Trên nỗi đau thương phải là bài học

  •  
  •  
  •  
  •  

Lưu Trọng Văn

17-10-2020

Hãy nghe đại tá Quang thuộc Bộ Quốc phòng, người thoát chết ở trạm Kiểm lâm 67 kể:

“14h ngày 12-10, đoàn công tác gồm 26 người cả lái xe lên đường hướng thẳng Rào Trăng 3. Đến 16h tới chỗ đập tràn sâu trên đường 71, ô tô không qua được, đoàn bỏ lại ô tô, 21 người trong đoàn công tác quyết tâm băng bộ vào tận Thủy điện Rào Trăng 3 cách khoảng 13km.

Đoàn cứ đi mãi vào rừng sâu, đêm tối mưa to gió lớn không đi tiếp được nữa thì phát hiện ra có một ngôi nhà của Trạm quản lý, bảo vệ rừng số 67 nhưng cửa đóng then cài, chẳng có một ai ở đó.

Nhà khóa, chúng tôi bàn nhau thôi phá khóa ra, sau này tính toán bồi thường cho người ta sau, bây giờ lấy chỗ cho anh em nghỉ ngơi để sáng hôm sau đi tiếp. Vào nhà, một số anh em tìm được gạo, nước mắm, cũng nấu được nồi cơm, làm mỗi người bát cơm chan tí nước mắm ăn vậy thôi.”

Thấy gì qua lời kể này?

Cả đoàn 21 người toàn sĩ quan và lãnh đạo tỉnh huyện đi vào vùng nguy hiểm không hề có người địa phương như cán bộ xã dẫn đường. Trong khi đó bộ chỉ huy cứu hộ lại đóng tại uỷ ban ND xã.

Do không có người rành đường, rành địa hình dẫn đường nên cứ đi liều bất chấp cả không có lực lượng hậu cần cơm nước đi theo.

Giả sử không thấy trạm kiểm lâm và lục thấy gạo mắm để có cái ăn, chỗ nghỉ thì sao?

Cả đoàn 21 người nhịn đói và ngủ dưới mưa gió à? Sinh mệnh những nạn nhân rất quý nhưng sinh mệnh những con người có tấm lòng đi cứu không quý à?

Đau xót về thảm hoạ đã đành. Đau lắm. Nhưng sau đó thì sao? Bất cứ sự hy sinh nào chiến thắng hay thất bại cũng đều phải là bài học.

Phải nói thẳng sự hy sinh của 11 sĩ quan và một chủ tịch huyện, một nhà báo nếu không là bài học cho công tác cứu hộ thì nhà nước sẽ còn phạm những sai lầm không thể tha thứ khi không coi công tác cứu hộ thiên tai là một công việc nguy hiểm phải có lực lượng chuyên nghiệp cùng công cụ, phương tiện chuyên nghiệp.

Tướng Man cùng đại tá Hùng, đại tá Quang từng cứu hộ nhưng ở vai trò chỉ huy lực lượng cứu hộ.

Lần này không có lực lượng cứu hộ và phương tiện cứu hộ thì làm sao chỉ huy cứu hộ? Ai vào việc đó.

Đau thương rồi luỵ đau thương rồi cứ để lòng mình chìm trong cảm xúc đau thương không thể là phẩm chất của những người trị nước, không thể là phẩm chất công dân có trách nhiệm với nước.

Vượt lên đau thương để rút ra những bài học cần thiết và không phạm sai lầm duy ý chí mới tránh được những đau thương tiếp theo.

Và còn nữa, bài học chính yếu nhất qua vụ Rào Trăng đó là sự độc ác khốn kiếp vì lợi ích riêng của nhứng kẻ khốn nạn ẩn danh bức tử những dòng sông, những cánh rừng làm thuỷ điện cóc.

Chính bọn chúng mới là tội đồ tạo nên lũ quét và sự nổi giận của Thiên nhiên, tạo nên cái chết thương tâm của biết bao người lương thiện trong đó có tướng Man và chủ tịch huyện Bình.

Xin các ngài lãnh đạo Đất nước hãy khẩn cấp điều tra hơn 700 thuỷ điện cóc đang bức tử các dòng sông, cánh rừng xem tác hại ghê tởm chúng gây ra để rồi dẹp hết đi!

Còn không chính các ngài đồng loã với tội ác.

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Ở các nước tiên tiến người ta đang tìm cách từ từ loại bỏ những con đập có tuổi thọ vài chục năm,trả lại và phục hồi rừng nguyên trạng 2 bên bờ những con sông đã bị “chẹn cổ”mấy chục năm qua để làm thuỷ điện,góp phần tái lập ổn định sinh thái khu vực…Còn VN ta ra sao ? Mỗi tỉnh miền trung có hàng chục đập thuỷ điện đã thành lập  (và cộng thêm những con đập “dự kiến” cũng phải lên tới hơn vài trăm),đến nỗi rừng tây nguyên bị phá sạch (lẽ dĩ nhiên còn nhiều nguyên nhân khác nữa gây nên thảm họa mất rừng).Cứ lôi cổ bọn bí thư đảng và bọn lãnh đạo chính quyền các tỉnh,huyện,cũng như bọn bộ trưởng,thứ trưởng bộ NN,TN-MT,Điện… trong thời gian nhiều năm qua ra,đứa nào mà không tham gia ăn hối lộ,thậm chí có tên trong cổ phần chia chác với bọn thầu làm thuỷ điện ?…Dân chúng miền Trung bị lut lội thê thảm như vậy trước hết tại ai ?Khí hậu ? Con người ?

  2. Tất tần tật những biến cố, những khổ nạn của nhân dân ta do các nạn phá rừng, lấp biển… này đều do sự “ngu dốt, tham lam, vô trách nhiệm” của bè lũ đảng viên đảng csVN mà ra !
    Đảng csVN là nguyên nhân của tất cả mọi vấn nạn của đất nước ta hiện nay như mất đất, mất đảo, đến kinh tế tụt hậu, nợ nần chồng chất, giáo dục xuống cấp…!
    Đào thải được cái đảng cs ngu dốt, ù lì, cuồng tín… này nhân dân Việt Nam mới có cơ hội sống xứng đáng thân phận con người như những dân tộc văn minh, tiến bộ khác trên thế giới.
    Để làm được việc này, chúng ta phải cố gắng bằng mọi cách giáo dục, tuyên truyền nâng cao dân trí, làm cho người dân hiểu được các quyền lợi cũng như bổn phận của mình với đất nước, để họ mạnh dạn tham gia vào các công tác cộng đồng, cương quyết dấu tranh đòi hỏi những quyền lợi mình chưa được hưởng, cũng như sẵn sàng xuống đường chống đối lại những việc làm ngu dốt, sai trái, vô ý thức của những người lãnh đạo ncq/csVN.

  3. Kiểu đi “cứu hộ” toàn những tướng tá thì chắc chỉ đi tay không, không lều, không chõng, không lương thực, không cuốc xẻng… Đi bộ từ chỗ bỏ lại xe vào dến Rào Trăng 3 tốn độ 3 tiếng đồng hồ. Giả sử như đến nơi được thì có lẽ đã 7-8-9 giờ tối thì liệu họ sẽ làm được gì. Chưa chắc gì những người này có được trong tay một cái đèn pin. Người ta đã báo trước là Rào Trăng 3 chỉ còn toàn là đất đá. Không lẽ đến đó trong đêm tối rồi bụng đói meo, ngồi ngủ trong áo mưa hay sao? Ai quyết định bỏ lại xe để đi bộ là người thiếu suy nghĩ, chỉ biết làm ngay lúc bấy giờ mà không nghĩ xa hơn vài bước. Cả đám toàn những nhân tài đất nước mà không ai đặt câu hỏi hay tìm cách ngăn cản. So với 3 người hy sinh ở Đồng Tâm thì 13 người hy sinh ở Rào Trăng 3 cũng thuộc loại có vấn đề. Thế nhưng họ đều là những người được tổ quốc vinh danh vì những cái ngu của họ. Thật chán mớ đời!

  4. “Xin các ngài lãnh đạo Đất nước hãy khẩn cấp điều tra hơn 700 thuỷ điện cóc đang bức tử các dòng sông, cánh rừng xem tác hại ghê tởm chúng gây ra để rồi dẹp hết đi!
    Còn không chính các ngài đồng loã với tội ác.”

    “Còn không=Nếu không”…thì KHÔNG là cái chắc rồi.
    Chuyện xả lũ gây tàn phá đất nước, nền kinh tế, của cải mồ hôi nước mắt của dân nghèo đã là “điệp khúc thây người trôi theo lũ” hàng bao năm nay rồi: cứ mùa lũ lại chết chóc, tan nhà nát cửa, tàn phá đất nước; lại kêu gọi, lại cảnh cáo…”nếu không thì…”.
    Vô ích!!!

    “chính các ngài đồng loã với tội ác”, đây mới là câu khẳng định nên huỵch toẹt. Nhưng trước sau cũng chỉ là đờn gảy tai cs!

    Người cs rất cương quyết; trong tội ác khái niệm nầy gọi là ngoan cố.
    Khi Quốc tế ca vang câu hô hào “…quyết phen nầy sống chết mà thôi, chế độ xưa ta đã quét sạch tan tành…nay mai cuộc đời của toàn dân khác xưa. Bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình…!”
    thì họ cương quyết dấn thân để đổi đời, lật đổ, cướp chính quyền; cho dù bị bắt giam, tù tội, tra tấn…họ không nao lòng, vì câu “bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình” có một ma lực khiến họ không bao giờ thay đổi quyết tâm.

    Khi Hô hào thì nhân danh “toàn dân”, nhưng khi Chiến thắng thì câu chuyện lại trở thành “do nhà nước quản lý”- cái thiểu số được đặc quyền “bình đẳng hơn những con vật khác” như lời của George Orwell trong Animal Farm.

    Quyết tâm đó không bao giờ thay đổi, như con hổ không bao giờ chịu nhả con mồi, thì kêu gọi họ để cho rừng sống, buông tha cho những cổ thụ Lim, Cẩm lai, Cẩm thị, Bàng lang cườm, Căm xe…để ngăn lũ…chỉ là lời van xin ngây ngô, phí hơi, tốn giấy mực!

    Cs luôn quyết tâm chống kẻ thù, giữ của cải lợi quyền, theo đúng lý tưởng mà Quốc tế ca đã kêu gọi!

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây