21-6-2021
Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam, tôi muốn viết thêm về nghề nghiệp báo chí nói chung và giải thích tại sao báo chí ở Việt Nam không thực sự đúng nghĩa báo chí.
Báo chí là hoạt động thu thập, đánh giá, sáng tạo và trình bày tin tức và thông tin. Một xã hội càng đề cao dân chủ thì báo chí càng có chỗ dụng võ. Điều này là bởi xã hội càng dân chủ thì càng có tự do báo chí và rộng hơn là tự do ngôn luận.
Tin tức là một phần của giao tiếp giúp chúng ta được thông báo về những sự kiện, vấn đề và nhân vật đang thay đổi ở thế giới bên ngoài. Tin tức có thể thú vị hoặc mang tính giải trí, nhưng giá trị quan trọng nhất của tin tức là nó như một tiện ích để trao quyền cho người được thông báo.
Do đó, mục đích của báo chí là cung cấp cho công dân thông tin họ cần để đưa ra quyết định tốt nhất có thể về cuộc sống của họ, cộng đồng của họ, xã hội của họ và chính phủ của họ.
Chính vì vậy mà báo chí chất lượng là báo chí tôn trọng tính khách quan, nhà báo có tâm phải trình bày sự thật cho dù họ thích hay đồng ý không với những sự thật đó. Phóng viên tiếng Anh gọi là reporter, tức là người báo cáo. Người này phải có nhiệm vụ báo cáo khách quan, tức là phải có trách nhiệm miêu tả các vấn đề và sự kiện một cách trung lập và không thiên vị, bất kể quan điểm của người viết hay niềm tin cá nhân.
Một nhà báo chân chính là người có lòng trung thành trước hết với nhân dân của mình, không phải với thế lực cầm quyền. Bởi nhân dân là mãi mãi, nhà cầm quyền có thể thay đổi.
Một sự hiểu lầm phổ biến ở Việt Nam cũng như ở những nước cộng sản nói chung là đánh lẫn khái niệm giữa tuyên truyền và báo chí. Tuyên truyền là việc phổ biến thông tin, có thể là sự thật, lập luận, tin đồn, nửa sự thật hoặc dối trá – để tác động đến dư luận.
Do vậy, tuyên truyên có thể là tốt và cũng có thể là xấu.
Tuyên truyền trong thời chiến phải tìm cách làm mất tinh thần của kẻ thù, động viên tinh thần quân ta. Nói vậy không có nghĩa là ở các nước dân chủ không có tuyên truyền mà ngược lại, tuyên truyền liên tục được dùng trong chính trị. Các cuộc bầu cử, tranh vị trí tổng thống hay thống đốc thì ban vận động có thể dùng chiêu trò phát tán sự dối trá, phát tán thông tin, có thể là fake news để phỉ báng, hạ thấp đối thủ, phát tán chỉ một nửa sự thật…
Các công ty sử dụng tuyên truyền thường xuyên trong quảng cáo để thu hút người tiêu dùng về mặt cảm xúc thay vì giúp họ đưa ra các quyết định hợp lý.
Tôi không biết các bạn học trong các trường dạy về báo chí ở Việt Nam có được học để phân biệt hai khái niệm quan trọng này không. Tôi rất tò mò, nếu bạn nào đã học thì vui lòng chia sẻ.
Chính bởi vậy mà từ Báo Chí luôn là cao cả. Bởi nó luôn phải đứng cạnh một từ đáng trân trọng hơn cả với lương tri con người ấy là Sự Thật.
Và từ Tuyên Truyền thì giống như một kẻ lạ mặt, hắn ta có thể tốt hay xấu. Ta phải quan sát hắn và kiểm tra hắn trước khi quyết định xem có tin hắn không.
Tôi hy vọng nhiều bạn qua bài viết này sẽ yêu quý nghề báo hơn và đất nước chúng ta sẽ có nhiều nhà báo chân chính hơn.
“Một xã hội càng đề cao dân chủ thì báo chí càng có chỗ dụng võ. Điều này là bởi xã hội càng dân chủ thì càng có tự do báo chí và rộng hơn là tự do ngôn luận”
Rất đúng . Chính vì thế mà ở nước ta, báo chí là 1 hoạt động rất được nhà nước coi trọng & vun đắp . Thía mà có người đòi Đảng cắt nguồn hỗ trợ cho báo chí, biến báo chí ở ta thành báo chợ . Hết nói nổi những người này!
“Một nhà báo chân chính là người có lòng trung thành trước hết với nhân dân của mình, không phải với thế lực cầm quyền. Bởi nhân dân là mãi mãi, nhà cầm quyền có thể thay đổi”
Well, còn tùy . Dân nào chính phủ nấy . Nhà nước của nhân dân tức là trung thành với chế độ tức là đã trung thành với nhân dân . Nếu chính phủ nào đa số -nói cho rõ- nhân dân không thích thì đã lật đổ nó hồi 1975 gòi . Còn trung thành với 1 “thiểu số” nhân dân thì sẽ xa đọa vào lợi ích nhóm .
“báo chí chất lượng là báo chí tôn trọng tính khách quan, nhà báo có tâm phải trình bày sự thật cho dù họ thích hay đồng ý không với những sự thật đó”
Kỳ tranh cử vừa gòi, (rất) nhiều người, VN ta là chủ yếu, đòi hỏi tính “khách quan” trong báo chí, không thì nhao nhao lên “báo chí thổ tả”. Tớ đặt dấu hỏi về cái-gọi-là “khách quan” của người Việt chúng ta . Có phải tính “khách quan” là khi tường thuật về Aunschwitz, ta cũng phải trình bày những chứng cớ ủng hộ những lời cáo buộc của Bác Hồ Ít Le đ/v dân Do Thái ? Đọc những bài của Luật Khoa chuyên đề 30/4, it looks like it. Và quan niệm chung (consensus) của dân Việt về “khách quan” là như thía … No Star Where. Việt Nam hổng có vấn đề gì hết . Và Good the Phúc luck trong chiện Sự Thật . Sự Thật với Việt Nam như tớ và trí thức xã hội chủ nghĩa .
“Tôi rất tò mò, nếu bạn nào đã học thì vui lòng chia sẻ”
Whoa, Đoàn Bảo Châu cũng như ma nữ Thu Hồng, không qua trường lớp báo chí nào cả .
“Tuyên Truyền thì giống như một kẻ lạ mặt, hắn ta có thể tốt hay xấu. Ta phải quan sát hắn và kiểm tra hắn trước khi quyết định xem có tin hắn không”
Hmm … ừ thì … Hmmm … nhưng mà … thế thì … Đội Việt Nam Tuyên Truyền Giải Phóng Quân do Đại Tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy. “Tuyên truyền trong thời chiến phải tìm cách làm mất tinh thần của kẻ thù, động viên tinh thần quân ta”. Cuộc đấu tranh ai thắng ai về ý thức hệ & giai cấp vẫn còn tiếp diễn 1 cách gay gắt . Các thế lực thù địch trong & ngoài nước vẫn lăm le đốt đền, đập tan tành những thành quả cách mạng của dân tộc . Cứ nghi kỵ nhau thía này thì chả bao giờ tạo được đồng thuận xã hội cả ạ
“qua bài viết này sẽ yêu quý nghề báo hơn và đất nước chúng ta sẽ có nhiều nhà báo chân chính hơn”
Tớ thì lúc nào cũng rất thích các nhà báo cách mạng của các chú . Vì các chú dễ thương như những con chó cún vậy . Muốn đất nước có nhiều nhà báo cách mạng chân chính hơn cần phải có 1 sự sàng lọc, loại bỏ những kẻ mạo danh nhà báo cách mạng, làm xấu mặt ngành báo chí cách mạng. Đảng đang làm chiện này, so far so good, hy vọng chúng ta sẽ khách quan mà ghi nhận .
Ở Việt Nam không có tự do báo chí, vậy thì tất cả những miêu tả về khái niệm này đều vô nghĩa. Trùm mền lên đầu báo chí và đặt tên cho nó là Báo chí cách mạng, bản thân của một thằng độc tài là tự nó đã cắt cổ cách mạng. Tất cả các nước phát triển không có yếu tố cách mạng thì đốt hết báo chí sao?
Việc bây giờ nên làm là đổi ngược nghĩa thành cách mạng báo chí, bỏ cái trò vớ vẩn nô tài bồi bút cho chủ trương của đảng độc tôn.