Phạm Đình Trọng
25-5-2021
Khi sang châu Ấu mười năm sau khi Liên Xô sụp đổ, nghe các phương tiện truyền thông đại chúng ở đây nói về sự kiện này như một ngày hội. (Lời ông Trần Quốc Vượng lúc đương quyền, thường trực ban Bí thư).
***
Nào cờ đảng, cờ nước, cờ phướn, nào băng rôn giăng rợp trời. Nào pa nô, nào hoa thật, hoa giả, hoa vẽ rải kín đất. Nào chữ đỏ rực trên trang báo lề đảng. Nào ngôn từ rổn rảng trên loa lớn loa nhỏ, âm lượng mở hết cỡ. Chữ vàng chói lọi, chữ đỏ rực rỡ về Ngày Hội Non Sông, bầu cử Quốc hôi 23.5.2021. Ngôn từ ầm ào như sóng biển ở phòng bỏ phiếu, trên loa phường, trên loa truyền hình quốc gia trong mọi nhà về Ngày Hội Của Toàn Dân, bầu cử Quốc hội 23.5.2012.
Một Quốc hội đúng nghĩa thì sứ mệnh đầu tiên và hệ trọng nhất của mỗi khoá Quốc hội là bằng lá phiếu của những đại biểu Nhân Dân, Quốc hội chọn ra được những gương mặt mới sáng láng cho vị trí lãnh đạo quốc gia, từ Nhà nước, Quốc hội đến Chính phủ. Sứ mệnh lớn lao, hệ trọng đó tất thu hút được sự quan tâm lớn lao, hồi hộp theo dõi, khấp khởi hi vọng của người Dân cả nước. Người Dân gửi niềm tin vào lá phiếu bầu ra những đại biểu xứng đáng trong Quốc hội, cũng gửi niềm tin vào những chính khách lãnh đạo đất nước sẽ được Quốc hội mới bầu ra. Một Quốc hội như vậy thì ngày người Dân cầm lá phiếu thực sự bầu ra Quốc hội đúng là Ngày Hội Non Sông, Ngày Hội Của Toàn Dân.
Nhưng khốn khổ thay, Quốc hội Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đâu được là đại biểu cao nhất của Dân như mĩ từ ghi trong luật Tổ chức Quốc hội 2014. Thực tế Quốc hội Xã hội chủ nghỉa chỉ là nơi theo lệnh đảng làm ra luật pháp để đảng nô dịch Dân. Và từ những ghế quyền lực trong Quốc hội, đến ghế quyền lực các cơ quan nhà nước nhiệm kì 2021 – 2026, đảng cũng đã phân chia, ban phát hết cho các quan chức của đảng rồi, đâu cần đến lá phiếu bầu của Quốc hội.
Cuối tháng năm, 2021 Dân mới bầu Quốc hội khoá 15, nhiệm kì 2021 – 2026 nhưng từ cuối tháng hai. 2021, đại hội đảng đã dàn xếp, chia chác xong những chiếc ghế quyền lực của nhiệm kì 2021 – 2926. Đảng đã bổ nhiệm người của đảng vào các chức danh lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Quốc hội khoá 15, nhiệm kì 2021 – 2026 chỉ còn là phòng hành chính của bộ Chính trị, làm thủ tục hành chính đóng dấu đỏ hợp thức hoá sự bổ nhiệm của đảng về nhân sự Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ.
Làm công việc thủ tục hành chính đơn giản, ai làm chẳng được! Nhưng ngay cả những người làm công việc hành chính của bộ Chính trị đảng cộng sản được sang trọng hoá gọi là đại biểu Quốc hội cũng đã được đảng chọn và bố trí người tin cậy của đảng, biết ngoan ngoãn vâng lời đảng đảm nhiệm rồi. Người Dân cầm phiếu bầu cử cũng chỉ là hình thức làm thủ tục hợp thức hoá cho Quốc hội của đảng mà thôi.
Đảng đã đưa người của đảng vào chiếm hết ghế đại biểu của Dân trong Quốc hội rồi. Quốc hội của Dân đã thành đảng hội của đảng. Phiếu bầu cử là bản danh sách người của đảng được đảng đưa ra ứng cử. Dân bầu ai, loại ai cũng đều trong trù liệu, sắp đặt của đảng. Bầu ai cũng đều là đảng viên của đảng, phải thực hiện trách nhiệm đảng viên, phải chấp hành chỉ thị, nghị quyết, ý chí của đảng. Lá phiếu bầu cử của Dân đâu còn mang ý chí, nguyện vọng của Dân.
Cầm lá phiếu bầu cho những người đảng cử, người Dân không biết gì về con người, cuộc đời, tài năng, nhân cách, ý nguyện của những người có tên trong phiếu bầu. Như người máy, người Dân chỉ bỏ phiếu cho xong chứ không thể gửi lòng tin vào những cái tên xa lạ đó. Không mang lòng tin của Dân, họ không thể đại biểu cho Dân. Không được bầu người thay mặt Dân trong cơ quan quyền lực Nhà nước, quyền làm chủ đất nước của người Dân đã bị mất trắng.
Cầm lá phiếu bầu cử người Dân chỉ thấy cay đắng, tủi nhục. Đảng cử Dân bầu là bằng chứng hiển nhiên đảng cộng sản cầm quyền không coi người Dân là con Người phải được tôn trọng mà chỉ là bầy đàn do đảng chăn dắt, định đoạt. Đảng cử Dân bầu là bằng chừng lịch sử của một thời đảng cộng sản cầm quyền không coi người Dân là những Công Dân có quyền làm chủ đất nước mà chỉ là những thần dân nô lệ.
Ngày bầu cử Quốc hội thực chất chỉ là ngày bầu ra đảng hội của đảng. Ngày đảng tước đoạt quyền làm chủ đất nước của người Dân. Ngày hội tưng bừng của đảng nhưng là ngày ê chề, cay đắng, tủi nhục của Dân. Ngày những vai vế trong đảng cộng sản, những người nắm quyền lực và vận mệnh của đảng vui sướng hà hê củng cố được quyền đảng trị cũng là ngày tê tái đau buồn của chín mươi nhăm triệu Dân Việt Nam thêm một lần mất quyền là chủ thể giang sơn gấm vóc Việt Nam.
Trong Nhà nước xã hội chủ nghĩa, ngày bầu cử Quốc hội chỉ là ngày đau buồn của Dân, ngày ảm đạm của non sông. Ngày hội thực sự của Dân, ngày sáng lạn của non sông đất nước chính là ngày người Dân giành lại quyền con Người, quyền Công Dân, người Dân được thực sự làm chủ non sông, nắm vận mệnh đất nước thương yêu của mình.
Đó là ngày mà ông Trần Quốc Vương khi còn đương quyền Thường trực ban Bí thư đảng cộng sản cầm quyền đã thú nhận: Khi sang châu Âu mười năm sau Liên Xô sụp đổ, nghe các phương tiện thông tin đại chúng ở đây nói về sự kiện này như một ngày hội, (Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020. Hà Nội 25.12.2019).
Ngày thể chế cướp quyền con Người, quyền làm chủ đất nước của người dân Liên Xô và Đông Âu sụp đổ là ngày hội của người Dân Liên Xô và Đông Âu thì ngày người Dân Việt Nam giành lại được quyền Con Người, quyền Công Dân làm chủ đất nước Việt Nam cũng thực sự là ngày hội của người Dân Việt Nam.
_____
Một số hình ảnh tuyên truyền về ngày bầu cử (ảnh trên mạng):
Ở cái xứ đảng toàn là Ma, Quỷ nói toàn lời ” bồ tát” , Tôn ngộ Không cũng phải thua. Cứ Ma Ma Phật Phật .
Tau chỉ tin khi cái đám xưng danh ” nhân sĩ trí thức” quỳ gối Sám hối trước bàn dân thiên hạ. Còn không là tau cho ăn máu nờn, dồi chó hết.
Thành thật mà nói, những ngừ như Phạm Đình Trọng, các bờ lốc cốc báo đài phản động nức ngòi nên đọc bài “Kết thúc một cuộc bầu cử có ý nghĩa” của Lê Nguyễn Duy Hậu . Đọc để biết rằng bầu cử ở VN, trong mắt những ngừ như LNDH, zìa bản chất vẫn là dân chủ, albeit xã hội chủ nghĩa, nhưng vữn là dân chủ, và ngày bầu cử vữn xứng đáng là “ngày hội lớn của dân tộc”. Tham dự vào “ngày hội lớn của dân tộc” hổng phải là vứt linh hồn, mà làm cho tâm hồn phơi phới dậy tương nai hơn .
Là những ngừ mang tiếng đấu chanh, các bác hổng nên quảng bá cancel culture zìa đất nước “nhân văn, hiền hòa (???!!!)” của mình . Tỷ lệ ngừ đi bầu thấp chỉ lộ rõ thái độ cực đoan, tiu cực của những kẻ vô học . Mình được hưởng giáo dục xã hội chủ nghĩa, học sách do nhà giáo nhân dân Phạm Toàn chủ biên lúc nào cũng phải tỏ ra có học & ôn hòa, bất kể dư luận đàm tiếu . Đúng, tỷ lệ ngừ dân tham gia “ngày hội lớn của dân tộc” cao sẽ làm cho tư bửn phát nản, nhưng có hề gì . Chiện VN sẽ phải do dân mềnh tự lo, tự quyết -bỏ mịa!- chứ hổng có nhờ tới ai được . Ngừ ngòi, ngay cả Việt kiều, cũng chỉ có hỗ trợ tinh thần, vật chất, hay tạo ra những cái cầu cho hòa hợp hòa giải với Đảng thui . Chứ chiện đấu chanh à la xì tai yêu Đảng là nghề riêng của dân mềnh, có phát điên lên thì nên uống thuốc an thần .
Nghe nói bác Phạm Đình Trọng là thành viên của clb Lê Hiếu Đằng, hy vọng bác có thể chiền lại 1 tẹo thái độ tiêu cực của mềnh vô họ . Tất cả những bản kiến nghị từ họ ra, so với bài này của Lê Nguyễn Duy Hậu … “mỗi ngừ 1 vẻ, mừ phân vẹn mừ”.
“ngày người Dân Việt Nam giành lại được quyền Con Người, quyền Công Dân làm chủ đất nước Việt Nam cũng thực sự là ngày hội của người Dân Việt Nam”
Nope. Cái ngày mà Đảng Cộng Sản các bác trả lại quyền dân vốn được trí thức giữ khìn khịt cho Đảng mới thực sự là ngày hội . Hiện giờ dân Việt mình đang ăn tết Công gô, chung vui với ngừ khác thui . Đảng hổng ban cho quyền dân thì thui chứ nhứt định dân mềnh hổng đòi . Ngu gì .