1-2-2021
Mở đầu năm 2021 này, bộ nội vụ đã đưa ra lấy ý kiến góp ý về dự thảo chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài, với mục tiêu từ năm 2026 đến năm 2030, có ít nhất từ 2 đến 5% lãnh đạo cấp bộ là “nhân tài”.
Điều đó cho thấy hiện tại, trong bộ máy của chúng ta có cực ít “nhân tài”, toàn là những người thuộc loại “tầm trung”, cố gắng lắm thì gánh vác nổi công việc được giao, chứ hoàn toàn không thể làm nên những đột phá.
Có mấy vấn đề đặt ra xung quanh chiến lược này. Thứ nhất, thế nào là nhân tài? Điều này cần một cơ quan có đủ thẩm quyền định nghĩa, quy định cụ thể về năng lực, phẩm chất của nhân tài. Nhân tài có nhất thiết phải có nhiều bằng cấp cao như thạc sỹ, tiến sỹ không? Nhất là trong thời buổi bằng cấp đang trở thành cái chợ trời, mà hơn năm mươi trường hợp dùng bằng giả của trường đại học Đông Đô để làm luận án tiến sỹ là một ví dụ tiêu biểu. Không có định nghĩa rõ ràng đó, thì mọi đánh giá về một ai đó có phải nhân tài hay không, đều chỉ mang tính chủ quan của một số cá nhân hay tổ chức.
Thứ hai, đã là nhân tài, thì phải được trọng dụng ngay, cụ thể là phải được giao ngay những chức vụ lớn, có quyền hành lớn mà không cần đợi tuổi hay thời gian công tác. Bởi chỉ ở những cương vị cao, có quyền hành lớn, thì nhân tài mới thi thố, phát huy được tài năng của minh. Nếu đặt nhân tài dưới quyền những kẻ bất tài, rồi cứ kẽo kẹt ba năm lên lương, lên cấp một lần, thì chắc chắn tài năng đó sẽ bị cùn mòn đi theo thời gian. Vậy chúng ta có dám sử dụng nhân tài theo cách bổ nhiệm ngay vào những chức vụ lớn như bộ trưởng hay chủ tịch, bí thư tỉnh ủy, dù nhân tài đó mới ngoài hai mươi hay ba mươi tuổi, không?
Thứ ba, với những nhân tài nhưng không phải đảng viên, thì sử dụng như thế nào? Hiện tại, các đầu ngành ở cấp xã đều phải là đảng ủy viên. Từ chức phó phòng cấp huyện trở lên đều phải có “tiêu chuẩn đầu tiên” là đảng viên. Chủ tịch huyện, chủ tịch tỉnh bắt buộc phải là phó bí thư huyện ủy, tỉnh ủy. 100% thành viên chính phủ là đảng viên. Trong gần 600 đại biểu quốc hội, chỉ lác đác một vài người không phải đảng viên. Thế thì nhân tài là người ngoài đảng còn chỗ nào mà chen chân vào?
Trong chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, chỉ có rất ít người là đảng viên, còn lại là các nhân sỹ không đảng phái hay người của các đảng khác như dân chủ, xã hội. Nhưng không ai có thể phủ nhận rằng các vị ấy đều là nhân tài đích thực. Sinh thời, cố tổng bí thư ban chấp hành TW đảng Lê Khả Phiêu từng có câu nói để đời là “bộ trưởng không nhất thiết phải là đảng viên”. Nhưng từ đó đến nay, chưa hề có một người nào ngoài đảng được làm bộ trưởng. Ngược lại, các bộ trưởng không chỉ là đảng viên mà còn là ủy viên ban chấp hành TW đảng hay ủy viên bộ chính trị.
Nếu không vượt qua được những rào cản trên, thì việc thu hút, trọng dụng nhân tài chỉ là chuyện mị dân.
Nếu các cấp trong “chính quyền” không cần phải là “đảng viên”, thì câu châm ngôn bất hủ và có tính “chỉ đạo” cao đã được “thi hành triệt để” trong đảng, và lưu truyền cho đến ngày nay “hồng hơn chuyên” vứt cho chó nó gặm hay sao ?! Sự sống còn của đảng cũng nhờ ở câu châm ngôn này chứ chẳng phải chơi đâu !
“Chế độ CS KHÔNG CẦN NGƯỜI TÀI mà chỉ cần người TRUNG THÀNH”. Đó là lời của một trong những ông tổ CS LX.
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã dạy rằng, dân chủ là để cho người dân được mở mồm.
Đấy là chủ tịch Trần Ích tắc hồ chí minh “nói”, còn “làm” thì chủ tịch Trần ích tắc hồ chí minh bỏ đói, bắt giam, nhục hình người “mở miệng”. Kinh nghiệm của ông Nguyễn Mạnh Tường về việc bán sách quý với giá đồng nát để kiếm tiền mua gạo, còn đầy ra đó mà
Bọn chúng nói vậy nhưng không phải vậy vì csvn toàn là đĩ thõa lưu manh
>>Cố tổng bí thư ban chấp hành TW đảng Lê Khả Phiêu từng có câu nói để đời là “bộ trưởng không nhất thiết >>phải là đảng viên”.
Tôi đã đọc trên internet, vào cuối những năm 1990, có đại biểu quốc hội (là đảng viên đảng cộng sản VN), đã đề nghị: Phó thủ tướng thứ nhất thường trực là người ngoài đảng cộng sản Việt nam.
Đến nay năm 2020, vẫn không thấy đâu!