Phan Thành Đạt
14-3-2021
Pháp và Liên minh châu Âu đang nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh bằng cách đẩy mạnh chương trình tiêm vaccine. Có 3 loại vaccine được sử dụng ở 27 nước thành viên là Pfizer-BioNtech, Moderna và AstraZeneca. Liên minh châu Âu đã đặt mua hàng tỉ liều vaccine để cung cấp cho gần 400 triệu dân.
Hiện tại, Anh là nước đạt tỉ lệ tiêm chủng nhanh nhất, với hơn 23 triệu người nhận tối thiểu một liều. Ở Pháp, hiện có gần 5 triệu người đã được tiêm chủng tối thiểu một liều. Từ tháng 04, tất cả những người trên 65 tuổi sẽ có cơ hội tiếp cận với vaccine. Đến mùa hè, tất mọi người đều có cơ hội tiêm vaccine nếu muốn.
Dự kiến đến mùa thu 2021, Liên minh Châu Âu sẽ hoàn thành kế hoạch tiêm chủng. Tuy nhiên, phần còn lại của thế giới như châu Phi, Nam Mỹ, Nam Á… vẫn chưa có cơ hội tiếp cận với vaccine phòng Covid-19. Ba loại vaccine do Mỹ và châu Âu sản xuất đều có hiệu quả trên 90%, chính vì điều này, người ta tin tưởng rằng cuộc sống sẽ trở lại bình thường khi 60% dân số được tiêm vaccine phòng dịch.
Hiện tại, người ta rất lo ngại về các biến thể virus mới có nguồn gốc ở Anh, Nam Phi và Brazil. Riêng chủng virus mới có nguồn gốc từ Anh đang chiếm hơn 50% các ca lây nhiễm hàng ngày ở Pháp. Một số nơi như Dunkerque thuộc vùng Pas de Calais hay vùng Alpes maritimes, chính phủ quyết định phong toả cuối tuần từ thứ sáu đến thứ hai.
Ở Pháp, có 20 tỉnh, trong đó có Paris và khu vực ngoại ô là những vùng có mức độ lây nhiễm cao. Toà thị chính Paris mới đưa ra đề nghị phong toả thủ đô trong ba tuần, sau đó sẽ cho phép mở cửa các quán bar, tiệm ăn, rạp chiếu phim… Đây chỉ là đề xuất của phó thị trưởng Paris, một người theo đảng xã hội, không phải là đề nghị hay quyết định của chính phủ. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra hoang mang về ý tường này.
Các nhà lãnh đạo trong Liên minh châu Âu mới đây đã tổ chức phiên họp trực tuyến. Chủ đề duy nhất của chương trình nghị sự là đưa ra các biện pháp hiệu quả để đối phó với dịch bệnh. Các nước đưa ra sáng kiến về hộ chiếu tiêm phòng vaccine. Theo cách này, người đã tiêm phòng, sẽ được cấp một giấy chứng nhận, người đó có thể đi du lịch, tham gia các hoạt động văn hoá… Người đó có cuộc sống gần như bình thường như trước khi xuất hiện dịch bệnh.
Các nước như Ý và Tây Ban Nha đồng ý với ý tưởng này vì kinh tế của các nước này phụ thuộc nhiều vào ngành du lịch, dịch vụ. Pháp và Đức không đồng ý, vì điều này sẽ tạo sự phân biệt đối xử giữa người được tiêm vaccine và người không tiêm. Những người trẻ, những người dưới 18 tuổi không phải là đối tượng tiêm vaccine nên họ sẽ không có giấy chứng nhận.
Biên giới của 27 nước trong Liên minh châu Âu vẫn mở, nhưng việc đi lại khó khăn hơn, các nước không khuyến khích công dân của mình di chuyển sang nước khác nếu không có việc cần thiết. Đối với những công dân ở các nước không thuộc Liên minh châu Âu khi đến Pháp, họ cần có giấy xét nghiệm âm tính với Covid 19.
Thế giới đã có hơn 120 triệu người nhiễm coronavirus, hơn 2,6 triệu người chết. Mỹ là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất với hơn 30 triệu người nhiễm bệnh, hơn 546.000 người chết. Số người chết ở Mỹ vì Covid 19 cao hơn tổng số người Mỹ chết trong ba cuộc chiến tranh: Chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến tranh thế giới thứ hai và chiến tranh Việt Nam.
Từ thời trung cổ, con người đã chứng kiến rất nhiều đại dịch khủng khiếp. Ví dụ dịch hạch vào thế kỷ 14 đã giết hại hơn 1/3 dân số châu Âu. Số lượng người chết theo ước tính có thể từ 75 đến 200 triệu người.
Trong thế kỷ 20, con người đã chứng kiến ba đại dịch: Dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918-1920 đã khiến từ 50 đến 100 triệu người chết, dịch cúm năm 1957-1958 và dịch cúm Hong Kong (dịch xuất hiện đầu tiên ở Trung Quốc, từ tháng 7 năm 1968, dịch lây lan nhanh chóng khắp nơi trên thế giới và chấm dứt đầu năm 1970), khoảng từ 1-4 triệu người chết vì dịch cúm Hong Kong. Người ta hay nói đến dịch cúm Tây Ban Nha nhưng hai đại dịch cúm sau đó gần như không được nhắc đến.
Dù đại dịch Covid 19 đang là mối đe doạ với con người hôm nay. Thế kỷ 21 sẽ là thời gian đáng sống, con người được sống trong hoà bình. Những mối đe doạ lớn không đến từ con người mà đến từ thiên nhiên do trái đất nóng lên. Thế kỷ 21 là thời kỳ của những phát minh khoa học, thời kỳ của những cuộc thám hiểm bên ngoài trái đất. Con người hiện nay ý thức hơn về bảo vệ môi trường so với những thế hệ trước đây. Con người trong thế kỷ này nếu không hoàn thành sứ mệnh gìn giữ môi trường thì thế hệ hôm nay và cả thế hệ mai sau sẽ phải trả giá đắt.
Ta hãy so sánh cuộc sống khó khăn của con người trong thế kỷ 20, thời kỳ của dịch bệnh, chiến tranh, nạn đói, thời kỳ mà con người tạo ra thuốc nổ, vũ khí hạt nhân, vũ khí sinh học có sức hủy diệt khủng khiếp. Con người thế kỷ trước phải sống cùng những mối đe doạ thường trực.
Ví dụ một người Pháp sinh năm 1900. Năm 1918, chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra, người đó tròn 18 tuổi, tham gia quân đội, chiến đấu tại chiến hào Verdun chống lại quân Đức. Người đó may mắn sống sót. Năm 1919, dịch cúm Tây Ban Nha xuất hiện khắp nơi ở châu Âu, người chết như ngả rạ, người đó bị nhiễm bệnh nhưng may mắn qua khỏi. Năm 1929, một cuộc khủng hoảng kinh tế tàn phá thế giới, người đó mất việc, cuộc sống gia đình đói khổ. Năm 1939, chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra. Tháng 5 năm 1940, Đức Quốc Xã xâm lược Pháp, người đó cùng gia đình bỏ lại nhà cửa, đất đai đi tránh chiến tranh.
Từ 1945 đến 1991, thế giới phân chia thành hai cực, Liên Xô và Mỹ đối đầu, các nước lần lượt chế tạo thành công bom nguyên tử. Mỹ và Liên Xô phát triển các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, chiến tranh, xung đột, bạo động diễn ra khắp nơi trên thế giới: Chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh Việt Nam, chiến tranh Afghanistan… Cho đến khi nhắm mắt, con người trong thế kỷ 20 phải sống trong chiến tranh và chứng kiến nhiều biến cố lịch sử.
Ví dụ một người Việt Nam sinh năm 1945, khi vừa ra đời, đất nước đau thương vì nạn đói khủng khiếp ở miền Bắc. Nhật bắt dân nhổ lúa trồng đay, hai miền Bắc – Nam bị phong toả vì Nhật và Mỹ có chiến tranh, người Pháp không quản lý đất nước vì Nhật đảo chính. Gạo trong Miền Nam không chuyển ra Bắc được. Một triệu đồng bào chết đói năm 1945. Khi lọt lòng, đứa bé đã sống đói khổ nhưng may mắn thoát nạn.
Năm 1954, khi 9 tuổi, đứa trẻ nghe người lớn nói chuyện về chiến tranh Đông Dương, về chiến dịch Điện Biên Phủ, và Hiệp định Genève. Năm 1965, lúc 20 tuổi, người thanh niên đi lính, vượt qua dãy Trường Sơn vào Nam. Năm 1975, kết thúc chiến tranh, người đó có mặt ở Sài Gòn, hàng ngày chứng kiến những người đồng bào của mình khăn gói ra đi sau ‘‘ngày giải phóng’’ dù đất nước không chia cắt nhưng lòng người chia cắt.
Năm 1979, chiến tranh biên giới nổ ra, người đó vẫn là lính, khi đó đang có mặt ở Campuchia, người đó được điều động lên biên giới phía Bắc. Năm 1984, người lính ra quân, trở thành công nhân ở Hà Nội. Đó là thời kỳ bao cấp, với chính sách ngăn sông cấm chợ, với chế độ tem phiếu, người đó phải thức dậy từ 4h sáng, xếp hàng mua gạo, đến lượt mình thì sổ gạo đã bị rơi đâu mất. Khi về già, cuộc sống của người đó mới bớt khó khăn phần nào.
Những người sinh vào cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21 so với những người sinh ra trước đó vẫn may mắn hơn nhiều. Sau khi đại dịch Covid-19 kết thúc, thế giới bước vào giai đoạn phục hồi kinh tế, những cơ hội mới mở ra. Quan hệ hợp tác kinh tế, giữ gìn hòa bình, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên sẽ được con người chú ý hơn. Các quốc gia sẽ đưa ra các biện pháp hiệu quả để bảo vệ trái đất, ngôi nhà chung. Con người ý thức tốt hơn về môi trường và biết sống hài hoà với thiên nhiên hơn.
Ở Việt Nam, đầu thế kỷ 21 vẫn kiên định chuyên chính vô sản và sử dụng bạo lực cách mạng, chính quyền vẫn cầm súng bắn vào dân.
Những tai ương, khổ nạn người Việt phải chịu hơn thế giới bao lần ?