21-10-2020
Đương nhiên, tôi tin rằng chính quyền ấy sẽ không xử lý một cô gái chân yếu tay mềm có trái tim quả cảm như Thuỷ Tiên vì trót vướng vào Nghị định. Lựa chọn của một chính quyền khôn ngoan là “đẽo giày cho vừa chân”, bãi bỏ Nghị định đó.
Bất cứ một điều luật nào cũng phải được điều chỉnh để phù hợp với thực tế xã hội, nhất là thực tế đó lại vô cùng nhân văn và luật đang cản trở.
Một chính quyền khôn ngoan sẽ không “tự ái” về thành quả của địa hạt dân sự. Khi không tự ái, chính quyền đó sẽ sẵn sàng đáp ứng nguyện vọng của Thuỷ Tiên nếu cô ấy cần và tôn trọng lựa chọn của cô ấy. Cũng có nghĩa là tôn trọng rất đông dân chúng sau lưng cô ấy.
Chính quyền không tự ái, sẽ không chạy đua với một nữ nhân, nhìn vào số tiền của một ca sĩ để gây sức ép ngược lên công chức, đoàn thể, người dân… để lấy thành tích. Hãy để họ có lựa chọn giữa nhiều kênh, theo ý chí và tình cảm của họ. Trăm sông rồi cũng về với biển, đường nào rồi cũng đến với lòng dân.
Một chính quyền khôn ngoan, sẽ hạn chế tối đa mệnh lệnh vào lúc này. Hãy túc trực tại hiện trường và hướng dẫn các đoàn cứu hộ, chỉ bảo đảm an ninh thay vì đứng ra “thu” quà và đi phát.
Đừng để nỗi sợ thiên lệch cứu trợ ấu trĩ lấn át. Khi có quan sát trực quan, người hành thiện tự có đánh giá của họ. Hành thiện là cho đi, nó không phải là khoa học quản trị hành chính. Vả lại, đối với rốn lũ hiện tại, bao nhiêu cũng không thể gọi là nhiều.
Cuối cùng, một chính quyền khôn ngoan phải được xây dựng từ những con người khuôn thước, ý nhị. Người dân có thể mặc sức trầm trồ nhưng là một cán bộ, tuyệt đối không nên nhắc nhở, gợi ý về khoản tiền một cô gái vừa huy động được. Cho dù với mục đích tốt, nó cũng gây ra điều tiếng thị phi.
Một chính quyền khôn ngoan thừa hiểu, thị phi về lòng nhân là một thất bại lớn. Nên hãy cất con dấu vào hộc tủ và suy nghĩ đơn giản như dân…
Chính quyền tai tiếng (đảng) không sợ dân đói cơm nhưng rất sợ đảng đói danh hão. Để cho dân sự lấn át đây mới chính là nỗi nhục, nhưng nhục nhất là không ai dám trao tiền cho một đứa chuyên đi ăn chặn khi thiên tai địch họa. Đúng là một chính quyền không còn biết xấu hổ là gì.
“tôi tin rằng chính quyền ấy sẽ không xử lý một cô gái chân yếu tay mềm có trái tim quả cảm như Thuỷ Tiên vì trót vướng vào Nghị định.”
-Bác Nguyễn Tiến Tường viết vậy là chưa đúng!!!. Đất Việt có cả 01 hệ thống hội đoàn như: Hội cờ đỏ, hội nhà báo, hội nhà văn, hội đồng hương, hội đồng đội, hội cựu chiến binh, hội ng cao tuổi, hội nông dân, hội phụ nữ, hội chữ thập đỏ, Đoàn TN, MTTQ lá quá dư con ng đi quyên góp từ thiện. Sao lại để 01 cá nhân lấn lướt lên trên các hội đoàn, xem các hội đoàn như vô hình? Coi sao đặng. He…he…
NTT lần này viết rất hay, như lời mẹ hiền dỗ dành con yêu mất dạy, như tiếng thánh thót réo rắt của danh cầm violin, piano, harp…
Nhưng hiệu quả của những âm thanh thiên đường đó, ác nghiệt thay, lại tuỳ thuộc vào độ mỏng dày tinh tế hay thô lỗ của cái lá nhĩ đôi tai và phần não thuỳ cảm thụ âm thanh đó như thế nào, và lại còn cái nạn trên bảo dưới dell nghe nữa!
Vậy nên ca cẩm rằng…
Khán giả chín mươi triệu
trên dãi đất dân gầy
Eo thì thắt lưng ong
Số phận như trâu cày
Sẽ thấy trong ngày tới…
Thừa thiên trời không nể
Hà lội không thèm vội
Thế nên người trời hành
mới lặn lội ôm nợ
Em ơi, con ơi, cháu ơi
Giờ tiến thoái lưỡng nan
Và đi về lận đận (tcs)
Nghệ sĩ nguyentientuong
Có gặp kẻ tri âm
Hay lạc bãi trâu nằm
buông tiếng đàn lạc lõng
Thời đại đảo điên
Những giá trị đã thành vô giá trị
Vì những tai nặng
Vì con tim đặc
Dày dục vọng
Mõng tình người
Chỉ mồm là rộng
Cùng giòng máu tham
Ngửi thấy hơi đồng
Trở giọng!
Tội nghiệp biết bao!
Trái tim “trời hành”
Cùng hàng triệu tấm lòng
Trắc ẩn, xót xa…đồng bào mình ngoài ấy…
nạn nhân thậm vô lý
Trên quê hương bình yên muôn đời
Bổng lâm tai nạn
Vì chúng nó, bọn khốn nạn!
Những trái tim
Đã ban đầu bồng bột! Dại dột?
Đã hy vọng, những tưởng…
Thương dân là hợp pháp
Thản nhiên đóng góp
Có sao đâu
Miếng khi đói
Sẽ xoa dịu phần nào
Nỗi đau thương
Nhân tai gây thiên tai
Đồng tiền mồ hôi nước mắt
Trong cơn thất nghiệp
Trong thời đại mắc dịch
Thương nhau cũng khó khăn
Luật với lệ chó đẻ!
Qua bão tố lần nầy
Dù sao, ta bất ngờ
Thấy được niềm vui lớn:
45 năm
vàng thách lửa đỏ, bùn nhơ
dân ta vẫn thương nhau
Vẫn còn đó tình người
Mặc kệ điều vô đạo
Vẫn nhiễu điều giá gương
Vẫn bầu bí chung giàn
Dù sống trong sa mạc
Dán nhãn mác thiên đàng
Hãy giữ thơm QUÊ MẸ
và giữ ngọc gìn vàng!
ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CỘNG SẢN NÓI ; MÀ HẢY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ CỘNG SẢN LÀM
Chính quyền đang xua dê lợn vịt với ak47 ra, lớp thì khóc mướn cho lực lượng “nuôi 3 năm, dùng 1 giờ”, lớp thì bày ra thuyết âm mưu để chỉ trích những ai đang bảo vệ cô ca sĩ nọ.
Và vì chính quyền vẫn chưa hề nhận sai, các cấp đại hội vẫn thành công tốt đẹp, nên mặc nhiên nó tự tin là nó thừa khôn ngoan nhé.
Chính quyền này không phải là một chính quyền khôn ngoan.
Chúng tham lam và độc ác !