Trân Văn
14-5-2021
Tuy tân Thủ tướng Việt Nam – ông Phạm Minh Chính… truyền… lệnh… tấn công COVID-19 từ cuối tuần trước nhưng tuần này, công chúng vẫn còn rôm rả luận bàn về việc: Chúng ta phải có cách tiếp cận mới, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo mới, chuyển trạng thái phòng chống dịch từ phòng ngự sang chủ động tấn công, song phải hài hòa giữa phòng ngự và tấn công, bảo đảm hiệu quả cao nhất (1)…
***
Sau khi ông Chính phát lệnh vừa đề cập, có những facebooker như Lê Đình Thắng thử phác họa về phương thức thực thi như thế này…
– Truyền, tấn công COVID, tấn!
– Dà, phải tấn. Tấn *** nó luôn á chớ. Mà… tấn sao a?
– Ai béc. Việc của chú là phải tấn nó.
– Tấn chớ tấn chớ. Tấn *** nó a. Để về sai tụi nhỏ nó tấn. Phải tấn, bằng mọi giá. Dù có đốt cháy dãy…
– Ờ. Tấn!
– Dạ. Tấn!
Đó, sợ chưa, thằng COVID (2)!
Hoặc có những facebooker như Nhật Minh thắc mắc: Liệu chính phủ đã tự hỏi: Chúng ta có đủ khả năng test kết quả nhiễm virus cho toàn dân và đã đủ năng lực nhập cũng như sản xuất vaccine cho ít nhất 70% dân số để có thể chuyển trạng thái chống dịch từ phòng ngự sang tấn công? Giống như nhiều người, facebooker này tin rằng: Bây giờ, cách tốt nhất vẫn phải là phòng ngự chặt. Phải tăng thêm nhiều “K” khác nữa. Không còn là 5K (Khẩu trang. Khử khuẩn. Khoảng cách. Không tập trung. Khai báo y tế) mà phải là 7K. Trong đó 5K cho người dân và 2K cho chính phủ, thêm Khu cách ly và Khóa/Kiểm soát chặt biên giới (3)…
Và có những facebooker như Nguyễn Thông bỏ công phân tích sâu hơn về những “lời vàng ngọc của thủ tướng”: Từ hôm ổng lập ngôn tới nay, chỉ thấy báo chí khen khen khen, chứ chưa ai dám chỉ ra điều cần chê. Báo chí truyền thông quốc doanh mậu dịch đương nhiên phải bốc lên rồi, không bàn làm gì nhưng ngay cả những người tử tế, kiến thức không đến nỗi nào, cũng cứ im lìm như đêm trừ tịch. Có nhẽ do ngại đụng chạm tới quan chức, nhất đây lại là thủ tướng. Tránh voi chả xấu mặt nào, tâm lý an phận thường an ủi con người ta như vậy. Không ai lên tiếng thì không có nghĩa không có ai…
Ông Chính vốn con nhà võ, từng ngồi ghế Thứ trưởng Công an thì cách nói đanh thép, máu lửa, võ biền vậy cũng chẳng lạ gì. Ngay cả nhiều ông bà gốc quan văn, cứ mở mồm ra là nháo nhào những chiến dịch, ra quân, xung kích, công phá, thế lực thù địch, đấu tranh không khoan nhượng, ai thắng ai, một mất một còn… Tư duy chiến tranh không biết còn ám ảnh vào bộ não những nhà cai trị xứ này đến bao giờ. Chịu, chả biết được. Đến hòa bình mà họ còn sợ, bằng chứng là luôn kêu gọi chống “diễn biến hòa bình” thì chiến tranh ngấm vào tế bào rồi, khó chữa lắm.
Ông Chính “dạy” chống dịch lúc này phải chuyển từ thế phòng ngự sang chủ động tấn công. Tôi dám chắc ổng không hiểu “phòng ngự” và “tấn công” là gì, mặc dù ổng xuất thân quan võ. Tôi chỉ cào vài điều cho ông ấy và đám báo chí mậu dịch thông tỏ.
“Phòng ngự” và “tấn công” đều là những từ gốc Hán Việt. Phòng nghĩa là con đê, bờ đê, bờ chắn, là sự giữ gìn, ngừa trước. Phòng chống lụt bão tức là chuẩn bị sẵn vật chất và tinh thần để đối phó với bão, gió, lụt lội, ngay cả khi nó chưa đến. Phòng bệnh là ngừa trước bệnh tật. Phòng kẻ gian là khi kẻ gian chưa ra tay thì mình phải khóa khoáy cửa nẻo cẩn thận, đừng để mất bò mới lo làm chuồng. Phòng thân là có cách giữ gìn thân thể mình, chẳng hạn cô gái đừng đi chơi quá khuya nơi vắng vẻ với bạn trai mới quen. “Ngự” là ở vị trí sẵn sàng chống lại, địch lại. Ngự địch là chờ địch kéo tới thì đánh lại. Chế ngự là ngăn ngừa ai đó, bắt phải theo. Ngự hàn là ngăn cái lạnh buốt của thời tiết… Phòng ngự nghĩa là ngăn ngừa và sẵn sàng chống lại, đánh trả. Thời đánh Pháp, gần như ai cũng thuộc lòng bài “Ba giai đoạn”, rằng cuộc kháng chiến của ta có ba giai đoạn: Phòng ngự, Cầm cự, Tổng phản công. Bài này về sau tôi tìm hiểu thì mới biết do thày Tàu dạy. Nó cứ muốn kéo dài cuộc chiến tranh bằng hai giai đoạn phòng ngự và cầm cự để thằng em dại chịu sự khống chế của nó, vừa tiêu hao sinh lực em, vừa làm mệt bọn Pháp, nó vừa có thời gian yên ổn xây dựng đất nước. Nói chung, chơi với Tàu, chỉ có đi từ thiệt tới thiệt, chứ không phải từ thắng lợi này tới thắng lợi khác. Lạ là biết tỏng thế rồi mà vẫn cứ chơi thắm thiết.
Phòng ngự là biện pháp có thể áp dụng đối với cả kẻ thù hữu hình hoặc vô hình, với bọn xâm lược, với đám người bằng xương bằng thịt, cũng như với những thế lực vô hình như dịch bệnh, với con virus mắt thường không nhìn thấy lan truyền qua không khí. Khác với tấn công, chỉ có thể tấn công kẻ thù cụ thể, chứ xưa nay chả ai tấn công được kẻ thù vô hình, như dịch bệnh, bao giờ…
Trong số cả ngàn người bày tỏ sự tán thành nhận định của Nguyễn Thông, có người như OK Lah bình thêm: Khổ, nói chỉ để mà nói, chả nhẽ không có chỉ đạo gì mà chỉ đạo không lẽ vẫn như Thủ tướng cũ. Phải nghĩ ra cái gì nó khác người một tí, tỏ ra nguy hiểm một tí cho nó oai! Có người như Nguyễn Quang Triều tin rằng tấn công theo lệnh Thủ tướng là… tấn công bằng… niềm tin!
Tuy nhiên cũng có những người như Nguyệt Hoa, huỵch toẹt: Toàn là hậu duệ của Vệ quốc Đoàn ôm bom ba càng và anh hùng cưa bom thời chống Mỹ nên nổ hơi bị nhiều! Hoặc thẳng tưng như Anh Mai Ngọc: Căn bệnh dốt hay nói chữ đã có từ thời mới tuyên ngôn rồi, càng ngày càng nặng! Hay cảm thán như Gia Thien Loc Tran: Hèn chi nhiều người gọi các vị lãnh đạo CSVN là đỉnh cao trí… tệ, quả không sai chút nào!
Bên cạnh đó, cũng có những facebooker nói… đỡ cho tân Thủ tướng như Nguyễn Đức Long: Chắc bác nói quá lên chút để xuống tới binh sĩ thất thoát là vừa! Hoặc giả định về cách thức thi hành lệnh tấn công dịch COVID-19 như Võ Thị Nữ: Đem hóa chất phun khắp không gian. bề mặt của nước Việt là tấn công được virus! Hay như Tuan Le Anh: Virus không thể nhìn thấy bằng mắt thường nên ý Thủ tướng là ai dính virus thì bắn bỏ như kiểu Bắc Triều Tiên ấy!
Khác với Tuan Le Anh, Nguyen Nhat nêu giả định về một giải pháp độc đáo hơn: Phát cho cán bộ từ cấp phường trở lên mỗi ông một cái búa, nếu đảng viên thì phát thêm cái liềm để họ ra đứng tại các ngả đường đập loạn xạ tấn công bọn COVID-19. Khi nào hết dịch ta thu quân về báo công với Thủ tướng!
Dựa trên lệnh chuyển trạng thái phòng chống dịch từ phòng ngự sang chủ động tấn công, có những facebooker như Nghệ Thanh phỏng đoán: Có khả năng vào mùa bão lụt năm nay, Thủ tướng sẽ chỉ đạo… tấn công bão lụt! Lan Molah nhắc: Phải “hài hoà giữa tấn công và phòng ngự” nữa. Ha Nguyen-Manh thì rất vui bởi: Giờ đã hiểu nghĩa của hai từ…CHÉM GIÓ!
Chú thích
(2) https://www.facebook.com/dthangtt/posts/4561246867224715
(3) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=480859673032379&id=100033250510565
(4) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=953359778831415&id=100024722048900
Học Giả Nguyễn Duy
Tháng Bảy ngày rằm xá tội vong nhân
(ca dao)
1.
Thời Mắc Dịch phải chăng Thời Siêu Thực
âm dương lập lờ ảo ảo hư hư
không có giấc mơ
chỉ toàn ác mộng
mập mờ như ngủ như thức
người và ma lẫn lộn tù mù
ta thu bóng ngồi uống trà với gió
chén rượu suông cụng với chính hồn mình.
2.
Nghe rầm trời tiếng dân đen kêu than
đứt ruột.
tiếng thở dồn người chống dịch xả thân
thắt ruột.
tiếng chim lồng trơn lưỡi véo von
sốt ruột.
tiếng mặt lì lảm nhảm ti-vi
lộn ruột.
3.
Gói hàng mã mùa này gửi cho người âm
thêm hộp khẩu trang bộ áo choàng y tế
mâm cúng cô hồn ngoài ngõ còn nguyên
cô hồn năm nay không được phép lang thang lêu lổng
hồn vía quay quay cuồng cuồng
đột quị con đường chen chúc sống
chen chúc chợ đời chen chúc hồi hương
chen chúc tiêm phòng chen chúc nhà thương
chen chúc thở
chen chúc lò thiêu xác.
4.
Có cái chết trống không như chết lậu
không trống không kèn không đèn không nhang
mùi tử khí ám ươn nhà ổ chuột
đau kiếp người sống chui chết chui.
ta thành kính vấn an linh hồn lạc
chỉ về Trời mới thật có tự do
tự do nhẹ như gió
tự do bềnh bồng như mây
tự do trong như giọt mưa trong
tự do nặng trĩu như lòng.
5.
Ta lăn lê gần hết đời người
nỗi buồn khổ nuốt tươi niềm vui sướng
ta thèm khát vô tư như cỏ
mong thảnh thơi chấm mút phút nhẹ lòng
ta đã liều mình lao vào đạn bom
trẻ liều chết nay về già liều sống.
6.
Gió sục sạo khắp trần gian dài rộng
biết chăng con người sống để làm gì?
giết chóc triền miên suốt nhiều nghìn năm
tích tụ máu có thể làm thuỷ điện?
bức tử nước bức tử rừng bức tử bầu khí quyển
bức tử trời xanh hay bức tử chính mình?
dịch bệnh bung toang không hề hư vô
là kiếp nạn hay đòn trừng phạt?
lời sấm truyền ngày tận thế tự thân
hay điềm báo Trời thay nhân loại khác?
con người hiền lương con người nhân đức
gian ác vừa thôi kẻo hết đất làm người!
7.
Thời mắc dịch ngồi uống trà với gió
lời ruột gan ta tự vấn hồn mình…
Nguồn Mạng
Nhờ “Đổi Mới” nên từ Đảng cho chí nhân dân, hổng ai còn phân biệt được “giặc” là cái gì . Chống dịch như chống … ờ … cái gì zậy nên cứ ông nói gà, bà nói vịt thui . Chủ tịch nước thì mún tăng giãn cách xã hội, phó thủ tướng thì mún giữ nguyên tiêu chuẩn 6cm hiện nay . Tớ đề nghị, Chống dịch như đóng hài kịch .
Cũng nhờ “Đổi Mới”, Đảng dựng lại cờ vàng nên bây giờ có vứn đề “đâm sau lưng chiến sĩ”, rùi “ăn cơm Đảng, thờ ma tư bửn” … Gần đây nhứt “Đặc biệt, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện bản đồ chung sống an toàn với Covid-19” QĐND. Bó tay bó chân bó chiếu đem chôn chấm cơm lun .
Thui thì nhân dịp bà Trần Tố Nga đang mở cuộc kháng chiến chống Mỹ lần II, rùi nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên nhận định tinh thần chống Mỹ đã trở thành thuộc tính của dân tộc, nên chăng Đảng chiển motto thành “Chống dịch như chống Mỹ”? Vừa cụ thể, rõ ràng, hổng mơ hồ như lời hứa của 1 ai đó, và … trách nhịm, Đamn … Nói chung từ Đảng cho chí dân ai cũng bít chống Mỹ là cái gì & phải làm gì . Chứ bi giờ toàn vừa dẫm chân vừa vỗ tay tại chỗ, nhìn lạc wan hổng thỉa tả được lun .