Phiếm luận về người cộng sản cuối cùng Nguyễn Phú Trọng

Jackhammer Nguyễn

15-1-2021

Ngày 13-1-2021, TS Nguyễn Hữu Liêm từ Mỹ có bài viết trên BBC Việt ngữ mang tựa đề: Đại hội 13: Ông Nguyễn Phú Trọng và hình ảnh ‘người cộng sản cuối cùng’. Tôi thấy phát biểu này có chỗ đúng, nhưng cũng có chỗ không đúng cho lắm.

Đúng, ông Trọng là người cộng sản

Ý chủ chốt trong bài viết của tiến sĩ Liêm rằng ông Trọng là một người cộng sản giống như các lãnh đạo đảng trước ông, nhưng không giống những lãnh đạo cùng thời với ông, và sau này nữa, đã phai nhạt màu ý thức hệ. Vì thế, ông Trọng nhất mực phải tìm ra được những người kế tục sự nghiệp cộng sản của ông.

Còn ai trên cái dãy đất hình chữ S ấy là cộng sản hơn ông Trọng được. Này nhé ông ấy là tiến sĩ nhưng không phải là tiến sĩ triết học như ông Liêm mà là tiến sĩ xây dựng đảng, đảng nào? Đảng Cộng sản.

Rồi ông Trọng lại được đào tạo tại cái nôi của cách mạng cộng sản nữa, là nước Liên Xô, nhưng ngày nay không còn nữa.

Cả cuộc đời ông Trọng gắn liền với học thuyết cộng sản. Nhưng tôi cho rằng, luận điểm của ông Liêm về tính chất cộng sản của ông Trọng khi dựa trên phát biểu của ông về sự trường tồn của Đảng, là chưa đầy đủ.

Theo tôi, tính chất cộng sản của ông Trọng thể hiện rõ nhất, khi ông nói rằng cương lĩnh của đảng ông nằm trên hiến pháp của quốc gia. Đây mới thật là tư duy cộng sản rất quốc tế, rất đệ tam quốc tế, rất Liên Xô, nơi ông Trọng được đào tạo.

Tiến sĩ Liêm có nhắc đến thời kỳ từ ông Hồ Chí Minh đến ông Lê Duẩn, cho đó là thời kỳ cộng sản 100%, thì tôi thấy không thỏa đáng lắm. Hai ông đó và những ông bà khác cùng thời với họ chưa chắc đã nhiều sách nhiều vở cộng sản như ông Trọng đâu. Những người này xuất thân từ thời kỳ thuộc địa, và trải qua những cuộc chiến tranh, còn ông Trọng thì chỉ tụng niệm các bộ kinh cộng sản từ lúc ông mới bước vào đại học.

Khác với tiến sĩ Liêm, tôi cho là ông Trọng cộng sản hơn các ông tiền bối người Việt, may ra chỉ thua ông Mác và ông Engel thôi.

Chưa chắc đâu!

Nhưng tụng hết các bộ kinh cộng sản, mà có khả năng rất lớn là ông Trọng tụng bằng tiếng Việt, chưa chắc làm cho người tụng hiểu hết các ông tổ cộng sản muốn gì. Theo tôi thì tiến sĩ Trọng không rành về học thuyết cộng sản so với tiến sĩ Liêm tại Hoa Kỳ đâu. Tôi nói thế mà không sợ quá đáng.

Ông Trọng hay được người ta nhắc tới về những lần ông lẫy Kiều, làm thơ. Truyện Kiều được nền giáo dục cộng sản xem như kinh điển của văn học Việt Nam, trình bày tính chất hủ bại và đàn áp của “giai cấp” phong kiến. Đó là góc nhìn rất cộng sản để nâng “quan điểm giai cấp”.

Nhưng hãy nhớ những lần ông Trọng lẫy Kiều. Khổ thân ông, ông chỉ lẫy những câu tình tự rất là ủy mị, như “phận mỏng cánh chuồn” chẳng hạn, không phải là sự cứng rắn cộng sản kiểu Pavel Korchagin thời mồ ma Liên Xô mà người cộng sản cần phải có. Ông Trọng đọc Kiều như một người học văn chương, chứ không phải như một người cộng sản.

Cũng có thể sự lãng mạn của văn nhân Nguyễn Phú Trọng làm cho ông đến với chủ nghĩa cộng sản chăng? Không phải thế, con đường tụng kinh của ông Trọng là con đường duy nhất, làm gì có sự lựa chọn nào khác. Các bộ kinh là phương tiện để giúp quan văn Trọng leo lên đến ngôi cửu trùng mà thôi. Quan điểm này của tôi được trình bày trong bài “Sự lãng mạn chính trị của người Việt, cũng trên trang Tiếng Dân này.

Tôi đồng ý với tiến sĩ Liêm rằng, ông Trọng đã cố công tìm những người cộng sản… giống như ông ta, là hai ông Đinh Thế Huynh và Trần Quốc Vượng. Ông Huynh thì đột ngột ngã bệnh, không nối ngôi được. Nhưng giả sử ông ấy không bệnh, thì liệu tính cách của ông ấy như những đồn đoán, có đúng là cộng sản 100% như tiến sĩ Liêm nghĩ không?

Ông Vượng thì có quá ít thông tin để chúng ta bàn cãi. Theo tôi thì cả hai ông Huynh và Vượng có cùng khuôn với ông Trọng, là cái khuôn thuần đảng, nhưng cùng khuôn chưa chắc đã có cùng tính chất vật liệu, và thuần đảng cũng chưa chắc là cộng sản 100%.

Nhưng điều làm tôi nghi ngờ nhất về tính chất cộng sản của ông Trọng là cái cách quyền biến của ông ấy, tầm cỡ một cao thủ chính trị tuyệt đỉnh. Ông ấy hiểu rất rõ cái hệ thống bán cộng sản của ông ấy và thành công trong việc khống chế nó. Về chuyện này thì Donald Trump chỉ thuộc loại xách dép cho ông ta thôi.

Người ta hay mỉa mai ông Trọng là lú, tôi thì thấy ông rất khôn. Chiến công lừng lẫy nhất của ông ta là lưu chuyển đồng minh trong trận đánh rất lớn ở Đại hội 12, năm 2016. Ông chuyển thất bại ở hội nghị trung ương trước đó ít ngày thành chiến thắng vang dội, nốc ao ông Nguyễn Tấn Dũng, một kẻ võ biền, mị dân to mồm, mà kém mưu lược.

Điều cuối cùng về sự nghi ngờ cộng sản của ông Trọng, là ông đã từng ta thán rằng, “đến cuối thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”.

Ông hiểu hết đấy, ông hiểu kinh tế thị trường là gì, ông hiểu tiền là gì, quyền lực là gì, ông hiểu chủ nghĩa cộng sản không có cửa.

Nỗi sợ của ông Trọng đối với các ông Phúc, Huệ chỉ đơn thuần là các ông ấy không phải là đệ tử của ông Trọng như hai ông Huynh và Vượng. Hai ông Phúc và Huệ mà lên thì các ông ấy sẽ nói chuyện với ông bằng một thứ ngôn ngữ khác, ông không hiểu nhiều như hai ông Huynh và Vượng. Thế thì còn gì là di sản của lãnh tụ nữa, còn gì là dấu ấn của văn nhân Nguyễn Phú Trọng nữa?

Theo tôi thì ông Trọng không lo chuyện Apres moi C’est deluge (sau ta là hồng thủy) ở chữ deluge (hồng thủy), mà là moi (tôi).

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Riệng kẻ hèn này thì, vẫn thấy lý thú khi đi “lùng tìm” nguồn gốc của cái gọi là “ đại nạn thể chế & dân trí” của “nước Việt thân yêu” ! Vừa lý thù, lại vừa …buồn rầu, bởi nhìn lại…mình cũng chính là một phần của nó, không ít thì nhiều . Hic !

    Như đã đôi lần “còm” về nó, cái gốc rễ của “não trạng Tống Nho Việt Nam” thường không cho phép tín đồ rời xa”nguồn hơi ấm…sỹ phu phong kiến ” hơn hai ngàn năm của nó ! Não trạng Tống Nho là “hang ổ kín đáo” để mọi loại thành kiến, định kiến hạn hẹp chốn ao làng và thói gia trưởng ẩn nấp, tu luyện !. Từ gốc tối hang ổ “Tống Nho” thường thai nghén và thòi ra thói “triết gia cao ngạo, phi thực tế”, với hàng khuyến mãi là thói gia trưởng độc đoán quen thuộc. Nó giúp hình thành “triết lý sống dân dã tóm gọn trong“bổn phận chịu đựng và vâng phục…”,
    Nếu lùi ra mà ngắm nhìn , thì ở cả Cộng hòa miền Nam lẫn Công sản miền Bắc, chúng ta đều thấy:
    + Về “Thể chế chính trị “ đều là copy, chấp vá, nửa nạc nửa mỡ… xào nấu nửa vời từ thiên hạ . Nổi bật vẫn là một sự pha tạp” sền sệt” giữa “kiến thức Tây học” và “óc não Tống Nho” thâm căn cố đế…-
    + Về Dân trí , tức về mặt cộngđồng xã hội cũng thế, óc não “phong kiến Tống Nho” đầy sự bó buộc áp đặt, giàu nô lệ tính…cố chấp, chối bỏ sự thay đổi trong từng tế bào gia đình , khiến con người không nhìn ra lối thoát nào khác ngoài sự van xin trông chờ, cầu lụy ở những “tha lực” mơ hồ. Họ cũng muốn đổi đời nhưng quan tính vân phục hơn 2000 năm đã thiêu đốt mọi sự tự do , độc lập trong tư từng nên họ chỉ còn biết lần tìm căn bệnh dại“ mê tín, đồng bóng” như thuở hồng hoang…
    ————-

    Trên toàn cõi VN, theo dòng lịch sử, đã từng có thời, có một tỉ lệ rất lớn “người VN cũ”, từ khi dám he hé tấm khăn “Tống Nho” bịt mắt để nhìn ra thế giới, đã luôn bôn ba tìm kiếm “bến đậu cho tư tưởng của mình”. Tuy nhiên, cho dù họ tưởng rằng đã tìm thấy cái gì đó mới , song, nét chung thường gặp ở phần lớn bọn học đòi là, mọi trường phái triết học Âu Tây kia vẫn chỉ là lớp sơn mới , phủ lên “bộ não Tống Nho tàn phế” xưa cũ .

    Ở miền Nam thì , trong các còm gần đây, đã đề cập đôi lần về hậu hệ quả của nó. Ở đó, một thời , kéo dài từ một phong trào “Tây học”sau Pháp thuộc, các vị “sỹ phu Tây học” ở Sài Gòn , Hà nội…đều yêu thích và tôn vinh các loại ” triết học Âu Tây”. Không thể tránh được, sau hơn ngàn năm, dù theo thời đại, Nhật trước ,Tàu sau thì Việt Nam cũng vội theo đuổi Tây học để canh tân đất nước. Tuy nhiên, người có lý tưởng khai sáng dân tộc, có chân tài thực học & có bản lĩnh đủ để giữ được độc lập tư tưởng thì quá ít, trong khi loại “tôn thờ, vọng ngoại” theo dạng bầy đàn, bất cần suy xét…thì nhiều vô thiên lủng !
    Cả Nam lẫn Bắc, đa số “não trạng Tống Nho” khi bập bõm đôi chút “Tây học” , lập tức vỗ ngực tự xưng tụng mình , cao ngạo bồi đắp “cái Tôi” vô dụng lên nhiều tầng cao mới ?! Tìm kiếm “ đồng chí” để tha hồ khen nhau, trát vàng lên mặt nhau, để được “ áo thụng vái nhau” tìm lại chút hơi ấm Ngu Nho xa xưa !

    Môi trường học thuật miền Nam có phần “tự do” hơn miền Bắc, nên các “bộ não Tống Nho” miền Nam được tha hồ “tham cứu” cả mặt trái, mặt phải… Họ có đủ điều kiện, biết nhiều thứ “hay hóm” hơn, biết về những gì mà mãi sau này những người miền Bắc như Nguyễn Khải mới được đọc…! Các “bộ não Tống Nho xứ Bắc”, chỉ được chút ít từ thuở ban đầu, khi Hồ chưa vỗ đùi đánh đét phát. tha thuyết Maxist từ Paris về, để từ ấy về sau , xứ Bắc chỉ toàn ngốn hàng của “Mac râu với Nin hói, Mao bẩn”, ăn kèm với các loại “tiểu thuyết tẩy não” kiểu “Ruồi Trâu”,” Thép đã tôi thế đấy”…yêu mê mệt các “tấm gương Lê văn Tám Xô Viết “, dạng như nhân vật “Pavel Cốc…chết” của tay nhà văn liệt não Ốc xì tơ rốp xờ ki…gì đó ?!( Mãi sau này, ngoài Mác râu –Nin hói, “đại triết gia thuần thành Trọng lú” mới có được cái may mắn “nâng tầm triết học” qua …“ Tây du ký” và …Lục tiểu linh Đồng…Hic ! ) .
    Cộng sản miền Bắc VN , dù ( tưởng rằng mình) “bài phong đả thực” ,bỏ “Tống Nho” hướng về triết học “Tây hóa” là đúng là hay. Nhưng bất hạnh thay, họ lại vớ nhằm thằng triết gia “Tây hóa…Bạo lực” , nên nhanh chóng trở thành tín đồ thờ lũ Ác thần “Mac râu–Nin hói” . Mặc ! Họ vẫn ra sức nhào nặn, chế biến lũ ấy với thứ “tình yêu hư danh phong kiến”trong lòng, tạo ra một thứ hôi thối, lạc hậu và vô dụng. Tiếp theo, do căn cốt “ Quân Sư Phụ” ,thích tung hô “vạn tuế”, nên họ vô cùng chuộng hư danh, từ đó mà hình thành phương thức “ dùng kẻ dốt để dễ sai khiến và tiện…tung hô “, thực ra cũng để bảo vệ “đặc quyền đặc lợi” cho nền độc tài toàn trị đầy mùi phong kiến của riêng họ .

    Cũng từ đó mà , sự thật về tri kiến thức của họ, càng về sau càng thãm não…Nhân tài thì không thể nảy sinh, mà ngược lại ngày càng động bọn bụng ỏng đít phèn nịnh hót,“xu viêm phụ nhiệt”, một lũ chỉ ham ăn cắp mà ghét học hành . Rốt lại, miền Bắc không thể nào rũ bỏ nổi cái “chuẩn phong kiến Tống Nho ”thâm căn cố đế trong xương, trong tủy của mình, dù là đến tận ngày nay…Tây học chỉ làm họ tham và ác hơn, còn đôi mắt vẫn mù ! .
    Rất dễ thấy ra, bọn lãnh đạo Việt Cộng, Trung cộng ngày nay…vẫn một lòng hướng về cái tâm thức “vua quan thần tử “ quen thuộc và ấm áp ấy…Họ đang hiện ra trước loài người hiện đại, như một lũ khỉ học đòi “văn minh Âu Tây” , dưới những cái áo vét sang trọng của họ , vẫn lấp ló cái đuôi Tống Nho gia trưởng , với kỷ niệm ao làng lạc hậu ngây dại, chuộng lối khôn vặt , tánh tình hằn hộc nhỏ mọn và cả thâm ác. Vì vậy, dù là nói họ “kiêu ngạo Cộng sản” , nhưng chỉ đúng với lớp người cũ, nay đã trên 60-70 …, còn bọn mới trẻ hơn, thì cụm từ ấy chỉ để che đậy dấu vết của lũ cướp cạn, chỉ “muốn ăn không muốn làm”, “muốn quyền lực nhưng không muốn chịu trách nhiệm”, “muốn ăn cắp nhưng không muốn ai buộc tội được mình”…
    Nói chung, từ cụ tổ cụ nội đến đám “ đỉnh cao trí tuệ”hiện nay, cho dù là cố chấp, ngạo mạn hay ăn cắp, ăn cướp…thì vẫn như nhau, lúc nào ta cũng tìm ra “đường link” dẫn về “não trạng Tống-Nho” xưa !
    ————-
    Vì sao đến nông nổi thế ?
    Xin thưa, vì có “ mê tây học, cuồng ngoại” đến đâu, thì họ cũng xuất phát từ chính cái gốc “não trạng Tống –Nho ” ao làng dư sót ngày trước mà thôi (cũng không khác mấy cái“ kiêu ngạo cộng sản” của “cao nhân” miền Bắc.) Miền Bắc là loại “Phong kiến Tống-Nho Mac Lê”, miền Nam là loại “phong kiến Tống Nho Hiện sinh -Thượng đẳng”. Một bên thua cuộc , bỏ chạy vì thứ “ triết học mất nước “ của mình, bên “bạo lực thực dụng ” thì thắng nhưng đã đưa đất nước vào đêm trường tăm tối của “độc tài toàn trị đầy dấu vết phong kiến….mà chất lượng thì tệ hơn cả ngàn lần !
    Các vết hằn cũ trong “bộ não Tống Nho“ vẫn cứ hiện diện rõ trong mọi “cái học” của người Việt . Thứ não trạng tai họa ấy, cứ âm thầm ra tay “chế biến” toàn bộ mọi sự minh triết Âu Tây khác nhau mà họ học được, thành một thứ lai tạp, sền sệt, nồng nặc…củng cố cho sự cao ngạo ao làng và tính độc tôn của văn hóa “ Quân Sư Phụ “. Do cao ngạo đến thành ngu muội nên thứ kiến thức “Tống-Nho Tây học ” ấy, sau cùng , đã đổ tràn ra trong thãm họa Quốc Cộng và cả hiện tại, cuồng Trump” ở Mỹ, và “cuồng Đảng” ở VN XHCN

    Nghĩ về tất cả những thứ ấy, lắm lúc chỉ thêm khiến người ta thấy ghê tỡm , buồn nôn !

  2. Cái cộng sản trong con người Trọng lú là cái chất Lê nin- Stalin- Mao Trạch Đông- Hồ Chí Minh, là chuyên chính vô sản, là bạo lực cách mạng sắt máu.
    Cn Mác Lê chỉ là cái để Trọng bám vào hòng duy trì quyền lực, bấu víu lợi ích.
    Hiển nhiên, Trọng không tin vào CNXH sẽ thành công.
    Hiển nhiên Trọng chẳng trong sạch gì. Y là kẻ tham lam vô độ.
    Còn cái tài của ngài cử nhân văn chương sính lẩy Kiều, xin mời thưởng lãm tác phẩm y viết tặng tập đoàn Mường Thanh.
    Chỉ có điều được ghi nhận: sau Hồ Chí Minh, y là kẻ lắm mưu mô thủ đoạn bẩn thỉu nhất, hèn hạ nhất, ác độc nhất.
    Máu của vụ Đồng Tâm vấy trên bộ mặt y không bao giờ rửa sạch.

    • Nó là cái đảng lưu manh, ma Sít ta lin, ma Mao nó thờ tuốt. Khi cần nó có thể đâm một nhát từ sau lưng ra tới ngực kể cả đồng bọn.

Comments are closed.