15-7-2021
– Bác Vạc ơi, ông Chim Ưng vừa lên tiếng rằng thì là tuyên chiến với nạn chạy chức. Qua nay báo chí loan tin rầm rầm, bác có đọc báo không. Tôi thì tôi thấy rằng bọn chạy chức từ nay hết cửa.
Nghe Cò nói vậy, Vạc lắc đầu:
– Ờ thì cái chuyện đó, đã nói đi nói lại rồi, nó cũng như thể bắt cóc bỏ đĩa ấy mà. Bỏ cóc vào đĩa rồi, vừa buông tay một cái là cóc lại nhẩy ra. Mấy năm trước ông Đại Bàng chả choang choác rằng kiên quyết không để cho kẻ chạy chức chạy quyền lọt vào bộ máy lãnh đạo là gì.
– Ơ, có chuyện ấy à?
– Vâng. Ông Đại Bàng còn to hơn, dữ hơn ông Chim Ưng gấp mấy lần. Ông ấy nói vậy, nghĩa là đứa nào chạy chức, ông ấy xé xác ăn thịt ngay. Nhưng mà nói xong, chả thằng nào nó sợ, thậm chí còn nhiều thằng chạy chức hơn, đến mức thành quốc nạn. Vậy nên nay ông Chim Ưng mới phải “tuyên chiến” chứ. Tôi hỏi bác: Những ai mới có khả năng chạy chức?
– Tất nhiên là chỉ những thằng đã có chức rồi lại muốn có chức to hơn, nên mới cần chạy, và mới có khả năng chạy.
– Vậy nó chạy ai để được lên chức? Ai là người có quyền cho nó lên chức?
– Chỉ những ông to nhất mới có quyền cho chúng nó lên chức.
– Đúng vậy. Thằng cháu tôi là lái xe cho ông Quạ Đen chủ tịch huyện Vũ Lâm, nó kể cho tôi nghe rằng sau cái hôm ông Chim Ưng tuyên chiến với nạn chạy chức thì nó đưa Quạ Đen lên chơi nhà ông Chim Cắt, thống lĩnh tỉnh Đầm Vuông. Đến nơi, thấy Quạ Khoang, Quạ Đầu Trọc và mấy thằng Quạ khác nữa, đều là chủ tịch, bí thư các huyện và giám đốc các sở, đã ở đó rồi.
Chim Cắt bảo: chả mấy khi các chú đến chơi. Hôm qua chú Cú trên rừng gửi về biếu anh một con dúi béo mẫm, để anh gọi đầu bếp vào làm thịt đãi các chú. Nghe vậy, cả bọn reo lên. Nhưng thằng Quạ Khoang bảo: Khoan, con dúi là tài sản của anh Chim Cắt. Chúng ta không thể ăn không của anh ấy được. vậy tôi đề nghị thế này, chúng ta đấu giá con dúi ấy, ai trả cao thì người ấy được, rồi làm thịt đãi tất cả mọi người. Tôi trả mười lăm tỷ. Nghe vậy, Quạ Đen trả hai mươi tỷ…
Cứ thế, đến thằng Quạ Chuồng Lợn, giám đốc sở tài chính giả bốn mươi tỷ thì không thằng nào giả hơn nữa. Chim Cắt bảo: thôi cảm ơn chú Quạ Chuồng Lợn nhá. Nào chúng ta chén. Chiều ạnh còn lên báo cáo anh Chim Ưng về quy trình bổ nhiệm nhân sự của tỉnh nhà.
– Con dúi có gì mà đắt thế?
– Con dúi có bằng vàng cũng không đến chứng ấy tiền. Đấu giá con dúi, thực chất là nó đấu giá cái chức phó thủ lĩnh phụ trách kinh tế của tỉnh. Thằng Diều Hâu đang giữ chức ấy, đưa bồ vào khách sạn ở tỉnh Đầm Méo rồi phạm phòng chết nghẻo trên bụng con bồ. Nay chúng nó đang cân nhắc người thay. Rồi còn bác còn tôi, chỉ mấy hôm nữa chúng ta sẽ biết thằng Cú Chuồng Lợn thay vào cái chức ấy.
– Thế ra đấu giá cũng là một cách chạy chức à?
– Đúng vậy, chạy chức có rất nhiều cách: Chạy bằng tiền, bằng gái, bằng đất, bằng nhà. bằng cổ phiếu, bằng lấy chức đổi chức, tức là mày cho con tao lên chức này thì tao cho con mày lên chức kia, bằng đưa đi ăn chơi ở nước ngoài, đưa con đi du học nước ngoài… nhưng chạy chức, mua chức bằng cái gì thì cũng chỉ những ông to nhất mới có quyền bán chức.
Tôi còn “có chức” ( cứ*… chó) . Ai mua không?