Gửi cô giáo Trần Thị Thơ

Mạc Văn Trang

12-8-2021

Cô Thơ thân mến,

Là nhà giáo, đồng nghiệp với Cô, thấy Cô bị sa thải chỉ vì một sự cố nghề nghiệp nhỏ nhoi, tôi rất buồn và xin được chia sẻ nỗi bức xúc với Cô.

Tuy nhiên đọc lời chia tay của Cô với các sinh viên, các giảng viên của trường, tôi thấy yên tâm, vì Cô có một tâm thế bình tĩnh, hiểu nhân tình thế thái và giữ vững bản chất nhân cách của mình. Với trình độ và bản tính ngay thẳng của Cô, tôi tin Cô sẽ tìm được công việc và môi trường làm việc xứng đáng với mình. Trong cái rủi có khi lại có cái may đó Cô!

Bây giờ trên tình đồng nghiệp, chúng ta chia sẻ với nhau đôi điều để giải tỏa những bức xúc cho nhẹ lòng.

1. “Tội” của Cô là nói đúng SỰ THẬT và KHÔNG VÔ CẢM!

Xem đoạn video cô tranh luận với một sinh viên, thấy điều Cô nói là đúng SỰ THẬT. Tôi ở TP HCM, chứng kiến những dòng người lao động nghèo khó hoảng sợ dịch covid-19 chạy tán loạn khỏi thành phố, mà thấy bàng hoàng. Vợ tôi nhìn cảnh sản phụ ôm con chín ngày tuổi, ngồi trên xe máy cùng toàn bộ đồ đạc, trốn chạy; nhìn cảnh cả gia đình 5 người trên chiếc xe máy cùng đồ đạc lỉnh kỉnh rời thành phố; cảnh từng đoàn người nằm vật vã ngủ trên đường… cũng đã rơi nước mắt. Những người Việt Nam ở trong hay ngoài nước và cả người nước khác, có tình thương đồng loại đều cảm thấy đau đớn, xót xa.

Cô cũng nói đúng sự thật, là nhiều nước châu Âu, Mỹ bị dịch covid chết rất nhiều người, nhưng chính phủ của họ lo an sinh xã hội rất tốt, không có cảnh mạnh ai nấy chạy đi tìm sự sống, như cảnh diễn ra trên đèo Hải Vân mà Cô thấy… Nhìn cảnh đồng bào cơ cực mà mình bất lực, không làm gì cứu giúp được, cảm thấy nỗi nhục nhã. Đó là tình cảm tự nhiên của một người có lương tri.

Nhưng trong xã hội Việt Nam hiện thời, Cô đã mắc hai “sai lầm” là NÓI THẬT và bức xúc, hổ thẹn, NHỤC NHÃ khi bất lực trước nỗi đau của đồng bào mình. Hai thứ đó ở thể chế này từ lâu đã là thứ xa xỉ! Phải như cậu sinh viên đối thoại với Cô, mới là “hạt giống đỏ” của chế độ!

2. Cô là một giáo viên chân thành, nhiệt huyết

Cô dạy tiếng Anh và giảng về Văn hoá phương Tây cho sinh viên. Những điều Cô so sánh hai nền văn hoá và chỉ ra những khiếm khuyết của văn hoá châu Á nói chung và văn hoá Việt Nam nói riêng là rất cần thiết để khai trí cho học trò. Những điều này Cụ Nguyễn Trường Tộ, Phạn Chu Trinh, Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh… đã nói hàng trăm năm trước rồi; nhiều người sau này vẫn nói, Cô cũng nói… Nhưng não trạng của nhiều người Việt đã bị lập trình, chỉ biết phản ứng trước những kích thích quen thuộc, không có khả năng tiếp nhận cái mới, nhất là những giá trị tinh thần cao đẹp.

Cô là một giảng viên muốn thực thi đúng sứ mệnh của một nhà giáo là cố gắng khai mở, truyền đạt những điều mới mẻ cho sinh viên; muốn sinh viên biết độc lập tư duy bằng những sự kiện thực tế do mình tự tìm kiếm và biết so sánh quốc tế; biết tự do suy nghĩ, tự do biểu đạt, tự trải nghiệm để rút ra kết luận cho mình… Sứ mệnh của người giáo viên nói chung, nhất là giảng viên Đại học phải như vậy.

Nhưng nền giáo dục XHCN từ lâu đã giết chết những điều đó. Giáo viên phải trở thành “chiến sĩ trên mặt trận văn hoá, giáo dục”, là người của Tuyên – Giáo! Giáo viên phải tuyên truyền như đài, báo nhà nước; giáo viên không cần độc lập, sáng tạo, cứ nói đúng giáo trình, học sinh, sinh viên đọc, chép đúng giáo trình. Vậy là Tiên tiến, xuất sắc. Nhiều lớp 100% tiên tiến cơ mà! Nhờ đó nền Giáo dục XHCN mới đào tạo ra những lớp người ngu trung, chỉ biết tư duy rập khuôn, phục tùng máy móc; chỉ biết căm ghét những gì khác với họ và tự hào về những gì Đảng CS đã làm, dù đó là tội ác…

Cô hãy xem vụ án Đồng Tâm, vụ án Hồ Duy Hải… bất chấp sự thật và công lý mà chính quyền vẫn làm nhiều người dân “tin tưởng tuyệt đối” kia mà! Nếu giáo viên nêu vấn đề sinh viên hãy thu thập tư liệu, phân tích trên cơ sở cơ sở pháp lý, đạo lý của vụ án, để tìm sự thật, công lý, thì lập tức giảng viên bị quy kết là “kích động học sinh chống phá nhà nước”… Thân phận người giáo viên khốn nạn thế đó!

3. Nỗi nhục nhã ê chề không thuộc về Cô

Cô đã cố thuyết phục một sinh viên hãy nhìn thẳng vào sự thật, biết tư duy độc lập trên những sự kiện thật… Nhưng đã thất bại. Chuyện này cũng bình thường trong nghề dạy học. Tôi nhớ một lần nghe một vị lão thành kể, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời là sinh viên trường Đại học Đông Dương, đã tranh luận với giáo sư người Pháp rằng: Những giá trị Tự do, Bình đẳng, Bác ái ông truyền giảng chỉ là lý thuyết suông; người Pháp ở Đông Dương đang chà đạp lên những giá trị đó…

Sinh viên Giáp chứng minh hùng hồn bằng những sự kiện thực tế… Thầy người Pháp gật gù, bảo, anh khá lắm. Nhưng ở đây thì anh có quyền tự do biểu đạt, còn ra ngoài kia, anh nói vậy, cảnh sát họ làm phiền đấy… Nhờ trường Đại học của thực dân Pháp có TỰ DO học thuật, tự do tư tưởng, nên mới có được lớp người gây dựng nên nền văn minh hiện đại của châu Âu cho Việt Nam đầu thế kỷ XX, nhất là văn minh tinh thần.

Nay mà sinh viên Võ Nguyên Giáp sống lại, nói, hãy nhìn người dân khổ cực trên đèo Hải Vân kia, khẩu hiệu “không để người dân nào đói ăn, thiếu mặc; không để người dân nào tụt lại phía sau” chỉ là loè bip, chắc hẳn bị Ban giám hiệu trường Đại học Duy Tân giao nộp ngay cho công an!

Cô chỉ có “Phát ngôn phiến diện về công cuộc phòng chống dịch covid-19” như báo chí đưa tin, vậy mà nhà trường sa thải Cô ngay và làm việc với công an để xử lý! Cái Hội đồng của Đại học Duy Tân không hiểu nó là cái gì? Nó không biết bảo vệ giảng viên của mình; nó sợ hãi trước dư luận vớ vẩn; nó như cái tay nối dài của công an; nó không coi người giáo viên ra gì cả! Rồi cái Công đoàn và các tổ chức mà Cô tham gia của nhà trường này đâu, các đồng nghiệp đâu, sao không lên tiếng bảo vệ đồng nghiệp của mình? Tất cả thật nhục nhã ê chề! Cái trường như vậy mà mang tên “Duy Tân”?

Việc Đại học Duy Tân sa thải Cô, cho thấy thêm một tín hiệu về nền giáo dục ngày càng tha hoá, không hy vọng gì vào công cuộc “Đổi mới căn bản, toàn diện”…

Cô Thơ thân mến,

Nỗi đau buồn của Cô cũng là nỗi đau buồn của tất cả những ai quan tâm đến nền giáo dục nước nhà, đến tương lai của đất nước.

Chúc Cô bình tĩnh vượt qua nghịch cảnh này trong sự đồng cảm của rất nhiều người.

Thân mến!

Bình Luận từ Facebook

10 BÌNH LUẬN

  1. Một lời tâm tình với các DLV hay bò đỏ: Xin các anh tranh luận một cách văn minh, đưa ra những lập luận để chứng minh là chúng tôi sai, vì thiếu hiểu biết và cổ hủ. Thuờng những người kém hiểu biết thì càng chứng tỏ là ta đây và lập luận của các anh là dùng những lời lẽ thô tục với những người khác chính kiến với các anh. Đó là chứng tỏ sự ngu dốt và ương ngạnh của những con vật không hơn không kém.

  2. Hai ông GS Trang và ông Cử Chênh đều có số thân cư thê thật đã . Không thua ai . Chỉ thua cọp . Ông Trang từ thủ đô của lương tâm và phẩm gíá cùng đỉnh cao trí tuệ loài người mà về quê dzợ là hang ổ của Nguy Saigon . Còn ông Cử Chênh thì ông lại bay tuốt ra xứ kinh kỳ ngàn năm Dzăn Dịch Vật . “Chẳng thơm cũng chẳng phải hoa nhài (lài) Dẫu rằng địt đéo cũng người Tràng An” . Ông Cử thì xách dế đi tìm chim . Còn ông GS thì ngồi buồn gải háng dziết tâm thư . Ông GS dziết tâm thư cho ông Tổng Đốc thành Thăng Long . Rồi buồn buồn dziết cho Tổng Trấn Saigon . Bây giờ ông dziết cho đồng nghiệp GS Anh Văn Trần Thị Thơ . Những người học và dạy ngoại ngữ như Anh Văn , Pháp văn …đều có tinh thần khai phóng . Vói tinh thần đó họ khó lòng chấp nhận những điều dối trá và ngu dân . Dĩ nhiên trong chế độ CS những lời nói thật sẽ khiến người nói bị đàn áp, khủng bố, hạ nhục … Chúng ta thấy gì , chúng ta cảm nhận, cảm nghiệm gì trong xứ Vẹm . Đại Tướng VNG khi bị thất sủng vì tranh dành quyền hành đã bị hạ nhục bằng cách cho đãm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kế hoạch Sinh Đẻ cho nên bị dân chúng diễu cợt bằng hai câu vè ” Ngày xưa Đại Tướng cầm Quân / Ngày nay Đại Tướng cầm quần chị em ” hay là chua hơn dấm sủ : “Ngày xưa Đại Tướng công Đồn / Ngày nay Đại Tướng công Lô.. chị em ” Rồi năm 2017, cô Nguyễn Thị Tuất, giáo viên trường tiểu học Sài Sơn B (huyện Quốc Oai, Hà Nội) tố cáo Ban Giám Hiệu tham nhủng thâu tiền lạm thu và tiêu cực trong công tác giảng dạy. Kết quả là những năm tháng sau đó là những chuỗi ngày bị vùi dập một cách man rợ, thậm chí có thể nói là làm nhục một cách công khai, bất chấp đạo đức, bất chấp pháp luật. Đang là một giáo viên nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, chiến sĩ thi đua bị hạ tầng công tác xuống làm bảo vệ , hạ nhục bắt chùi cầu tiêu . Nhưng trên hết, kinh khủng nhất là màn tấn công cô giáo của chính những học tr.ò ở tuổi ngây thơ trong sáng. Đó là một màn dàn dựng quá độc ác của những người làm ngành giáo dục Bọn con nít cờ đỏ nầy, không tấn công khủng bố bạn học, mà tấn công hạ nhục cô giáo dạy mình Bài bản cũ đã áp dụng cho võ nguyên giáp đà được áp dụng cho Cô giáo Tuất . Đây là thời đại gì ? Thời đại hồ chí minh quang vinh ? Hay là thời khủng bố ? Bây giờ đến lượt GS Trần Thị Thơ . GS Thơ may mắn không bị bọn đầu lỉnh hạ nhục khủg bố chỉ bị đuổi việc . Tôi tin rằng bọn chó hùa sẽ không bao giờ tuyển dụng cô GS Thơ lần nữa . Như thế chỉ một bức thư an ủi của một đồng nghiệp là GS Trang đủ để ủng hộ tinh thần cho các nhà giáo “UY VŨ BẤT NĂNG KHUẤT”? Toàn thể quý vị giáo chức trong nước phải làm gì, để chấm dứt hành động khủng bố , đấu tố , hạ nhục của bọn đầu lỉnh giáo dục . Nhất là quý vị làm gì để ngăn chận sự lôi kéo , kích động đám con nít miệng còn hôi sửa vào cái game thô bỉ vô giáo dục của bọn người vô loại , vô giáo dục (KB NSG Sinh viên Đại Học Khoa Học SàiGon 1968-1972)

  3. Hoàn toàn đồng ý với những gì bác “Muỗi” đã viết về các cựu cách mạng, trí thức nhà nước đã và đang làm một cách rất thành công là:”trong thời gian còn có thể phục vu đảng, cách mạng, nên phục vụ hết mình ! Hãy để những “sự thật-bức xúc-ý kiến-ý cò… gì gì đó đến sau ngày về hưu rồi mới “chân thành góp ý” với nhà nước cho nó lành” !

  4. Thi Sĩ Bùi Chí Vịnh

    Đất nước cần những cô giáo Thơ như vậy
    Những cô giáo không “rút ống thở” mọi người như “facebook bác sĩ Khoa”
    Cô giáo tên Thơ nhưng không ngủ vùi trong… thơ mộng
    Mà biết mở mắt xót xa trước nỗi nhục sơn hà

    Thực ra cô giáo có quyền “phớt tỉnh Ăng-lê” hoặc “kiếm chuyện làm quà”
    Giống vô số đồng nghiệp “gù lưng” vì miếng cơm manh áo
    Cô có quyền đứng trên đèo Hải Vân “vô cảm” hái hoa
    Ngắm dòng người chạy dịch như bầy cừu lơ láo

    Tại sao các quốc gia trên thế giới đều đề cao lòng nhân đạo
    Tại sao ở đất nước cô, súc vật sướng hơn người
    Tại sao Nguyễn Trãi nói: “Lấy chí nhân mà thay cường bạo”
    Nhưng cuối cùng ba họ bị… đầu rơi ?

    Trích nguồn mạng

  5. Cho phép tớ phản biện vài điều trong bài

    “Nhưng nền giáo dục XHCN từ lâu đã giết chết những điều đó. Giáo viên phải trở thành “chiến sĩ trên mặt trận văn hoá, giáo dục”, là người của Tuyên – Giáo! Giáo viên phải tuyên truyền như đài, báo nhà nước; giáo viên không cần độc lập, sáng tạo, cứ nói đúng giáo trình, học sinh, sinh viên đọc, chép đúng giáo trình. Vậy là Tiên tiến, xuất sắc”

    Giáo sư Mạc Văn Trang phải biết, vì ông ta đã từng là 1 thành viên rất đắc lực trong nền giáo dục Xã hội chủ nghĩa . All of these “phải trở thành “chiến sĩ trên mặt trận văn hoá, giáo dục”, là người của Tuyên – Giáo … phải tuyên truyền như đài, báo nhà nước … không cần độc lập, sáng tạo”, cơ quan chủ quản của ông ta là bộ giáo dục, nghĩa là ông í đóng góp bằng xây dựng hoặc/và củng cố hệ thống .

    “Nhờ đó nền Giáo dục XHCN mới đào tạo ra những lớp người ngu trung”

    Lỗi thằng đánh máy, thiếu “yễn”.

    “chỉ biết căm ghét những gì khác với họ và tự hào về những gì Đảng CS đã làm, dù đó là tội ác…”

    Bác MVT đưa Đồng Tâm & Hồ Duy Hải như ví dụ . Có nên nhắc bác í là so với thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Đồng Tâm chi là con muỗi vo ve, không đáng cho bất cứ ai để ý . Đúng, đảng viên thời đó chưa ai có đủ 56 tuổi Đảng, kể cả Bác Hồ, nhưng cái đó là vì lý do khách quan . Không những trí thức mình, kể cả Mạc Văn Trang không căm ghét, thậm chí còn tự hào với tất cả những gì Đảng Cộng Sản làm, ông ta & những trí thức đáng kính của mềnh vẫn rất đỗi tự hào . i bet yr behind rằng các trí thức nhà mềnh khi còn là học sinh, họ hổng khác gì cậu học trò đưa clip cô giáo không khách quan lên . Đọc “Đêm giữa ban ngày” của Vũ Thư Hiên, ngành giáo chức được đi học tập cải tạo hay bị xa thải hổng phải là ít, và thực tế miền Nam sau ngày “sát nhập”, giải phóng, aka thống nhứt đã chứng minh cho thực tế khá là khách quan & trung thực đó .

    “cố giáo sư Trần Quốc Vượng, trong lúc giảng bài cũng đã đề cập đến những gì chưa được của Bộ máy Nhà nước, những khập khiễng của một vài chính sách…. qua đó nâng cao, mở rộng suy nghĩ của học trò”

    Đúng, nhưng gs Trần Quốc Vượng là 1 đại trí thức với những đóng góp nếu quên sẽ là lỗi hệ thống trong việc xây dựng hệ thống Sử mác-xít . Gs là người có đạo đức cao, biết cách truyền đạt tư tưởng yêu Đảng yêu chế độ cho lũ sủ nhi các bác . Ngôn ngữ của cô í ngang tầm cực đoan, và vì vậy, vô học . Believe me i know a bit 2 well. Suy bụng ta ra bụng người là biết .

    Lỗi lầm duy nhất mà cô giáo này mắc phải, hy vọng các thầy cô giáo xã hội chủ nghĩa học được bài học (quá) đắt giá này . Là cô đã mở miệng quá sớm . Hãy chờ cho tới khi về hưu, trong khi chờ đợi, lấy chồng đảng viên hay những người xuất thân từ những gia đình có công hoặc/và có truyền thống cách mạng . Tất nhiên, chừa đám thoái hóa . Sau khi nghỉ hiu rùi thì nói năng dễ dàng hơn . Ố Nguyễn Đình Cống đấy, phủ định cả chủ nghĩa Mác-Lê, granted, vẫn còn cuồng Hồ, nhưng vẫn nhận được 2 triệu ngày 27/7, vẫn thuộc diệu ưu tiên tiêm Pfizer hay Moderna. Tức là phải biết đóng góp của bản thân & gia đình này cho Đảng, cho chế độ hơn hẳn đám công an vẫn ngồi trước cửa nhà ổng .

    Hãy kiên nhẫn ngậm miệng ăn tiền như trí thức nhà mềnh, điển hình là chuyên viên tâm lý lãnh đạo Mạc Văn Trang . Nên nhớ, mọi thứ như Đồng Tâm, Hồ Duy Hải đều là con muỗi vo ve, không đáng để ý . Không để ý tới nó thì chả ai bị gì cả . Để ý là chít lìn, tại chỗ lun . Không dưới 1 người bị tẩu hỏa nhập ma, nói năng búa xua không đâu vào với đâu khi ráng hiểu . Cứ bưng mắt bịt tai mà sống thui . Mọi người vẫn thế, have star where.

    • Với bậc ” thiện trí thức hưu trí” , bác Muỗi nên tỏ vẻ rằng mình là người” ôn hòa có học”
      Chớ làm gì mà ” thẳng ruột ngựa, tuột móng heo” thía này thì đến thằng tó đây cũng hổng chịu được
      Nên nhớ: kính già già để tuổi cho
      Già mà lươn lẹo có ngày té ao.

      • Theo tư duy trí thức nhà mềnh, ôn hòa & có học chỉ đ/v Đảng thôi . Giữa họ với nhân dân hay phản động, họ muốn mọi người nên nói thẳng nói thật, để rõ ai là cực đoan, vô học, ai mới xứng mặt trí thức .

        So far, i believe i keep my end of the bargain. Tất nhiên, tớ vẫn còn 1 chút gì đó xem họ là Đảng, đúng hơn là x-Đảng . Thoái hóa bị Đảng đuổi tức là ra ngoài Đảng rùi, its all fair game. Oanh tạc tự do .

  6. Cảm ơn bác cựu đồng chí tác giả đã có bài” Thí Pháp” rất chi là huyễn hoặc. Có lẽ bác í đã ” con tằm nhả tơ” sau cả một chuỗi hành trình theo Đảng lập nghiệp và…đến bây giờ bác í mới thả tơ vàng. Thôi thì thà muộn còn hơn không ( đây chắc là truyền thống của giới nhân sĩ trí thức….)
    Chỉ có điều này góp ý với bác tác giả nếu có mượn lời, mượn ý của ai đó thì nên đóng mở ngoặc kép, đơn, kèm theo câu mượn ý, mượn lời của…
    Chị Thơ quả là có Phúc vì đã gặp được bậc” Thiện Tri thức”

  7. Rất ngưỡng mộ những người như cô THƠ dám nói thẳng nói thật, không xu nịnh bưng bô! Thiển nghĩ trường đại học DT không xứng đáng cho cô làm việc. Các bậc phụ huynh nên cân nhắc khi cho con học tại đây, nơi các đồng nghiệp của cô cũng cá mè một lứa như ban giám hiệu đã trừng phạt cô. Các bạn của sv bò đỏ suy nghĩ thế nào về tư cách của sv này? Đó chính xác là cách mà bạn được dạy dỗ từ nhà trường XHCN hoặc do chính gia đình các bạn!

  8. Cô Thơ quý mến!
    Tôi xin phép ghi thêm vài điều vào phần sau bài viết của anh Mạc Văn Trang, là khi tôi học Báo chí, cố giáo sư Trần Quốc Vượng, trong lúc giảng bài cũng đã đề cập đến những gì chưa được của Bộ máy Nhà nước, những khập khiễng của một vài chính sách…. qua đó nâng cao, mở rộng suy nghĩ của học trò. Chúng tôi biết ơn điều đó. Tôi nghĩ , cô là một trong những người truyền lửa đáng quý. Ở xa, không có dịp gặp cô, song tôi mong cô bình an và tin vào con đườn mình đi là đúng, mặc chó cứ sủa…

Comments are closed.