28-2-2021
Giới hoạt động ở một số nước châu Á có một phong trào gọi là Milk Tea Alliance (Liên minh Trà sữa), chủ yếu là ở Đài Loan, Hong Kong, Thái Lan, Myanmar, Philippines. Phong trào bén rễ từ phong trào chống Trung Quốc năm 2020 ở một số nước nhằm ủng hộ dân chủ ở Hong Kong.
Hôm nay, 28/2, cũng là dịp tưởng niệm vụ thảm sát 228 ở Đài Loan năm 1947, khi Quốc Dân Đảng của Tưởng Giới Thạch bắt đầu chiến dịch đàn áp phong trào chống đối ở Đài Loan, với con số ước tính 20-30 nghìn người bản địa bị giết hại, xóa sổ một phần lớn giới trí thức Đài Loan vốn được sinh ra và lớn lên trong sự bảo hộ của Nhật Bản.
Sự kiện này có ảnh hưởng bao trùm lên lịch sử Đài Loan suốt từ đó cho tới nay, được cho là dấu mốc ra đời của chủ nghĩa dân tộc Đài Loan (Taiwanese nationalism) nhằm tách ra khỏi căn tính Trung Quốc mà Quốc Dân Đảng cố gắng áp đặt vào hòn đảo này. Lịch sử đấu tranh dân chủ và dân chủ hóa Đài Loan gắn chặt với lịch sử hình thành chủ nghĩa dân tộc Đài Loan, luôn tìm cách định hình một căn tính khác hẳn và tốt hơn chủ nghĩa dân tộc Trung Hoa.
Ngày nay, dân chủ được cho là phần cốt yếu trong căn tính Đài Loan, giúp phân biệt Đài Loan với Trung Hoa độc tài.
Myanmar cũng đang cố thoát ra khỏi chủ nghĩa dân tộc dựa trên nòi giống (ethnic nationalism) để xây dựng chủ nghĩa dân tộc tự do (liberal nationalism). Việc trước đây người Miến kỳ thị người Rohingya, im lặng hoặc ủng hộ quân đội tàn sát sắc dân này, là chỉ dấu rất rõ về ethnic nationalism của Myanmar.
Nay khi quân đội đảo chính, cướp nền dân chủ khỏi tay người Miến thì nhiều người nhận ra rằng họ đã sai lầm. Giờ đây họ đang cố gắng xóa nhòa khác biệt sắc tộc, tôn giáo và liên minh với người Rohingya để chống lại chế độc độc tài quân sự. Đó là dấu hiệu khởi đầu của quá trình thoát khỏi ethnic nationalism để chuyển sang liberal nationalism.
Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với bài toán tương tự trong tương lai khi có cơ hội tái định hình căn tính quốc gia của mình, dù hình thức và mức độ có thể khác Myanmar.
***
Đỗ Hùng: Đổ lỗi cho phương Tây thể hiện một tư duy cũ rích
Liên minh Trà sữa – phong trào dân chủ của người trẻ – từ Đài Loan, Hong Kong đã lan sang Thái Lan hồi giữa năm ngoái, giờ vừa kịp nhập cảnh Myanmar, Ấn Độ.
Sau khi họa sĩ Thái Lan Sina Wittayawiroj cho đăng tác phẩm đồ họa vào ngày 1.2.2021 – với cờ của Đài Loan, Thái Lan, Hong Kong, Ấn Độ và Myanmar trên ly trà sữa, nó bèn nhận được sự hưởng ứng bão bùng.
Hương trà sữa và các biến thể của nó cũng xuất hiện trong làn sóng biểu tình ở Belarus và thoang thoảng ở Indonesia.
Trên mạng, người Myanmar đang chuyền tay nhau những tấm hình và thư ngỏ, có cả bản dịch ra tiếng Việt dù một số chỗ câu chữ còn chưa nhuần nhị nhưng ta đã bèn thấy trong đó một tinh thần sục sôi cháy bỏng.
Thậm chí người Myanmar còn nói rằng đấy là một mùa xuân cách mạng, như Mùa xuân Ả Rập đã từng.
Liên minh Trà sữa là tiếng nói của giới trẻ chống bạo quyền, chống độc tài. Và bởi độc tài có một mối quan hệ biện chứng với Trung Quốc, nên nó cũng chống Trung Quốc.
Từ đó, Bắc Kinh đã cố gán ghép rằng đây là một mưu đồ do Mỹ chống lưng.
Thực ra, đổ lỗi cho phương Tây thể hiện một tư duy cũ rích.
Với Liên minh Trà sữa, có thể Mỹ chống lưng thật nhưng phương Tây giờ đây, đối với người trẻ châu Á, không còn như trước nữa.
Cùng với sự phát triển của kinh tế, xã hội, vị thế châu Á không ngừng được nâng cao. Người châu Á trở nên tự tin hơn và từ đó, họ cũng ít nhìn về phương Tây với cái nhìn của một môn đồ hướng về người soi đường dẫn lối. (Bạn có thể thấy le lói điều đó một cách trực quan trong các trận bóng đá World Cup, hoặc các cầu thủ châu Á khoác áo đội bóng châu Âu).
Mặt khác, toàn cầu hóa không chỉ khiến người ta tư duy vượt ra ngoài khuôn khổ biên giới quốc gia, nó còn thôi thúc người ta nhìn nhận lại giá trị của mình một cách sâu sắc hơn. Nó như thể một con người khi ở miền quê thì cứ luôn muốn hướng lên đô thị, nhưng sau khi đi cùng trời cuối đất, chợt thấy ra giá trị không thể thay thế của quê mình, của chính mình.
Cùng với đó, phong trào dân túy trỗi dậy, với biểu tượng nổi bật Donald Trump và những gì xấu xí vừa xảy ra tại Mỹ, lại một lần nữa cho thấy mặc dầu những giá trị dân chủ, nhân quyền của phương Tây là không thể phủ nhận, nhưng hiện thực phương Tây như những gì chúng ta đang chứng kiến đã không còn lung linh như trước.
Chính Barack Obama, sau bao chiêm nghiệm và cọ xát, đã nhận ra điều này ở những người châu Á trẻ tuổi. “Họ không còn coi phương Tây là trung tâm của thế giới, còn đất nước họ cứ phải luôn đóng vai phụ. Thay vào đó, họ coi bản thân họ ít nhất là bình đẳng với các cựu thực dân, giấc mơ của họ cho dân tộc giờ không còn bị đóng khung bởi địa lý hay chủng tộc”.
Các chính phủ ở châu Á cho rằng, công dân trẻ của mình bị thế lực thù địch phương Tây dắt mũi thì hoặc là quá coi thường, hoặc là cố tình vẽ ông kẹ.