Một cách tiếp cận thực dụng, thực tế với Trung Quốc là cần thiết

  •  
  •  
  •  
  •  

Trịnh Hữu Long

17-2-2021

Bất chấp chúng ta nuôi dưỡng những mong muốn nào về Trung Quốc, những điều sau đây là thực tế phũ phàng chúng ta phải chấp nhận:

1. Việt Nam ở ngay cạnh Trung Quốc, ở cửa ngõ thông ra biển của Trung Quốc. Không dời nước đi chỗ khác được.

2. Trung Quốc là nước lớn, và sẽ luôn luôn là nước lớn, bất kể Đảng Cộng sản hay đảng nào nắm quyền, bất kể Trung Quốc có bị tan rã ra làm 5, làm 7. Có tan ra thành 5, thành 7 thì từng tiểu quốc đó vẫn là nước rất lớn.

3. Kiểm soát các quốc gia láng giềng là việc bất kỳ nước nào cũng làm, không khác gì Việt Nam phải kiểm soát Lào và Campuchia, Mỹ kiểm soát Canada và Mexico. Dĩ nhiên cách Mỹ kiểm soát khác cách Trung Quốc kiểm soát. Nhưng nói vậy để thấy là Trung Quốc sẽ luôn tìm cách kiểm soát Việt Nam, bất kể chế độ chính trị là gì. Tôn Trung Sơn – người được cả Trung Quốc lẫn Đài Loan tôn thờ là quốc phụ – đã tuyên bố rõ Việt Nam là phần lãnh thổ bị mất của Trung Quốc, trước sau gì cũng phải thu hồi lại.

4. Châu Á là vùng có quá nhiều nước muốn xưng hùng xưng bá, Mỹ và phương Tây sẽ luôn luôn muốn chơi với tất cả để chống lại tất cả. Họ phải ghìm các tay giang hồ khu vực này lại bằng cách lấy thằng này đánh thằng kia chứ không dại gì trực tiếp nhúng tay vào khi chưa cần thiết. Mỹ sẽ dùng Nhật ghìm Trung Quốc, dùng Trung Quốc để ghìm Nhật, và cũng có thể dùng Trung Quốc để ghìm Ấn Độ khi tình thế thay đổi.

Đó là tình thế địa chính trị khó khăn mà Việt Nam phải đối mặt. Trong nhiều năm tới, chuyện Trung Quốc là cộng sản hay tư bản, độc tài hay dân chủ, gần như không có nhiều ý nghĩa lắm. Một nước Trung Quốc dân chủ vẫn muốn yên ổn biên giới của mình, một nước Trung Quốc manh nha dân chủ hóa càng cần ổn định biên giới của mình theo nghĩa là chủ động kiểm soát được tình hình.

Một cách tiếp cận thực dụng, thực tế với Trung Quốc là cần thiết. Đẩy chủ nghĩa dân tộc lên quá cao thì Việt Nam ăn đủ, như Lê Duẩn từng hoang tưởng trong những năm cuối đời và cuối cùng gánh thảm bại.

Ở cạnh Trung Quốc là cơ hội để làm ăn, cũng như để kêu gọi các nước lớn khác tới. Nếu đủ thực dụng, hạn chế lý tưởng hóa/cực đoan hóa vấn đề thì có thể ăn nên làm ra, không thì vừa bị Trung Quốc chi phối, vừa chẳng kiếm ăn được gì. Chửi Trung Quốc thì dễ, nhưng sống yên ổn và thịnh vượng bên cạnh Trung Quốc mới khó.

Vấn đề lớn là chừng nào chính quyền còn không thừa nhận thực tế lịch sử quan hệ với Trung Quốc thì người dân sẽ tiếp tục quay lưng với chính quyền và phản đối mọi chính sách đối ngoại với Trung Quốc, bất kể chính sách đó hợp lý hay không hợp lý.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Phân tích này dựa trên những quan sát thông thường và thiếu sự nghiêm túc khi suy nghĩ về những vấn đề sâu sắc hơn trong mối quan hệ giữa hai nước.

  2. Bài viết quá hay. Hảo hảo, đại hảo…!
    Trưởng ban Việt vận trung ương của Trung quốc có đích thân viết cũng hay đến thế là cùng!
    Này nhé…

    Luận điểm (lđ) 1 và 2 thì bọn trẻ VN đi học xong lớp 9 cũng biết rồi.
    Nhưng THLong muốn nhắc lại, nhấn mạnh, như một định mệnh, chạy trốn đường trời cũng không thoát.

    Đầu hàng đi thôi nhóc VN… là mục tiêu của bài viết.
    Ghê thật, thậm chí THLong muốn lời khuyên của mình nên cô đọng lại thành chân lý để được ghi vào như những điều cơ bản của chương I-Hiến pháp CHXHCNVN, ngược lại với TBT Lê Duẩn sau chiến tranh biên giới 1979!

    Nhưng đến lđ số 3 thì bắt đầu nói càn!

    Dùng sức mạnh mềm để người ta ngưỡng mộ thích thú nẩy sinh ham muốn siết chặt quan hệ giao lưu, sao gọi là kiểm soát?
    Kẻ yếu xìu phải dựa vào kẻ mạnh để tồn tại, như có lúc nào đó giữa Lào, Campuchia với VN, là lẽ tự nhiên của quy luật sinh tồn, lợi dụng/nhờ nhau/liên kết/liên minh/liên bang…thậm chí sáp nhập vào nhau thành một nước lớn.
    Còn nước nào đủ mạnh về ý chí độc lập dân tộc, kinh tế quân sự chính trị đủ vững chắc, có thể tự lực tự cường… thì tự xác lập tồn tại, bất khả chấp nhận bị kiểm soát thống trị, và tuyên ngôn tự quyết NAM QUỐC SƠN HÀ NAM NHÂN CƯ…Thế thôi, đúng quy luật chọn lọc tự nhiên!

    Mỹ kiểm soát Canada, Mexico bao giờ vậy? Đừng nói càng.
    Canada và Mỹ là những thành viên cốt cán của NATO thì họ phải tự nguyện thống nhất hành động chiến lược chung, chẳng ai kiểm soát ra lệnh được ai.
    Mỹ nào có dám tung bạc giả vào phá hoại kinh tế Canada, Mexico? Mỹ nào có lén rải chất độc hoá học lên môi trường, sông biển; nào có thả đỉa, ốc bưu vàng, rắn lục đuôi đỏ; thao túng thị trường, phá hoại nông nghiệp; xâm phạm chủ quyền biển đảo…của Canada, Mexico- có mà bị ném cà chua trứng thối vào mặt tại LHQ và các hội nghị quốc tế!
    Còn chính trị khôn thắng dại thua là lẽ muôn đời giữa các quốc gia. Israel nhỏ xíu mà bố đứa Ả rập khổng lồ nào dám “kiểm soát” nó.
    Tôn trung sơn, dật tiên tiên hay mao méo, đặng điếc muốn nói gì thì nói; chính họ Tưởng của TH Dân quốc cũng là tác giả đầu tiên của đường lưỡi bò…tất cả bọn chúng đều chẳng tử tế gì; đừng đem “quốc phụ” của nị ra loè người Việt, làm như đó là chân lý muôn đời, nên chấp nhận, thiên định!
    Từ thuở hồng hoang trước CN, lãnh thổ Đông Bắc Á tồn tại đủ thứ sắc dân Hoa, Triều, Nhật…chung hoặc riêng ngôn ngữ, văn hoá…Thậm chí lãnh thổ hiện nay của Nhật còn dính liền với phía nam của Hàn quốc. Hàng chục nghìn năm trôi qua, vật đổi sao dời…nay mọi sự đã được an bài định đặt, biên thuỳ ai nấy giữ, vận nước ai nấy lo. Kẻ nào ỷ mạnh lại dám mạo nhận đất thiên hạ chục nghìn năm trước là của mình, đòi lấy lại, xem luật pháp quốc tế như cỏ rác?!

    Nếu lỡ sinh ra là bé nhỏ, thì hãy là con nhím nhọn, con cá nóc độc, con lửng mật…đánh nhau tới cùng!
    Đừng ăn tiền ngoại bang để viết bài chiêu hàng, hởi bọn Việt gian!

    Và để kết thúc lời hồi đáp cho tờ truyền đơn chiêu hồi của Trung cộng, xin lỗi các còn sĩ ở đây, phải bịt mũi với đoạn kết mất lý trí…
    “Vấn đề lớn là chừng nào chính quyền còn không thừa nhận thực tế lịch sử quan hệ với Trung Quốc thì người dân sẽ tiếp tục quay lưng với chính quyền và phản đối mọi chính sách đối ngoại với Trung Quốc, bất kể chính sách đó hợp lý hay không hợp lý.”

    Nếu đúng vậy- chính quyền hiện nay không thừa nhận thực tế lịch sử quan hệ với Trung Quốc-
    thì người dân sẽ tận lực ủng hộ nó đến hơi thở cuối cùng!

    Sự thật là ngược lại 180o !!!
    Nó là khối u ác tính của TQ…liên kết máu mủ, tế bào dị dạng với vật chủ.
    Do đó nó chỉ có tay sai, không có dân.
    Và đó chính là bi kịch cho dân tộc VN!

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây