“Nhớ hồi đổi tiền không?”

  •  
  •  
  •  
  •  

Nguyễn Thị Bích Ngà

21-8-2021

Hôm qua đi cửa hàng mua rau nhưng tới lượt thì hết hàng. Nay mình lại lội ra mua rau, tiện thể coi còn chút thịt cá thì mua cho con mèo. Nó đã hết thức ăn từ cuối tháng trước. Đặt mua đến nay đã tròn tháng rồi không ai giao vì thức ăn mèo không phải mặt hàng thiết yếu.

Ờ. Hôm đầu tháng con nhỏ đói quay quắt vì từ nhỏ tới lớn nó chỉ ăn thức ăn lọai riêng cho nó và thỉnh thoảng bắt chuột ăn. Nó không ăn cơm hoặc thức ăn đã nấu chín của người. Về chung cư không có chuột để bắt nên nó phải phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của mình. May có đứa em hôm nọ cậy nhờ mãi mới được người nhận đưa qua cho mớ cá tươi. Mình để dành, mỗi ngày cho con một khúc nhỏ.

Hôm nay đông người đi mua thực phẩm. Mình ngồi vỉa hè chờ tới lượt, nghe bà con lầm rầm nói chuyện với nhau.

Nhìn thấy rất rõ một điều là ai cũng sợ và muốn ở nhà chứ không muốn đi mua hàng như vầy. Nhưng họ không tin vào lời hứa nên họ buộc phải tự lo.

“Trời ơi, hôm qua mấy ổng nói vầy rồi hôm nay lại nói khác. Bữa trước nói hổng có chuyện đó đâu, hãy tin tưởng, bữa sau cái nó diễn ra. Làm hoài vậy mà.”

“Từ hồi giải phóng tới giờ.”

“Nhớ hồi đổi tiền hông.”

“…”

Đừng chửi dân Sài Gòn không có ý thức khi hôm nay họ đổ xô đi mua đồ tích trữ. Họ đang ý thức tự lo. Và họ lo cho nhau, ít nhất là ở một góc nhỏ mà tôi chứng kiến.

“Chị ơi cửa hàng còn có 2 hộp thịt xay thôi.” Cô bé nhân viên cửa hàng kêu một chị mua hàng để báo là không còn đủ thịt để bán đủ theo phiếu chị ghi.

“Ờ, vậy lấy một hộp thôi em, chừa người sau.”

Góc phố, một quán cà phê lâu nay đóng cửa, bữa nay mở cửa bày kha khá các lọai trái cây ra bán. Mình ghé mua một ít. Giá không đắt hơn ngày thường. 12.000đ một trái dứa ngon. Họ không nói gì nhưng mình tự hiểu họ xoay sở mua được về để dùng và chia lại cho bà con có cái dùng trong những ngày sắp tới. Tự lo cho mình và lo cho nhau.

Sài Gòn hối hả, căng thẳng như sắp vào trận chiến.

Không ít nhà đạo đức nhà cao cửa rộng đã tích trữ đủ đồ ngồi biên stt, còm chửi người dân vô ý thức, còn đòi “quân đội phải thiết quân luật, đem ra bắn bỏ vài trường hợp vi phạm để làm gương.” Dạ, em dạ rồi!

Cái thiện, cái ác không ở trên trời rơi xuống, không từ dưới đất chui lên, nó ở trong mỗi người và bộc lộ rõ ràng nhất khi xã hội có biến động. Người hay quỷ cũng là ta cả. Chọn làm người hay làm quỷ là tự do lựa chọn của mỗi người. Nhưng, để có được cái tự do lựa chọn đó, trước hết con người phải nhận ra mình đang là người hay quỷ. Còn bằng không nhìn ra thì thường bị dẫn dắt thành tay sai của quỷ. Nhìn vào bên trong chính mình một cách trung thực, đừng tự dối lòng, thì thấy hết. Giờ không nhìn thì tới lúc cận tử cái não nó cũng tua nhanh hình ảnh cả cuộc đời lại cho thấy à. Không một đứa nào trốn thoát được điều đó.

Mọi chuyện diễn ra trong những ngày tháng này làm người ta có cảm giác như đang sống trong một bộ phim dài tập. Đủ mọi sắc thái.

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. “Còn bằng không nhìn ra thì thường bị dẫn dắt thành tay sai của quỷ”

    Rất chính xác . Dùng hoa trang điểm cho quỷ thì gọi là làm đẹp cho quỷ, và hành động này được xem là cao quý . Good the Phúc luck trong chuyện “nhìn ra”.

  2. Xưa ông nội vợ tôi nuôi con béc giê, tp. Haiphong đcj phỏng dái, ông tôi tuy vẫn có khả năng nuôi nó, nhưn sợ bị phiền phức con nhà tư sản, ông buộc phải cho nó để ng ta
    ” mần thit” 7 món. Họ cũng tử tế mang cho gia đình bát( tô) rượu mận. Cả nhà kinh hoàng, có người nôn ọe, người nổi mề đay( dị ứng). Ngac nhiên là cho đến bây giờ bọn trí thưcs bắc kỳ vẫn khoái món chó 7 món. Ọe….

    • Viết như thế , ở Mỹ là tù đấy . Không có giởn mặt với chính quyền dẫy hoài mà không chịu chết nhá

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây