10-8-2021
Đến hôm nay thì hầu như mình chỉ thấy mỗi giới vận động viên thể thao còn tụ tập bàn luận về cú trắng tay của đoàn Việt Nam ở Olympic đợt này. Mình không thấy sự quan tâm cần có về Olympic từ giới giáo dục, những người làm quản lý giáo dục-nghiên cứu về giáo dục. Điều này có gì đó rất sai…
Bởi mình luôn cho rằng, nền thể thao thực chất là một phần của nền giáo dục. Muốn phát triển nền thể thao thì việc phải làm là thay đổi triết lý giáo dục, và cởi bỏ những rào cản của hệ thống giáo dục. Giáo dục không chỉ có chữ và kiến thức. Thể chất và trí tuệ là một. Và nền thể thao phải bắt đầu từ học đường, mới đúng.
Người sáng lập ra giải Olympic hiện đại là một sử gia kiêm nhà tư tưởng về giáo dục. Baron de Coubertin là người đã khôi phục truyền thống của Hy Lap cổ đại, một nền văn minh xem những giải đấu thể thao là phương pháp giáo dục để tạo ra sức mạnh xã hội và đạo đức. Ông phát triển lý thuyết về giáo dục thể chất dựa trên các nguyên lý của phòng tập gymnasium của thành Athen, rồi bỏ ra nhiều năm để vận động chính trị nhằm tích hợp các nguyên lý của giáo dục thể chất vào hệ thống trường học.
Cốt lõi của Olympic là thế, từ trường học đến giải đấu, nên việc Việt Nam cứ cố gắng duy trì một nền thể thao “nuôi gà chọi” là rất phản giáo dục và phản lại tinh thần của Olympic.
Mỹ là quốc gia mà ai cũng biết là có nền thể thao học đường tốt nhất thế giới. Các vận động viên Olympic của Mỹ vừa làm thạc sĩ-tiến sĩ vừa thi đấu đỉnh cao là chuyện quá thường. Biết trước là thế, nhưng đến khi được tận mắt chứng kiến vẫn không hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không nói đến chương trình huấn luyện tiên tiến, riêng cơ sở vật chất cho thể thao của các trường cấp 3 và đại học Mỹ quả thật làm mình vô cùng ngưỡng mộ.
Hình trên mình up là một ngôi trường cấp 3 ở Connecticut có cả một mặt hồ lớn dành cho các môn thể thao mặt nước. Trường của mình cũng có một quả hồ bé hơn một chút. Cuối tuần ra mượn kayak và các loại thuyền tha hồ chèo. Sinh viên thì thoải mái đăng kí các lớp thể dục mà không cần đạt tín chỉ, nên mình từ lười thể thao chuyển sang chăm chỉ học lia lịa đủ môn, từ golf cơ bản cho đến trượt tuyết các loại. Muốn… trượt băng cũng có luôn, vì trường có xây nguyên một sân băng khổng lồ.
“Mỹ là quốc gia mà ai cũng biết là có nền thể thao học đường tốt nhất thế giới.”
Chính xác như thế.
Các kênh truyền hình kỹ thuật số, truyền hình cáp tại VN…vẫn thường cho chiếu trên kênh AXN nhiều lần những cuộc hội thao hội diễn thể dục thể thao giữa các trường phổ thông trung học ở Mỹ. Xem học sinh trình diễn, nếu không được giới thiệu rõ trước, ta tưởng là dân chuyên nghiệp diễn ở rạp xiếc hoặc công diễn quốc tế, tuy rất vui nhộn, xinh đẹp hồn nhiên của tuổi học trò. Trình độ không thua gì giới chuyên nghiệp nhào lộn tung hứng nguy hiểm và đẹp mắt.
Không cần nói nhiều, đó là kết quả tất yếu của một nền giáo dục thể chất tuyệt vời vô song!