Núi Himalaya, Biển Đông và bài học của Việt Nam

  •  
  •  
  •  
  •  

Vũ Kim Hạnh

12-3-2021

Những tài liệu nóng hổi sau đây được trích từ các tờ báo “con cưng” của TQ: Thời báo Hoàn Cầu và Bưu Điện Hoa Nam.

CHIẾM ĐẤT LÁNG GIỀNG VÙNG NÚI HIMALAYA

Một ngôi làng mới với khoảng 101 ngôi nhà được Trung Quốc xây ở vùng Arunachal Pradesh, lấn 4,5km sang lãnh thổ Ấn Độ theo Đường kiểm soát thực tế (Line of Actual Control, LAC), làm dấy lên vấn đề chủ quyền. Ấn Độ khẳng định Arunachal Pradesh là một bang của Ấn Độ trong khi TQ nói đó là vùng Nam Tây Tạng của họ. Làng mới này được xây bên bờ sông Tsari Chu, chỉ khởi công từ 2019 và tháng 10/2020 mới hoàn thiện.

Một ngôi làng khác, làng Pangda, được nhập vào TQ đúng ngày 1/10/2020. Theo chính quyền huyện Á Đông (Yadong), vùng Tây Tạng, có 27 hộ gia đình vừa tình nguyện chuyển từ làng Shangdui, huyện Á Đông, đến khu định cư mới nằm bên sông Torsa, trên cao nguyên Doklam. Đây là vùng đang tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc, Ấn Độ và vương quốc Bhutan. Đối với Ấn Độ, cao nguyên Doklam rất quan trọng vì là cầu nối duy nhất giữa 8 bang phía đông bắc Ấn với phần còn lại của đất nước.

Vậy mà mới đây Global Times ngày 23/11/2020 đăng mọi chứng cứ khẳng định làng Pangda thuộc lãnh thổ Trung Quốc, trong khi theo báo New York Times ngày 27/11/2020, làng Pangda lấn sâu hơn 1 km bên trong khu bảo tồn động vật hoang dã Sakteng (Sakteng Wildlife Sanctuary) của Bhutan. Vào mùa hè 2020, Bắc Kinh đòi chủ quyền gần 777km2 và biến khu bảo tồn đang là của Bhutan thành vùng lãnh thổ tranh chấp.

Làng Pangda được Trung Quốc xây thần tốc ở khu vực mà Bhutan đòi chủ quyền. Ảnh vệ tinh

Trên giấy tờ, những ngôi làng này nằm trong khuôn khổ chương trình xóa đói nghèo và bảo đảm ổn định chính trị ở Tây Tạng. TQ đã chi 4,6 tỉ đô la để xây dựng nhà ở, trường học, bệnh viện và cơ sở hạ tầng cho những khu vực đó. Việc XÂY DỰNG CHỚP NHOÁNG tại những vùng đất có tranh chấp một lần nữa khẳng định chính sách XÂM LƯỢC-BÀNH TRƯỚNG của Trung Quốc.

Báo New York Times nhận định: “Công việc xây dựng các khu định cư đã được vệ tinh chụp lại là nằm trong loạt kế hoạch được Trung Quốc sử dụng trong nhiều năm. Đó là đơn phương thay đổi thực tế, gạt phắt tuyên bố chủ quyền của nước láng giềng“.

ĐÚNG Y CHANG CHIẾN LƯỢC THỰC HIỆN TRÊN BIỂN ĐÔNG!

GS Brahma Chellaney, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị tại New Delhi, trong bài viết ngày 10/03/2021 trên trang The Strategist của Viện Chính sách Chiến lược Úc (ASPI), ông so sánh “những ngôi làng mới ở biên giới được Trung Quốc xây trên dãy Himalaya rất giống như những hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông. TQ phình to bản đồ mà không cần bắn một phát súng nào”.

Xây làng để bành trướng, TQ đưa những người du mục vùng Tây Tạng đến. Thực tế cho thấy: Kế hoạch này được tăng tốc và mở rộng kể từ năm 2019. Với danh nghĩa “xóa đói giảm nghèo”, chính sách định cư dân du mục của Trung Quốc nhắm đến hai mục đích: triệt tận gốc văn hóa du mục, buộc người dân nghèo sống cố định ở vùng biên để lấn chiếm và giữ đất.

Việc này giống với trường hợp Biển Đông và biển Hoa Đông. Trung Quốc huy động đội tầu cá dân sự hùng hậu, được lực lượng tuần duyên hậu thuẫn để phục vụ cho công cuộc “gặm nhấm” cả biển lẫn núi tất cả các nước láng giềng, lân cận.

Chính quyền Ấn Độ công khai ghi nhận, vô phương lấy lại đất tranh chấp nếu không dùng vũ lực, báo New York Times trích dẫn.

Giáo sư Brahma Chellaney nhắc lại là theo luật pháp quốc tế, đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ phải dựa trên việc quốc gia đó kiểm soát một cách liên tục và hòa bình ở vùng đất liên quan. Trung Quốc cứ ngang nhiên đòi chủ quyền, đưa dân đến, xây những công trình kiên cố để biến không thành có nhằm mở rộng các vùng đất biên giới. Ngoài chiếm đất, chiếm biển, TQ còn phá hoại môi trường: hoạt động bồi đắp, xây dựng đảo nhân tạo ở Biển Đông đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho các rạn san hô. Cay đắng nhất là những láng giềng rất thân thiết như Bhutan, Nepal cũng không được ông láng giềng tham lam vô độ thương tình. Và rồi, trường hợp của Việt Nam…

THÁNG 3/2021 VÀ HIỆN TƯỢNG NHỮNG ĐOÀN NGƯỜI TQ LIẾN TIẾP NHẬP CẢNH TRÁI PHÉP VÀO VN.

Gần nhất là thông tin dồn dập về những đoàn người TQ nhập cư lậu vào khắp các vùng đất nước ta. Theo tin từ các báo, chỉ trong 2 ngày, 5/3 và 7/3/2021, Công an TP.HCM phát hiện 40 người Trung Quốc từ Phúc Kiến nhập cảnh trái phép, lưu trú tại 2 khách sạn ở quận 1 và quận Gò Vấp.

Cùng ngày, khoảng 3 giờ ngày 7.3, Công an TP Châu Đốc phát hiện ô tô 16 chỗ do tài xế VN điều khiển, chở 13 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Chỉ 2 hôm sau, trưa ngày 09/3/2021 thì tại Nghệ An cơ quan chức năng lại bắt giữ một xe khách chở tới 57 người TQ nhập cảnh trái phép (xe chỉ được chợ tối đa 34 người).

Người TQ nhập cảnh trái phép vào Nghệ An. Ảnh: Báo Nghệ An

Câu chuyện núi Himalaya, biển Đông nhắc nhở và khoét sâu trong tâm trí người Việt bài học về tham vọng bành trướng vô độ của TQ. Cách họ sử dụng những đoàn người du mục chiếm đất ở Himalaya phải chăng không xa lạ? Đã có lúc nhiều người VN nêu tình trạng những khu nhà mà về danh nghĩa là xây cho công nhân TQ như ở khu khai thác Bauxite các tỉnh Tây Nguyên hay khu nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, Trà Vinh, mà chính quyền sở tại không thể vào kiểm tra.

Nay với hàng loạt, từng đoàn người TQ nối tiếp nhau nhập cư trái phép vào từ nhiều phía, nếu chúng ta không phản ứng kịp nhanh, đủ kiên định, quyết liệt đến cùng thì hậu quả khó lường.

Muốn chiếm cả đất, trời, biển, núi (theo nghĩa đen), không ngại lấn chiếm bất cứ vùng biên giới nào chung quanh, kể cả với láng giềng “thân thiết”, chẳng còn nơi nào trên trái đất này mà họ không muốn chiếm đoạt.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Ai cũng cảnh giác việc cướp đất của bọn TC, chỉ có cáo già khốn nạn là đội kẻ thù lên đầu, cáo già mà lăn đùng ra chết thì cả nước ăn mừng ngoại trừ đám con hoang dlv ak47 và đám đảng viên ché đỏ.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây