20-11-2020
Trong khi rất nhiều bộ trưởng năm nay rộ lên phong trào viết thư cho giáo viên để thể hiện mình có giáo dục, nào thì là bộ trưởng vừa Cương vừa Thông, vừa Lông vừa Đạo, vừa Ê vừa Tí, rằng thì là vừa Tồi vừa Mai, vừa Tài vừa Chén và vừa Dông vừa Thao, nhưng lại không thấy anh Nhạ tôi đâu.
Năm nay nói riêng, tổng kết nhiệm kì này nói chung, đúng ra anh mới là người quan trọng nhất, cần viết thư nhất, bởi di sản mà anh đã để lại cho nền giáo dục nước nhà.
Mười lăm năm vừa qua là 15 năm bấn loạn của nền giáo dục, để lại những di sản ngắn ngủi trong khâu đúc kết sờ-lo-gần, nhưng hệ luỵ lại vô cùng hung hiểm.
Anh Nhân với ba không đánh trống bỏ dùi và đại học hoá cả nước.
Anh Luận với trò tháu cáy đổ lỗi cho cấp dưới ngay ở chốn công đường, biến ba không của anh Nhân trở thành trò đùa lố bịch và bi kịch nhất của thời đại ở chân thềm thế kỉ 21, thành dông cả trăm năm, báo hiệu một thế kỉ lầm lạc về giáo dục.
Và anh Nhạ tôi yêu.
Trước hết nói về cải cách. Tự nhiên có 80 triệu USD rơi vào đầu, thế là bộ dục bấn loạn trở thành bộ học cách giải ngân và sờ lần giáo án.
Một đề án cải cách giáo dục rộng khắp là một đề án liên quan đến việc cải tổ vận mệnh tương lai của một quốc gia, chứ không phải đơn thuần như một bảo tàng xây không dùng thì bỏ xó. Nhưng cách xây dựng nó thì thậm chí còn tệ hơn người ta lên thiết kế và xây dựng 1 công trình.
Thiếu triết lý.
Thiếu thiết kế tốt.
Thiếu tham vấn ý kiến cộng đồng.
Thiếu người tài.
Và thiếu nhân văn.
Có chứ không phải không, nhưng đề án cấp nhà nước về đi tìm triết lý giáo dục Việt Nam được anh Nhạ đề xuất và anh Đam thòi boi đã không tìm ra được. Trong khi nói về nó, tôi đã bảo, nếu anh không tìm ra được thứ gì hay hơn cách đây 60 năm mà những người đồng bào của các anh đã tìm ra là “Nhân bản – Dân tộc – Khai phóng”, thì tốt nhất các anh đừng đi tìm, mà hãy lấy “5 điều bác Hồ dạy” mà sử dụng. Bao giờ con cháu giỏi hơn ông ấy, hãy đi tìm tiếp, chứ các anh tuổi gì.
1. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.
2. Học tập tốt, lao động tốt.
3. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt.
4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt.
5. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.
Một công trình muốn tốt, người ta tổ chức thi ý tưởng qui hoạch, ý tưởng thiết kế. Mời những kiến trúc sư danh giá hàng đầu thế giới tham dự. Sau đó người ta chia làm 3 ngả để đánh giá, 1 là các nhà chuyên môn, 2 là trưng cầu ý kiến nhân dân, và 3 là thẩm định độc lập.
Có đủ ba yếu tố đó, mới tiến hành xây dựng. Và trong quá trình xây dựng, kiến trúc sư phải chịu trách nhiệm giám sát tác giả, tiếp thu ý kiến và sửa đổi nếu cần thiết để tối đa hoá công năng sử dụng và hiệu quả khai thác.
Cải cách giáo dục có làm thế không? Không.
Thế giới không thiếu anh tài về giáo dục. Nền giáo dục thế giới cũng không thiếu những bước đi tiêu biểu đáng học tập. Và người Việt cũng không đến nỗi nào không có những con người vừa trí tuệ vừa tâm huyết. Thế nhưng họ đã làm thế nào?
– Họ không thèm thi tuyển. Thậm chí chỉ từ một mẩu đưa ra rồi đục đi đẽo lại, gọt chân cho vừa giày là ra đề cương.
– Họ không thèm học hỏi thế giới hàng trăm năm qua đã thành công thế nào thông qua các dữ liệu thống kê hướng đến các yếu tố Khai minh, Bồi đắp nhân cách và Đề cao giá trị sử dụng.
– Họ không thèm quan tâm đến di chứng để lại cho cháu con.
– Họ ra sức, nghĩa là đem hết sức cùng lực kiệt với những bộ não u tối, trì trệ, thiếu tầm nhìn, thiếu kiến thức, thiếu khát vọng, thiếu tiếp thu, và khiếm khuyết về nhân cách để … nâng những cánh chim chỉ để đái ướt giày.
80 triệu đô không phải là con số lớn, nếu anh dùng để sơn móng chân, như xây một ngôi trường không phù hợp, thì cùng lắm chỉ để lại một khoản nợ.
Nhưng 80 triệu đô đó, mà anh dùng để sản xuất 1 loại vắc-xin, mà trước đó anh không thèm tiêm vào một con chuột, con chó, con mèo nào khác, không thử nghiệm lâm sàng, không sàng lọc, không phân tích, không chạy thử, và không có độ trễ cũng như đường bao chiến lược để sửa chữa sai sót.
Xong phát tiên luôn cả triệu người. Sợ không?
Tôi nói anh hay. Một nhà máy, khi người ta đi vào vận hành thực tế, người ta phải chạy thử để khắc phục sai sót, kiểm tra hiệu năng, chuẩn mực đáp ứng và an toàn khai thác.
Một cái ô tô, xe máy cũng phải thử nghiệm sản phẩm trước khi sản xuất đại trà.
Một món ăn sản xuất đồng loạt cũng phải xin các chứng chỉ kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm.
Và một bóng đèn vài chục ngàn, cũng thế.
Thưa anh. Văn minh thế giới đã phát triển đến mức chỉ một bóng đèn vài chục ngàn cũng-đã-phải-thử-nghiệm rồi. Vậy anh đã lấy chuẩn văn minh nào để làm thước đo thử nghiệm cho vắc-xin cải cách giáo dục mà anh đưa ra, thưa anh?
Các anh đã coi các con, là tương lai của đất nước, không bằng con chó con mèo con chuột và thậm chí là cái bóng đèn!
Đất nước chúng ta còn nghèo, nhân dân ta còn khó khăn, cuộc sống nhiều người còn rất vất vả, bần hàn. Nhưng quốc gia không thiếu 80 triệu đô, bởi nó không bằng chi phí cho một kì đại hội đảng. Khi anh không phát huy nội lực, không có tầm nhìn chiến lược, mà anh chấp nhận đi vay, thì anh phải chấp nhận áp đặt.
Guidelines của Ngân hàng thế giới (WB) qui định rất rõ, kể cả khi anh chỉ sử dụng 1% vốn vay của WB, anh phải chấp nhận bị áp đặt bởi thông lệ của họ. Mà họ thì sao? Đó chỉ là những con buôn biết tiếng Anh và hành xử như một con rô-bốt.
Họ biết gì về giáo dục không? Không.
Họ biết gì về dân tộc này không? Không.
Họ có vì khát vọng để đưa dân tộc này trở nên hùng cường không? Không.
Tôi đã nói nhiều lần, những nhân sự làm về giáo dục của WB trình độ chỉ nhỉnh hơn cô giáo dạy tiếng Anh cấp 3 ở khoản đọc thông viết thạo Guidelines của WB.
Nhưng họ kiểm soát tất cả. Đó là điều đau đớn. Bởi khi những thằng ngu kết hợp với những con buôn trứ danh hợm hĩnh thì cái sản phẩm không quái thai mới lạ.
Anh ạ. Đúng là không phải anh làm, mà là do anh không quyết liệt trong việc chọn người làm, để những kẻ trình độ i tờ với nhân cách khuyết thiếu như thuyết ghế trên ngồi tót sỗ sàng. Và di chứng để lại không biết bao giờ mới sửa hết.
Nên đúng ra trong ngày hôm nay, anh cần có một lời qua thư, để xin lỗi.
Xin lỗi đất nước này.
Xin lỗi các con vì trót phải bị học sách cải cách của anh.
Xin lỗi các bậc phụ huynh đã vì anh mà nên nỗi.
Và xin lỗi người người giáo viên đã vì anh mà chịu tiếng trước muôn loài.
Anh ạ, non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có trở nên vẻ vang sánh vai với các cường quốc năm châu hay không, một phần lớn nhờ vào công học tập của các anh, không phải các cháu đâu.
“5 điều bác Hồ dạy” …ôi nghe như văng vẳng từ cõi nào xa lạ.
* Họ đều xuất thân từ cán bộ nguồn, nòng cốt của đảng, thái tử đảng nhiều cấp, cỡ, loại; đang ngồi ở vị trí quyền lực hiện tại.
và nay họ đang bị tác giả dạy cho bảy chữ tám nghề!
Mẹ kiếp họ biết hết á,
vì họ đều đã một thời mang khăn quàng đỏ, thuộc lòng kinh nhật tụng 5 điều; dĩ nhiên cũng còn nhớ đủ 3 lời hứa khi vào đoàn, và chưa hề quên đã tay giơ cao, miệng gào to Xin hứa! Xin hứa! Xin hứa!
Nhưng nay, đó là …xưa rồi diễm.
1, mua quốc tịch, hộ chiếu vàng, thẻ xanh để lên thiên đường sớm hơn, chắc cú hơn so với lời hứa xa vời của cụ Mác cụ Ăngen hay các cụ lãnh ở VN…cũng là yêu nước kiểu mới chứ sao? Vì ra hải ngoại tự nó đã là na ná như thần tượng xưa rồi, ok?
Một ngày nào đó, biết đâu, ta sẽ gửi kiều hối về cho bà con dây mơ rễ má nào nhỡ sót lại trên đất nước còn nghèo dài dài nầy…Sẽ thấy “yêu” tổ quốc kiểu đó là khôn!
Và vì Yêu đồng bào, nên hiến pháp mới tuyên bố “đất đai là của toàn dân”. Ta chỉ tạm thời quản giùm để bảo đảm không tranh chấp, thế thôi.
2, Học tập tốt, để làm gì? – là thi đậu, có bằng.
Hãy noi gương sáng tạo của các tỉnh biên giới phía Bắc: tìm đường dây nâng điểm, đậu chắc.
Hãy hỏi dịch vụ làm bằng cấp tiền chế, muốn cỡ nào…thạc, tiến có cả, chỉ cần báo giá; chẳng cần thi cử làm quái gì. Thế là học tập tốt!
Lao động tốt: không gì kiếm tiền nhanh, nhiều bằng chạy dự án, tăng giá, tăng phí, tăng thuế.
Không lao động nào dễ hốt bạc bằng đội giá vật tư, bằng xây công trình. Không gì dễ giàu bằng kéo dài thời hạn thu phí BOT cầu đường. Làm sao chúng nó biết mình kéo?
Cải cách giáo dục liên tục, đổi sách giáo khoa lia, nâng giá sách…; phá rừng bán gỗ…
cũng đều là loại lao động rất tốt để giàu phi mã…
Chỉ nói sơ 2 món ăn chơi mở đầu để thấy 45 năm qua thế hệ sau 30/4 đã “thấm nhuần giác ngộ” thế nào với những gì từng được nhồi nhét trên ghế nhà trường; qua tổ chức đội, đoàn…
để thấy tác giả đưa ra “bửu bối” 5 điều, dạy cho quan đầu bộ giáo… giải quyết khủng hoảng được đến đâu, nhân ngày 20/11 !
Nói thêm nữa e tẩu hoả nhập ma. Cho xin cáo lui.
“…nâng những cánh chim chỉ để đái ướt giày.”
*
Tôi phản đối lối dùng gợi hình nhưng phản thực tế nầy!
Nói gì thì nói, bây giờ họ hơn xa thế hệ cha anh ngày còn chiến tranh thiếu dinh dưỡng cùng với sốt rét rừng…về cái khoản cương cường sung mãn.
Sau đại thắng mùa xuân, họ có tất cả. Phần “người” thì công nhận có buông thả bê bối thật, nhưng phần con luôn được quan tâm bồi dưỡng, tốt tươi hồng hào chắc cú; sâm nhung vi cá yến sào bàn tay gấu đông trùng hạ thảo viagra đều đã trải đủ.
Có thể ý chí họ xìu như bột nhão khi giặc bành trướng nắn hông sờ má tại nhiều vùng lãnh hải, nhưng riêng cái…đó thì không bao giờ chịu khuất phục để phải “đái ướt giày” như tác giả lộng ngôn.
Quy kết họ tội trên bảo dưới không nghe, buông thõng nhiệm vụ, chệch choạc đường lối để …ướt giày,
là chưa hiểu gì về họ!
Sách giáo khoa thể hiện học thuật, bao gồm hiểu biết kiến thức, cách trình bày, ngôn ngữ diễn đạt, cách làm sao cho người học dễ hiểu nhất về bản chất ,cách sắp đặt… với mục đích cuối cùng để vận dụng vào cuộc sống hiện tại và tương lai
“Đừng trách viết sách thiếu chuyên nghiệp vì Vn làm gì có trường nào dạy viết sách “…đó là phát biểu của một người viết sách giáo khoa,qua đó cho thấy sự ngu xuẩn đến cực độ,tương tự như truyện ngụ ngôn khi người nông dân nói với con cọp :trí khôn để ở nhà. Qua đó cho thấy giáo dục vô phương cứu chữa,chửi bới bao nhiêu cũng không đủ, bởi học thuật Vn chỉ cho người ta làm được đến thế là cùng. Thiết nghĩ thay vì giáo dục là quốc sách, hãy nên nghĩ bằng cách nào, như thế nào…. để giáo dục thực sự trở thành quốc sách ,có lẽ tốt hơn
Những con bọ trưởng này mà đi làm start-up với tiền đi vay là 10 thằng chết chắc 11. Thề với anh Dung rằng bổ đầu thằng Nhạ ra chả có cái chữ chó nào.
“Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”
Đúng ra là phải đưa lên đầu, vì đó là những thứ Ba Đình thiếu nhất.