Thần thánh hoá lãnh đạo

Lâm Bình Duy Nhiên

11-4-2021

Một câu hỏi đáng được đặt ra: Tại sao người cộng sản lại phải luôn phóng đại, thậm chí “thần thánh hoá” những nhân vật lãnh đạo của họ?

Những ngày này, theo dõi báo chí trong nước thi đua tâng hô “tuổi thơ dữ dội” cũng như quá khứ “ nghèo rớt mồng tơi” và thành tích học hành xuất sắc của những nhà lãnh đạo Việt Nam, càng chán nản thấy rằng sự nâng bi đã lên đỉnh điểm. Tột cùng của sự trơ trẽn nhưng dường như không có chỗ cho sự hỗ thẹn trong cái gọi là lương tâm nghề nghiệp của người làm báo.

Tất cả những ai đã, đang và sẽ lãnh đạo đất nước này, đều là những cá nhân kiệt xuất, những tấm gương sáng chói của toàn dân. Từ nghèo khổ, phấn đấu vươn lên dưới sự dẫn dắt tài tình của đảng, họ nguyện cống hiến sức lực và cuộc đời cho dân tộc, cho đất nước!

Phàm đã là lãnh đạo thì không thể là người thường. Thường như cả 90 triệu người Việt khác!

Để trả lời tại sao họ phải làm như thế? Chắc chắn rằng đó là nguồn gốc của cái thuyết cộng sản, trong quần chúng, và từ quần chúng đi lên. Để huyền thoại hoá cho sự hy sinh của lãnh đạo cũng như để biện hộ cho tính chính danh của đảng, họ đã luôn luôn sử dụng sự lừa dối và phóng đại để đạt được mục đích bằng mọi giá. Nói dối và chà đạp sự thật đã là bản năng sinh tồn của người cộng sản trên thế giới, trong lịch sử nhân loại.

Cho nên những tấm gương nghèo hiếu học, như trong những câu chuyện cổ tích, dân gian, của ông A hay bà B, được những ngòi bút bưng bô tha hồ phóng hoạ một cách không biết ngượng.

Mà thật ra, nếu biết ngượng, biết xấu hổ thì họ đâu còn là cộng sản nữa…

Cho nên, nói không ngoa, cái xã hội này đang bị cai trị bởi cái xấu, bởi sự giả dối một cách có hệ thống. Ai cũng biết, nhưng chẳng ai buồn muốn nói. Trên dối thì dưới cũng dối.

Thậm chí, có những điều được cho là bí mật nhưng cũng chỉ là thêu dệt và giả tạo. “Bí mật Polichinelle” là như thế!

Cái bị kịch của toàn xã hội là khi con người không còn được sống Thật và Đúng với mình. Cái triết lý sống “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của người Việt ngày nay là thế!

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Làm chính trị để làm giàu. Nịnh quá trơ trẽn hóa ra lại vô tác dụng và phỉ báng chính kẻ được tâng bốc, té ra cả đám chúng nó là loại ba đời bần cố nông, nghèo rớt mồng tơi nên mới đi làm chính trị để mong đổi đời.

  2. “Phàm đã là lãnh đạo thì không thể là người thường”

    Cho tớ bổ sung, phàm những gì đụng tới Đảng, đụng tới cách mạng thì hổng có cái gì bình thường . Đọc Nguyên Ngọc “khen” Cao Huy Thuần thì biết .

    Câu trên của tác giả hợp với định nghĩa zìa tinh hoa, tài năng của nhìu trí thức như ô Nguyễn Đình Cống . Tớ đoán cùng 1 lò ra . Trí thức nhà mềnh hễ thấy cái gì hổng bình thường thì xem đó là tài năng, cống hiến cho Đảng để Đảng trường tồn cùng đất nước & dân tộc . Đảng, tới phiên mình, lại chọn những ngừ hổng bình thường giữa những tài năng vốn đã hổng được bình thường được trí thức cống hiến, cũng lại xem đó là tài năng rùi nhét họ vào wi chình nhưn sự. 2 cái sai có cấu thành 1 đúng không, hay thành cái sai lũy thừa, you figure it out.

    Làm thía nào để bình thường hóa mọi thứ ? Mặc áo thụng ca tụng cái sai của nhau thui .

  3. Bài này của LBDN chắc sẽ được nhân sĩ trí thức Hà lụi đánh giá cao vì không phạm húy tới Hồ chí Meo

Comments are closed.