4-3-2021
Sáng nay các báo đồng loạt đăng tin Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định bắt buộc học sinh từ lớp Ba phải học tiếng Đức, tiếng Hàn. Dư luận hoảng hốt, tôi cũng hoảng hốt. Lẽ nào kết quả học tiếng Anh qua kỳ thi tốt nghiệp THPT năm vừa rồi đội sổ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chuyển hướng cho trẻ em sang học tiếng Hàn, tiếng Đức dễ hơn?
Hay lẽ nào do nhu cầu xuất khẩu lao động hàng triệu người sang Đức, sang Hàn (kể cả chạy trốn sang Đức như Trịnh Xuân Thanh hay đi nhờ máy bay của chị Ngân sang Hàn) mà Bộ phải tạo điều kiện cho đối tượng này? Và lẽ nào ông Thuyết ông Thống và các quan bộ có con du học bên Đức, bên Hàn nên muốn tạo điều kiện cho con em mình có vị trí việc làm là về nước dạy tiếng Đức, tiếng Hàn?
Nếu đúng vậy thì giáo dục Việt Nam đang diễn hề, cái vai hề giả ngu ngốc để tham lam hơn là làm giáo dục.
Tôi thận trọng truy lại văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì thấy không phải như vậy. Quyết định 712/QĐ-BGDĐT do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ vừa ký ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Hàn và Tiếng Đức – Ngoại ngữ 1, hệ 10 năm thí điểm chỉ là cập nhật để bổ sung, mở rộng các môn ngoại ngữ trong hệ thống “lựa chọn bắt buộc”.
Dễ hiểu thế này. Trước đó, ngoại ngữ 1 bắt buộc lựa chọn là 1 trong 5 ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật. Nay bổ sung, mở rộng thêm Tiếng Hàn, Tiếng Đức tuỳ theo điều kiện địa phương (có giáo viên dạy hay không), nhu cầu của người học (trẻ em muốn học tiếng Đức hay tiếng Hàn thay vì học ngoại ngữ khác).
Tóm lại, không có chuyện trẻ em bị bắt buộc học tiếng Đức và tiếng Hàn như báo chí và dư luận ồn ào, hoang mang. Nếu cơ quan chức năng hăng xử phạt để tăng ngân sách thì vụ này nên phạt báo chí cái tội đưa tin sai sự thật.
Việc mở rộng hệ thống môn ngoại ngữ để người học lựa chọn theo điều kiện dạy học và nhu cầu cá nhân là điều tốt nên khuyến khích. Và đã như vậy thì theo tôi, sao cứ phải giới hạn trong 7 ngoại ngữ để lựa chọn? Nếu tôi có nhu cầu học tiếng Ả Rập, tiếng Hy Lạp, tiếng Nam Phi, tiếng Lào, tiếng Cambot… thì các thứ tiếng này cũng có giá trị tương đương như các ngoại ngữ kia chứ chẳng nhẽ chúng bị kỳ thị đó là tiếng “thiểu số”?
Mà đã dựa vào điều kiện và nhu cầu thì có khi cũng chẳng cần áp đặt số 1, số 2 chi cho thêm rắc rối, gây tranh cãi.
Theo tôi, chất lượng của dạy học ngôn ngữ mới là tiêu chuẩn hàng đầu của một nền giáo dục. Trong tình trạng giáo dục hiện nay, hãy chăm lo dạy học tiếng Việt cho tốt đã mới nghĩ đến các loại ngoại ngữ. Dạy học tiếng Việt như sách Cánh Diều và sử dụng tiếng Việt như các quan chức đầu đàn, diễn đạt như báo chí thổ tả, mà ham học nhiều ngoại ngữ để làm sang thì là tai hoạ của sự mất gốc, mất hồn, mất vía cả giống nòi.
Trước nay, HS học tiếng Anh 7 năm trầy trật, ra trường không nói nổi một câu bằng tieng Anh cho ra hồn ( báo chí đã kêu đầy ). Thầy cô giáo dạy tiếng Anh ở cấp 3 ( một trường THPT mà mình đã chúng kiến ) cũng không thể nói chuyện nổi với khách nước ngoài viếng thăm trường, ( tất nhiên khách nói tiếng Anh ) . Hoặc nói tiếng Anh bằng tay là chủ yếu !
Trẻ con có biết gì đâu mà chọn học môn ngoại ngữ nào, chỉ toàn cha mẹ chọn dùm thôi ( nếu phụ huynh là nông dân thì nhờ người khác chọn dùm ?! ) .
Thế mà giờ , bộ GD lại đưa ra những 7 thứ tiếng thì các em sẽ điên mất , trời ạ !
“…ngoại ngữ 1 bắt buộc lựa chọn là 1 trong 5 ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật. Nay bổ sung, mở rộng thêm Tiếng Hàn, Tiếng Đức tuỳ theo điều kiện địa phương (có giáo viên dạy hay không), nhu cầu của người học (trẻ em muốn học tiếng Đức hay tiếng Hàn thay vì học ngoại ngữ khác).”
Đây là lời ông Chu, nhưng cũng phản ánh ý đồ từ lâu của giáo dục nhà nước vốn thích uống trà ngon, của ai thì ai cũng biết. Bởi thế có dạo cụ bùi hiền thập thò bản cải …lùi tiếng việt cho na ná giống bính âm tiếng tàu đấy. Bị ó la dai dẳng quá cụ đi đâu mất mấy lâu nay.
Bà con cần cảnh giác hư chiêu “đưa lung tung đủ thứ, nhưng kỳ thật là nhắm vào thứ ngôn ngữ đúng ý đồ muốn truyền bá, phổ biến”…
chắc bà con ai cũng biết đảng muốn dân ta thạo tiếng gì…để mối tình
“Bên ni biên giới là mình.
Bên kia biên giới cũng tình quê hương” …sớm thành hiện thực.
Chú ý, một trong những điều kiện cần để chọn ngôn ngữ nào…là “tuỳ theo điều kiện địa phương (có giáo viên dạy hay không)”.
Có đầy. Cả sư đoàn, nếu cần!
Còn tuỳ “nhu cầu của người học” là điều kiện vặt. Nhà nước tuyên bố “cái gì cần” thì tất nhiên đó là nhu cầu của “nhanhdanh”, theo thôi, không có lựa chọn gì đâu. Không muốn học thì đi chổ khác chơi; đi quanh một hồi rồi tất nhiên phải quay lại học thôi. Không thành vấn đề gì.
Xong kế hoạch. Đúng quy trình ngon ơ, hết đường phản biện!
Khoẻ re như con bò…học tiếng Tàu!
Khi lựa chọn ngoại ngữ đưa vào chương trình giáo dục quốc gia, người ta phải chọn ngôn ngữ nào phổ biến, được sử dụng ở nhiều quốc gia. Căn cứ theo tiêu chí này thi tiếng Anh là số 1, ko cần thêm 1 ngôn ngữ nào khác. Tiếng Hàn thì ngoài xứ Hàn thì ai dùng ? (ko kể Triều Tiên, vì bọn này có giao du với ai đâu). Tiếng Đức cũng tạm, ngoài Đức thì Thụy Sỹ, Bỉ, Hà Lan… cũng có 1 số dân sử dụng. Nếu cần 1 sinh ngữ phụ thì nên đưa vào cấp 3, hs c1 để trẻ con vui chơi nhiều, tập trung học tiếng mẹ đẻ cho rành đã.
Bộ trưởng gd dt đương nhiệm nói đc mấy thứ tiếng ?
Tiếng Anh là dễ ợt so với tiếng Pháp- đầy những accords về giống, số giữa tính từ với danh từ. Chia động từ thì accords giữa sujet với verbe, rồi temps với mode, forme…bể cả cái đầu.
Thế nhưng tiếng Pháp khó chỉ bằng nửa tiếng Đức, accords tùm lum, eo ôi kể đến phát khiếp!
Hồi học năm thứ 2 Văn khoa, chứng chỉ Anglo-American Civilization, cũng có theo lớp Đức ngữ do giáo sư Ferkinghoff người Đức dạy cc Đức ngữ, chuyển ngữ bằng tiếng…Pháp, tại trường đh Khoa học ở Morin…
…ráng theo được 3 tháng, ngất ngư…bỏ, kẻo lại chết bên Anh văn cũng cả đống nhiệm vụ nghiên cứu.
Con nít mới 8 tuổi mà bắt học tiếng Đức, chắc chúng…đứt hơi, hết học nổi quá!
Cái nầy mà do thầy Trịnh dầu mỏ hợp tác với thầy Bùi bán gió dạy nữa, thì chết chắc!
Thời buổi gì mà giáo dục quái đản kinh dị vậy he! Mode gì vậy?
Trên báo Vn express có bài viết “Để Vn hóa rồng “.Vẫn biết để “hóa rồng “bắt buộc phải phát triển công nghệ, nhưng giải thích cho sự không thành công của Vn ,người ta cho rằng có sự liên quan giữa văn hóa truyền thống và thể chế,một góc nhìn nửa vời. Nên nhớ, công nghệ làm thay đổi tất cả, kể cả những phong tục tập quán …vấn đề là có hiểu và vận dụng được hay không mà thôi. Thiết nghĩ, một người được coi như là “lý thuyết gia “mà còn như vậy thì những cái “loanh quanh “được thể hiện qua những việc “râu ria vô tích sự “của bộ giáo dục là chuyện bình thường….
Phải đấy, râu ria vô tích sự chính là cân cốt của cái đảng này, những người có tích sự thời đã tránh xa cái đảng này từ lâu rồi, dính vào nó không hủy hoại mình thì cũng bị chúng diệt vì trở thành vật cản với chúng nó.