31-7-2021
Hàng chục, hàng trăm ngàn bà con nhập cư một tỉnh phía Nam như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai… đang lũ lượt về quê.
Dịch, giãn cách hai tháng rồi. Có tỉnh thành như TP.HCM hỗ trợ 1,5 triệu đồng/tháng, mỗi ngày 50.000 đồng thì chỉ mua nổi ký gạo và bó rau. Cơm, quà từ thiện Sài Gòn không thiếu, nhưng còn lòng tự trọng – ai lại ăn hoài, kỳ. Rồi còn tiền nhà trọ, điện nước, cục xà bông, chai dầu gội…, tiền đâu? Mà dịch chưa biết bao giờ qua? Trước mắt TP.HCM, Đồng Nai… còn giãn cách tiếp.
Bất kể giá nào cũng phải về. Xe khách, xe buýt, taxi… không chạy thì đi xe máy, đi bộ; ngàn dặm cũng đi. Rớt nước mắt mà đi. Về quê còn có bữa cơm bữa cháo. Từng đoàn người đội nắng dầm mưa, mệt đâu ngủ đó, nhưng nhức thảm sầu.
Trên đường đi, nhiều nơi, cả tự phát lẫn chính quyền đứng dọc đường tiếp cơm tiếp nước, trải lều bạt cho bà con nghỉ ngơi. Có anh Công an ở TP.HCM thay vì phạt ra đường đã vét túi cho hai chị em sinh viên quê Phú Yên 500 ngàn, khi thấy trong bóp người em chỉ còn 200 ngàn.
Trái với lòng dân ta muôn dặm, quê nhà có nơi lại buồn thiu. Đã có tỉnh thành ra văn bản không nhận đồng bào quê mình. Lý do: dịch phức tạp, hết chỗ cách ly.
Hết chỗ thì cho bà con về nhà tự cách ly, nhờ địa phương theo dõi, coi bộ còn an toàn hơn. Thực tế có khu cách ly tập trung đã thành nơi lây nhiễm, vì nó vi phạm nguyên tắc: đã cách ly thì không được tập trung.
Bình thường, hàng triệu bà con nhập cư, vì miếng cơm manh áo, rời quê tìm đến những tỉnh thành khác mưu sinh và gởi tiền về quê, góp phần thúc đẩy kinh tế quê nhà, ít nhất tăng sức mua sắm cho gia đình, quê hương – từ những đồng tiền gởi về.
Không ít đâu. Cứ nhân số tiền gởi về hàng tháng, hàng năm của mấy triệu bà con nhập cư ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai… là biết con số ấy khổng lồ như thế nào.
Giờ bà con mình đã đi hàng trăm, hàng ngàn cây số trên đường về, sắp về; không nhận thì bà con mình “đâm đầu vào đâu”?
Nhà mình mình về ai cho ai có cái quyền nhận hay không nhận?
Tụi chết não.
Về quê mà không nhận thì đâm đầu xuống sông