11-10-2020
Nhìn bức ảnh chụp những người đứng trước trụ sở Bộ Công An với chiếc áo mang dòng chữ “Yêu cầu báo CAND giao nhà”, tôi có cảm giác nghẹn đắng. Ôi, những đồng nghiệp của tôi, sao họ phải rơi vào tình trạng bi đát như vậy?
Dự án Chung cư báo Công An Nhân Dân tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội được khởi công từ ngày 21/5/2010 và có kế hoạch giao nhà vào quý 4/2013. Vậy mà, đến hôm nay tiền đã nộp (nộp đủ và nộp vượt thỏa thuận ban đầu) còn nhà chưa thấy đâu.
Bộ Công An cũng đã có kết luận thanh tra dự án, xác định hai nhân vật phải chịu trách nhiệm chính là ông Hữu Ước và ông Phạm Văn Miên, hai cựu Tổng Biên tập của báo Công An Nhân Dân.
Ông Hữu Ước và ông Phạm Văn Miên đã tự ý giao dịch với đối tác là Công ty 36, để thay đổi hình thức hợp đồng trọn gói thành hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, tự ý phân chia gói thầu và ký 5 hợp đồng gia hạn thi công để kéo dài dự án một cách mù mờ và khuất tất.
Nghiêm trọng hơn, ông Hữu Ước và ông Phạm Văn Miên đã ký hợp đồng liên doanh với Công ty 36, để xây dựng Chung cư báo Công An Nhân Dân, khi chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Chính sự tự tung tự tác vô lối của ông Hữu Ước và ông Phạm Văn Miên đã đẩy hàng trăm cán bộ, nhân viên của báo Công An Nhân Dân vào sự lầm than. Bởi lẽ, cầm tiền tỷ đi mua nhà, đâu phải chuyện cá nhân. Sau mỗi suất mua nhà, có cả niềm tin và tài sản của bao nhiêu thân nhân nữa. Họ cứ được hứa hẹn ngọt lạt và họ cứ chờ đợi mỏi mòn.
10 năm, không phải khoảng thời gian ngắn của một đời người. Những nạn nhân của dự án siêu khủng khiếp này chưa khởi kiện ông Hữu Ước và ông Phạm Văn Miên, vì họ còn muốn giữ lại chút tình nghĩa với hai sếp cũ. Cấp dưới không nỡ cạn tàu ráo máng với cấp trên. Còn cấp trên vẫn dửng dưng trước thảm cảnh của cấp dưới ư?
Bao giờ những người mua căn hộ trong dự án Chung cư báo Công An Nhân Dân được vào ở trong ngôi nhà mà họ phải chắt chiu những đồng tiền mồ hôi nước mắt để mua? Sai phạm thì đã rõ, ai làm bậy thì phải bồi thường, chứ không thể dùng các thủ thuật hành chính đe dọa ngăn cấm hay các tiểu xảo ma giáo cắt điện cúp nước, để “treo” dự án mãi mãi.
Nếu còn một chút lương tri và một chút liêm sỉ, thì ông Hữu Ước và ông Phạm Văn Miên nên can đảm đứng ra khắc phục hậu quả, cho đáng mặt những người cầm bút từng lãnh đạo một tờ báo lớn.
Nếu quyền lợi của những người làm báo Công An Nhân Dân còn bị xâm hại trắng trợn như vậy, thì những người dân thấp cổ bé họng khác còn biết tìm công lý và lẽ phải ở đâu?
Sống trong chế độ đọc tài thì không ai an toàn cả. Chống tham nhũng còn có vùng cấm, chứ tham nhũng không có vùng cấm
“Nếu quyền lợi của những người làm báo Công An Nhân Dân còn bị xâm hại trắng trợn như vậy, thì những người dân thấp cổ bé họng khác còn biết tìm công lý và lẽ phải ở đâu?”
Nhưng chỉ khi những người làm báo Công An Nhân Dân bị xâm hại, Lê Thiếu Nhơn mới có cảm giác nghẹn đắng thui .