Sông Hàn
21-6-2021
Rất nhiều bạn đọc nhắn tin, gọi điện cho chúng tôi, cho biết tình trạng lạm dụng thẻ nhà báo, “mác” nhà báo, để kiếm ăn, hù doạ và làm những điều bất lương, phi đạo đức… ở miền Trung nhiều lắm, sao không thấy tác giả đề cập. Xin thưa với bạn đọc, chúng tôi có nhiều tài liệu, thông tin thu thập về những tệ nạn trong làng báo, những kẻ lưu manh cầm bút, nhưng xin hẹn dịp khác.
Chúng tôi biết, còn rất nhiều nhân vật hôm qua “múa bút”, tung hô các lãnh đạo tỉnh, thành phố, để kiếm tiền, kiếm đất tái định cư, nhưng hôm nay khi đám kia vô tù, các nhân vật này quay ngược 180 độ, chuyển qua mạt sát, chửi chán chê những lãnh đạo mà họ từng tung hô.
Đó là những chị đổi “tam giác quỷ” lấy bất động sản, kiếm tiền và kiếm địa vị xã hội, nhưng vẫn vỗ ngực xưng danh nhà báo, rao giảng đạo đức, không khác gì cave “vén váy dạy chính chuyên”. (Xem lại bài “Ma nữ” kinh hoàng trong làng báo miền Trung).
Chúng tôi là những nhà báo “lề dân”, không thẻ và nhất là không nằm trong guồng máy của đảng CSVN. Với sứ mệnh yêu công lý, chuộng lẽ phải, đứng về phía những người cô thế, “lề dân” góp một phần không nhỏ đưa các “đại quan”, cùng “các nhóm lợi ích” ở các tỉnh, thành ra ánh sáng, với hy vọng rằng chúng sẽ “vào lò”…
Phật cũng không thể ngồi yên…
Lẽ ra chúng tôi đã không viết dù chỉ một dòng nào về “ma nữ” Thu Hồng trong làng báo Đà Nẵng nói riêng, báo chí miền Trung nói chung, thế nhưng bản chất cao ngạo và thách thức dư luận của bà ta, buộc chúng tôi phải quay lại vấn đề nhức nhối và kinh hoàng này một lần nữa.
Câu chuyện về ông Nguyễn Thành, từng là Giám đốc Điện lực Quảng Ngãi, hiện đang nắm giữ trọng trách Phó Tổng giám đốc Điện lực miền Trung, trực thuộc Tập đoàn Điện lực quốc gia (EVN), là câu chuyện cảnh giác cho giới quan chức, đại gia ham “bồ nhí”, “phòng nhì” để rồi trở thành nạn nhân của những người đàn bà quỷ quyệt, trơ trẽn và mưu mô này.
Phải nói rằng ông Thành là một quan chức có năng lực, không ô dù, đi lên bằng tri thức, tài năng và phấn đấu. Cô Thảo, vợ ông Thành là một phụ nữ trí thức. Họ quen nhau từ thời đại học, hôn nhân của họ kết tinh từ tình yêu trong sáng và vượt qua mọi trở ngại thời bao cấp khốn khổ. Gia đình họ hạnh phúc với hai cậu con trai, đẹp trai, học giỏi như bố, hiền hoà như mẹ và rất ngoan.
Thế nhưng, từ khi ông Thành vướng vào bẫy tình của Thu Hồng, gia đình ông khổ sở trăm bề. Vợ ông đã trải qua những tháng ngày uất nghẹn, đau đớn vì bị phản bội và dối trá. Cô mất ngủ triền miên vì không biết giải quyết thế nào để không ai trong gia đình cô bị tổn thương, nhất là các con cô. Cô không đao to, búa lớn, ghen tuông, mà lặng lẽ nhẫn nhịn, đối thoại với chồng để tìm cách giải quyết. Cô chấp nhận buông tay trong trường hợp ông Thành có thể dứt áo ra đi, hoặc ông sửa đổi để quay về. May thay, ông Thành đã chọn… lối về.
Nhưng ác nỗi, Thu Hồng đã hiện nguyên hình là “ma nữ”, chặn mọi “lối về” của Phó Tổng EVNCPC Nguyễn Thành. Hồng đã dùng nhiều sim rác nhắn tin khủng bố, xúc phạm bỉ ổi đến mẹ con cô Thảo. Chưa hết, Thu Hồng còn tạo nhiều tài khoản Facebook giả, bôi nhọ danh dự của cô và gia đình, cũng như liên tục gọi điện, nhắn tin, yêu cầu ông Thành phải gặp mặt bà ta. Có lần, Hồng xông thẳng vào Tổng Công ty Điện lực, xông vào phòng làm việc ông Thành, khi thì năn nỉ, khi thì gầm gừ đe doạ… đủ kiểu. Hồng chặn xe của ông Thành ngay giữa đường phố đông đúc, bất kể khi đi làm hay về nhà, truy tìm ông đang ở đâu, làm gì…
Những tin nhắn khủng bố của “ma nữ” Thu Hồng
Thủ đoạn hơn, Hồng đã cố tình cài bẫy “có thai” để trói buộc ông Thành như cách đã làm với doanh nhân người Thái, ông Vatthanachai Tony Phipatthongpanta, nhưng mưu sự không thành.
Kinh khủng hơn, mặc dù đã móc túi ông Thành không biết bao nhiêu tiền, nhưng Hồng vẫn còn trơ trẽn ra giá để ông được tự do: “Ít ra anh phải đền bù về tài chính và kinh tế cho tôi chứ?“. Có lẽ không còn ngôn từ nào để diễn tả sự trơ trẽn của bà ta.
Cứ thế, gia đình cô Thảo đã phải khổ sở đối mặt với nhà báo “ma nữ” mạt hạng, không chút tự trọng, không có liêm sỉ này, suốt năm năm qua.
Khi chúng tôi viết bài này, có tin Hồng đang nhờ luật sư khởi kiện ông Thành về tội “hành hung phụ nữ” và cô Thảo đã “xúc phạm nhà báo”. Thật khôi hài và lố bịch. Lẽ ra người khởi kiện phải là cô Thảo, vợ ông Thành, khi cô có đầy đủ trong tay các tin nhắn, những cuộc gọi, ghi âm, lưu lại, cùng hàng loạt nhân chứng…
Được biết, những “quân sư quạt mo” cổ suý cho thói háo danh, đạo đức suy đồi của Thu Hồng lại là những đồng nghiệp truyền thông với cô ta. Cặp vợ chồng Phạm Xuân Đạt, sinh năm 1962, hành nghề Thừa phát lại, cùng vợ có tên là Hồng, công tác tại VTV8, là một cặp “quân sư” như thế.
Một cái tên nữa cũng cần đề cập đó là người đàn bà có tên Phan Thạch Lựu, sinh năm 1972, đồng hương với “ma nữ” Thu Hồng. Thạch Lựu từng là học sinh giỏi văn quốc gia, học Văn K15 đại học Huế. Cô ta có thời gian công tác tại Truyền hình Quảng Trị, có chồng là công an, hiện đã ly hôn và đang làm truyền thông cho Tập đoàn Ô tô Trường Hải (Thaco). Đó là những kẻ đồng loã, tiếp lửa cho “nhà báo” Thu Hồng thêm bạo ngược, hung hăng và bất chấp pháp luật.
Chưa từng học qua báo chí, cũng không hề có kỹ năng viết, chỉ giỏi gạ tình và chạy quảng cáo, nhưng ngày 21-6 năm nay, Hồng “tự hào 17 năm làm báo”. Hồng khoe mình cơ may được một “ông thầy” tài ba dạy mình làm báo, đó là Hữu Huân. Có điều, ở Quảng Nam – Đà Nẵng nhiều người dân biết rõ Hữu Huân là ai. Hữu Huân tên thật là Lê Văn Huân, sinh năm 1965, quê Quảng Nam có nhiều năm khoác áo báo Công An Đà Nẵng, là một kẻ “đâm thuê chém mướn” có số má một thời.
Anh Huỳnh Văn Điệp, một Facbooker rành “thâm cung bí sử” giới báo chí, viết trên Facebook cá nhân như sau: “Cổ xuý, bao che, bênh vực cho cái xấu là đồng loã với tội ác. Nếu một người bạn thân của mình làm điều xấu. Mình phải có trách nhiệm khuyên nhủ bạn hướng thiện, như thế mới là bạn tốt. Còn không khuyên được thì cũng đừng nên a dua, cỗ vũ cái xấu của bạn, để bạn mình lún sâu vào con đường tội lỗi. Như thế thì không phải là bạn tốt, mà còn bị mang nghiệp chung với bạn của mình“.
Với Thu Hồng, chúng tôi muốn nhắn với cô rằng, “quay đầu là bờ”, bởi những kẻ xem thường pháp luật, hành xử theo lối giang hồ, luôn có cái kết rất cay đắng dành cho họ. Cô đã thật sự huỷ hoại thanh danh “60 năm tuổi Đảng” của bố mẹ cô và truyền thống gia đình cô. Bố mẹ cô sẽ nghĩ gì khi biết được sự giàu sang mà con mình kiếm được từ những đồng tiền bẩn? Các con cô rồi sẽ gì về mẹ của chúng?
Đôi lời nhắn gửi…
Các đại gia, cùng những tên tuổi nổi bật sau đây, có lẽ nên tránh xa “ma nữ” nếu không muốn bị thân bại danh liệt:
– Phan Việt Cường, sinh năm 1963, Uỷ viên Trung ương khoá XII, XIII, Bí thư tỉnh uỷ Quảng Nam
– Lê Trí Thanh, sinh năm 1970, Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam
– Trần Ánh, sinh năm 1964, Tỉnh uỷ viên, Bí thư thành uỷ Hội An
– Lê Trung Chinh, sinh năm 1968, Phó Bí thư thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng…
Giỏi giăng bẫy, gạ tình với đàn ông luống tuổi và thành đạt, vì vậy các tỷ phú Việt Nam cũng là đích ngắm của Thu Hồng. Với những chính trị gia Quảng Nam, Đà Nẵng, lẫn các đại gia đang làm ăn ở miền Trung, các ông hãy nhìn “tấm gương” của các cựu lãnh đạo như Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến, Bùi Trường Giang, Trần Khiêu… khi dính đến các “ma nữ” thì sẽ rõ, không thân bại danh liệt, tan nát gia đình, thì cũng tán gia bại sản, mọt gông trong tù.
Với cơ quan chủ quản của Thu Hồng là báo điện tử Nhà Đầu Tư, quý vị đã làm ô danh làng báo khi tuyển một “nhà báo” mà nhân cách đốn mạt, vô học, trắc nết và lăng loàn như Thu Hồng vào cơ quan đại diện miền Trung của mình. Đó là sự phỉ báng đối với đội ngũ làm báo chân chính và là sự sỉ nhục với cả nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Ma nữ Quỷ cái THU HỒNG đúng là sánh đôi với MÃ GIÁM SINH Thời Đồ đểu NGUYỄN CÔNG KHẾ trùm sò Duyên dáng vịt nôm quảng nôm !!!!
http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
“Đó là sự phỉ báng đối với đội ngũ làm báo chân chính và là sự sỉ nhục với cả nền báo chí cách mạng Việt Nam.”
Cái câu này ông tác giả viết thừa, tuy không vơ đũa cả nắm nhưng tựu chung người viết báo chân chính giờ còn rất ít, là hàng hiếm vì nếu còn trọng danh dự thì họ trả thẻ và về lề dân. Còn nền báo chí cách mạng thì đã bị sỉ nhục từ thời thằng bác cho đăng bài Địa Chủ Ác Ghê cho đến nây giờ.
Đã mang danh là “nền báo chí cách mạng”, thì làm gì có những nhà báo “chân chính” để sợ bị người đời “phỉ báng” và “khinh bỉ” ?!
“tình trạng lạm dụng thẻ nhà báo, “mác” nhà báo, để kiếm ăn, hù doạ và làm những điều bất lương, phi đạo đức…”
Ủa, có chiện này nữa hả ? Tớ tưởng “kiếm ăn, hù doạ và làm những điều bất lương, phi đạo đức…” là job description của những ai được hân hạnh cầm trong tay thẻ nhà báo cách mạng rồi chớ .
“ông Thành là một quan chức có năng lực, không ô dù, đi lên bằng tri thức, tài năng và phấn đấu”
Coi xem ổng là con ai, gia đình có truyền thống cách mạng không thì biết liền . Nếu ổng hổng phải xuất phát từ gia đình có truyền thống cách mạng thì quy trình nhân sự của Đảng có vấn đề .
“Chưa từng học qua báo chí, cũng không hề có kỹ năng viết, chỉ giỏi gạ tình và chạy quảng cáo”
Không sao . Đoàn Bảo Châu khẳng định nhà báo muốn viết gì thì viết, không cần kiến thức chỉ cần thái độ . “gạ tình”, yep, thái độ này thì chuẩn không cần chỉnh .
“Cổ xuý, bao che, bênh vực cho cái xấu là đồng loã với tội ác”
Có nên xét quan niệm của bản thân về cái gì là xấu, hay không cần phân biệt xấu-tốt, đúng-sai, thiện-ác theo tư di của ông tiến sĩ buôn lậu ?
“Cô đã thật sự huỷ hoại thanh danh “60 năm tuổi Đảng” của bố mẹ cô và truyền thống gia đình cô”
“thanh danh 60 năm tuổi Đảng”
“Bố mẹ cô sẽ nghĩ gì khi biết được sự giàu sang mà con mình kiếm được từ những đồng tiền bẩn?”
Nếu tớ là người có “thanh danh 60 tuổi Đảng”, i wouldve been so proud. Trong đời tớ, came across something similar. Bố mẹ là bộ đội phục viên, giữ chức cạo giấy trong chính quyền . Vì “trung thực” nên về hưu chỉ có căn nhà được cấp là ngon cơm, tiền hưu thời đầu “Đổi Mới” chỉ đủ ông già mua gói xôi với mớ báo Đảng mỗi ngày . Cô con gái trở thành bồ nhí của nhiều cán bộ cấp cao hơn, đem tiền về thuê người làm cung phụng bố mẹ . Hai ông bà rất hài lòng, tối ngày cứ “Ơn Bác, ơn Đảng” mãi .
Bây giờ ở VN có nhiều tên báo mất lập trường dễ sợ lun . “Nhà Đầu Tư”, “Doanh Nhân” … chỉ thiếu báo “Địa Chủ”. What d’ya expect từ 1 tờ báo có tên “Nhà Đầu Tư”? Bóc lột tinh vi nhứt, tư bửn khốn nạn nhứt according to phần nhân văn của Marx. Phi Wall Street I, thats the one. Chiên môn mua các cty đang trong bờ vực phá sản, xé nhỏ ra bán piece-meal. Mỗi lần chiện này xảy ra, khoảng 65% công nhân bị mất việc làm . Bên này 1 thời có Chainsaw Dunlap -wonder Jackhammer lấy ổng làm inspiration- nổi tiếng chiện xẻ thịt .
“nền báo chí cách mạng”, thì làm gì có những nhà báo “chân chính” để sợ bị người đời “phỉ báng” và “khinh bỉ” ?!
Trả Lời :
HA HA HA !! HA HA HA !! HA HA HA !! HA HA HA !!
Siêu cận thị gần MÙ DỞ như Lão 1.000.000 LƯONG DÂN mà còn thấy CÁI ĐÍCH NGẮM của MA NỮ bắn tỉa “nhà báo” Thu Hồng KHI THẤY thằng nhỏ TRONG QUẦN kaki chó vàng
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2021/06/1-51.jpg
BẤM VÀO liên kết MÀ THẤY CHÚ báo nô ĂN HẠI báo lá cải KHIẾN CÁI QUẦN CHÚ ẤY ĐÃ PHỒNG LÊN chắc là THẰNH NHỎ đánh mùi LÒ TÔN của MA NỮ bắn tỉa “nhà báo” Thu Hồng
Đích ngắm của “nhà báo” Thu Hồng. Photo Courtesy
CỦA CHÚ báo nô ĂN HẠI báo lá cải KHIẾN CÁI QUẦN CHÚ ẤY ĐÃ PHỒNG LÊN vì do chắc chắn là THẰNG NHỎ đánh mùi LÒ TÔN của MA NỮ bắn tỉa “nhà báo” Thu Hồng
HA HA HA !! HA HA HA !! HA HA HA !! HA HA HA !!
“Cô đã thật sự huỷ hoại thanh danh “60 năm tuổi Đảng” của bố mẹ cô và truyền thống gia đình cô”
“thanh danh 60 năm tuổi Đảng”
“Bố mẹ cô sẽ nghĩ gì khi biết được sự giàu sang mà con mình kiếm được từ những đồng tiền bẩn?”