, cũng chả có thẻ xanh thẻ đỏ. Mà nói thẳng, một xã hội buộc con người gắn trên mình đủ thứ giấy tờ, thẻ này thẻ nọ thì nó cũng chỉ là dạng quản lý áp bức bằng vòng kim cô chứ chẳng tốt đẹp hay ho gì.
Đường vừa đi vừa về có 4 cây số mà 3 cái chốt chặn. Chạy vài trăm vòng bánh xe thì dừng, xét, hỏi, vặn vẹo, trình bày, sừng sộ, nhăn nhó… Định bảo mày không cho tao đi thì tao cứ đứng ì ở đây, đéo về nữa. Chốt mí chả chặn. Chốt tới nay đã gần 4 tháng rồi mà dịch không giảm thì nhà cai trị cần phải bóp trán nghĩ xem nó có tác dụng gì không, để chuyển sang cách khác, chứ cứ hành hạ nhau mãi thế này, dân nào chịu nổi.
Trong thể chế này, từ khi hình thành tới nay, những việc những chuyện nó làm, khi đang xảy ra đều được nhà cầm quyền khẳng định là đúng, sáng suốt, bắt dân chúng phải phục tùng, tuân theo, nếu ai phản đối, chê bai, không tuân phục sẽ bị bắt tội, trừng trị.
Chả nói đâu xa, những cuộc cuồng phong điên cuồng của họ như cải cách ruộng đất, chống nhân văn giai phẩm, chống xét lại, cải tạo công thương nghiệp, ngăn sông cấm chợ, diệt nhà giàu Z30… đều vậy. Lúc họ tiến hành, ai chỉ một tiếng cãi cũng đủ thành tội. Tới khi thực tế chứng minh rằng họ đã sai, dân đúng, thì họ mới chấp nhận sửa chữa. Nhiều khi nhận ra thì đã muộn, quá muộn, gây bao nhiêu đau thương tang tóc, khốn cùng, bi kịch.
Giờ cũng vậy, chống dịch bằng cách cấm đoán, ngăn đường lập chốt, lôi cả đống dây thép gai ra dọa, hạch hỏi, trừng phạt, nhưng dịch thì không thấy bớt mà gây ra bao nhiêu hệ lụy. Sản xuất đình đốn, giao thương tê liệt, sinh hoạt khủng hoảng, dân chúng lầm than, cuộc sống cùng cực… Nếu có ai chỉ ra cái sai cái dở của họ sẽ bị quy chụp, đe nẹt, phạt tiền, không khác gì trước kia tiền nhân của họ đã làm. Rồi tới khi họ thấm đòn, tỉnh ra, hiểu rằng mình đã sai, dân đúng thì lại hì hục sửa, nhận vơ công lao đổi mới, sáng suốt, mở đường. Cái vòng khổ ải thế không biết bao giờ mới chấm dứt.
Đã tới lúc, thậm chí quá muộn, bỏ ngay những chốt chặn trên đường. Về mặt hành chính, 5K là đã quá đủ để chống dịch, cứ ai vi phạm thì phạt. Còn lập chốt chặn ngoài đường để ngăn vi rút lây lan thì chỉ có thể nói là phản khoa học, dở hơi, ngây thơ về y học, sản phẩm của thứ đầu óc duy ý chí, nông cạn, dựa trên súng đạn.
Tôi đề nghị nên tháo bỏ ngay chốt chặn, cho các anh em bộ đội, công an, dân phòng về nghỉ hoặc làm việc khác. Đừng hành hạ họ và hành hạ dân nữa.
Và quan trọng nhất, các ông bà cầm quyền phải tháo cái chốt chặn đang bắt vít chặt trong đầu các ông bà thì nước và dân mới khá lên được.
Rất đồng tình với TG. Đã stress lắm rồi, không nhất thiết phải đi nhưng cứ nhìn cái chốt chặn những rào, dây nhợ cũng muốn nổi điên! Động cái não, mở to mắt mà nhìn dân chúng tôi đi!!! Ở các nước dân chủ các ông đã bị đá đít từ khuya rồi