Khi cái chết đang đến gần…

Thái Hạo

4-6-2021

Trước nhà tôi là con sông Yên chảy qua. Dòng sông này đi qua bốn huyện với hơn 50 km đã từng lặng lẽ xuyên qua những khu rừng ở thượng nguồn. Những ngày này, khi gió Lào thổi bỏng da làm nhớ thủa xưa khi chúng tôi còn bé, ngày ngày ngụp lặn bơi lội.

Hôm qua ra ngoài, 4h chiều rồi mà thấy người còn tụ tập dưới chân cầu, lao xao lố nhố, họ ra bờ sông ngồi trốn nóng, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai dưới sông bơi lặn. Tôi thắc mắc, khi trở về thì hỏi người lớn. Thì ra, do nó bẩn.

Những ngày hè thì nước sánh lại, khi mưa xuống thì cá chết trắng mặt sông, đặc biệt là những cơn mưa đầu mùa. Khi nước từ đồng ruộng và các khu dân cư đổ ra thì cá nổi lên, có những con cá to cả chục cân trôi lềnh phềnh. Con sông đã bị ô nhiễn nặng nề bởi cái nền “văn minh” quái đản của con người.

Khi mà cây xanh đang dần biến mất khỏi nông thôn còn đất đai bị đầu độc bởi phân hoá học và thuốc trừ sâu trừ cỏ cùng nguồn chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp thì con người đã biến ngôi nhà của mình thành một nơi đe doạ và nguy hiểm nhất nhất hành tinh.

Sự rồ dại trong một cuộc chiến vì tiền và sự thiển cận có trong ý thức của đa số dân chúng đang huỷ hoại cuộc sống của chính chúng ta và tạo ra một tương lai bất an cùng bất hạnh cho thế hệ kế cận. Cái câu hỏi “tiền nhiều để làm gì” lại trở thành thời sự khi mà ung thư tràn lan, đến đại gia cũng không thể thoát chết, dù đã chạy qua Sing qua Mỹ để mong cứu mạng.

Chúng ta đang chặt đi một rừng cây để lấy tiền mua những chiếc điều hoà, chúng ta đang đổ thuốc độc lên mặt đất để lấy tiền mua thuốc bổ, chúng ta đang ăn thật sang để nuôi sống các bệnh viện đói khát, chúng ta đang tiêu xài hoang phí tuổi trời cho những cuộc chạy việt dã vào thế giới “văn minh”…

Ý thức của con người chỉ phát triển trên một nền tảng của xã hội tiến bộ khi được quản trị bởi thể chế khoa học mà ở đó luật pháp là hiện thân của đạo đức. Và tất nhiên, ở một đất nước mà một chính thể như thế chưa hiện hữu thì sự phá hoại một cách tổng thể là điều không thể tránh được. Một tình trạng “sa mạc hoá” thiên nhiên và lương tâm là tiến trình không thể khác được.

Có một thứ rừng khác đang mọc lên khi những cánh rừng xanh đã chết – rừng hoang của tinh thần.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Chích cái trịch” tôi thắc mắc, khi trở về hỏi người lớn…”
    Loại vô cảm, loại đui mù. Cũng chỉ là thằng ranh con( hỏi người lớn) viết lách. Đúng là đồ khai trí cành cạch
    2. Nó hỏi người lớn xong vì nó vô cảm không biết nhưng ” tăng 2″ nó lại viết ” những ngày hè nước sánh lại…văn minh quái đản..” có nghĩa rằng nó đéo biết nhưng nó cứ viết khai trí cành cạch
    Thui đủ rùi không chích nữa

  2. “đến đại gia cũng không thể thoát chết, dù đã chạy qua Sing qua Mỹ để mong cứu mạng”

    Đọc câu này làm tớ ở ngay bên Mỹ cũng run rẩy . Hahahaha. Giời ạ, qua tới Mỹ cũng hổng thoát được nạn tàn phá thiên nhiên ở VN. Kinh khủng quá! Nói chi tới mấy người ở trong nước như bác Thái Hạo nhà ta . Chắc mấy đại gia Việt đã qua được Mỹ đọc câu này cũng tu keo nhẩy, hay hoàn hồn, cant phúc kđinh tell.

    Dont you understand? Họ làm giàu bằng mọi cách không phải vì yêu Đảng cũng là yêu nước, mà là để thoát khỏi những người như các bác .

  3. Đến bao giờ chúng ta mới thay được những cái đầu không hiểu được não trạng của con người không thay được bằng tiền, ngoài làm việc, học hỏi và khiêm tốn nhận sai, luôn thay đổi mình, đừng vướng vào nếp nghĩ ta là ưu việt. Giới trẻ cần hiểu thời gian và những biến đổi theo thời gian không cho phép chúng ta ngủ quên trong ảo mộng quang vinh và vĩ đại.

Comments are closed.