Tôi đi học

Thái Hạo

5-3-2021

Đang ngồi cùng mấy đứa em nhà, thì đành bỏ ra ngồi ghi mấy dòng này.

1. Thầy

À, thực ra cũng không phải tôi đi học, mà là câu chuyện của bọn nó: 2 đứa mới học xong phổ thông vài năm, 1 đứa đang học 11, và một đứa thì bỏ học cuối năm lớp 10.

Một đứa ngồi thuật câu chuyện, rất khác lạ. Đang trong giờ dạy thì anh thầy giáo bỗng run bắn lên, mỗi lúc một giật mạnh hơn, giật đùng đùng. Thầy run rẩy lục túi áo thượng, lôi ra gói thuốc lá, nhưng như chợt nhớ ra điều gì, thầy quăng gói thuốc lên bàn giáo viên. Lúc này, môi thầy tím ngắt, da tái nhợt; thầy lao về phía chiếc cặp, lục tung và lấy ra điếu thuốc lá. Khốn nỗi, tìm không thấy bật lửa.

Học trò ngồi dưới được một phen kinh hoàng, rồi chúng cũng hiểu ra; có mấy đứa nữ kêu lên “đứa nào có bật lửa cho thầy mượn nhanh bay”. Một thằng con trai phóng lên, đưa bật lửa cho thầy, nhưng lúc này thầy không tài nào châm trúng điều thuốc được; nó giằng lại chiếc bật lửa và châm cho thầy nó.

Thầy nó nghiện ma túy. À, là ông ấy… Hồi đó tôi cũng chỉ nghe kể nhưng cũng chẳng quan tâm, nay thấy lũ em nhắc tới thì nhớ ra thôi… Đang nhớ lại thì một đứa cắt ngang, “nhà thầy nớ cơ to lắm đó”.

2. Trò

Cái đứa bỏ học thì do… bị đánh dữ quá. Đi học bị các đại ca trong trường đánh ngày một chỉ vì… nhìn thấy ghét. Chúng nó kể, có hôm đi học không đến được trường vì bị giữ lại bắt lội mương mò ốc, có đứa thì phải ngồi yên trong chiếc vòng tròn do đàn anh vẽ ra, ở đó để chăn kiến. Một con kiến càng được thả vào chiếc vòng, và nhiệm vụ của mày là không được để nó vượt ra ngoài, nếu không bữa đó không lết nổi về nhà. Nhiều đứa phải bỏ học, nhiều đứa khác thì chuyển trường.

Chúng kể, nay không có đánh bằng tay nữa, toàn hàng nóng. Đi học thì bỏ dao phóng lợn, baton, dao găm trong cặp. Dao dài thì dắt trong xe. Mình ngồi cạnh nghe chúng kể thì hình dung ra một xã hội đen với đâm chém, hành hạ, sợ hãi, trốn chạy chứ không phải “tuổi học trò”, hay mái “trường thân yêu” như người ta cứ nói mãi thành quen miệng.

Bạo lực học đường, thảm khốc và đáng sợ hơn chúng ta tưởng nhiều. Bản thân nó vừa gây ra nỗi sợ hãi, vừa hủy hoại tâm hồn các em. Dù chúng dữ lên hay trở nên nhát sợ thì cũng đều cùng một bản chất là sự phá hủy nhân tính.

Người lớn chúng ta chẳng mấy khi để ý đến những chuyện này, nếu có biết thì cũng nghĩ, bọn trẻ trâu ấy mà… Ngay cả tôi, vừa làm anh, vừa làm thầy cả chục năm rồi, mà gần như không biết gì. Chỉ lúi húi “dạy chữ” thôi.

P/S: Tính bình luận vài câu, mà nghĩ, có lẽ cũng chẳng cần bình luận làm gì nữa. Thôi, chỉ ghi lại lời chúng nó (mà không phải chúng kể cho mình nghe, chỉ là mình ngồi nghe ké câu chuyện của chúng thôi).

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Một khi băng đảng mafia lên nắm quyền thì kéo theo những hệ lụy là lẽ thường tình. Chúng đưa một đứa nói ngọng lên làm bộ trưởng bộ giáo dục thì đã là một sự sỉ nhục nặng nề và đã ứng với câu Trí thức không bằng cục phân của Mao Trạch Đông. Phải lật đổ cái đảng côn đồ này nếu muốn thấy tương lai ngày mai hơn là ngồi chờ một thế lực hải ngoại giúp đỡ. Hãy mạnh mẽ như người dân xứ Myamar.

Comments are closed.