31-8-2020
Bốn chữ nói trên không phải tôi nghĩ ra, mà của cụ Đoàn Duy Thành, một nhân vật kỳ lạ trong kịch sử Việt Nam hiện đại. Cụ Thành từng là bí thư Hải Phòng quê tôi, vị tổng quản được nhất của đất Phòng từ xưa tới giờ. Chuyện về cụ hẵng gác lại, có dịp kể sau.
Ở Hà Nội đang diễn ra cái triển lãm nho nhỏ nhưng ý nghĩa về lịch sử của tấm quốc huy Việt Nam, thực ra là về họa sĩ sáng tạo nó, cụ Bùi Trang Chước. Một cái tên nghe vừa lạ vừa quen.
Rất nhiều người không biết cụ Chước. Ngay thế hệ chúng tôi sinh giữa thập niên 1950 cũng ít tỏ về cụ. Càng về sau lại càng mờ mịt. Cụ như vầng sáng bị che phủ bởi đám mây đời u tối.
Hồi xưa, nói thế chứ thực ra cũng chả xưa gì, chỉ thập niên 60 – 70 thôi, nếu có ai mày mò tìm hiểu về hội họa, về thế hệ họa sĩ được đào tạo từ thời Pháp, trưởng thành dạo 9 năm, thường chỉ nghe nhắc Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Phan Chánh, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Gia Trí, Phan Kế An… chứ bặt cái tên cụ Chước, Bùi Trang Chước. Một phần do lĩnh vực, khuynh hướng sáng tác (cụ Chước chỉ chuyên về đồ họa), nhưng phần lớn do cách đối xử của chế độ đối với con người.
Cụ Chước là cha đẻ của tác phẩm lừng danh có một không hai: Quốc huy Việt Nam. Cụ đã bằng tài năng của mình, lao tâm khổ tứ, dồn biết bao trí tuệ, tình cảm cho quốc bảo này. Giờ thì người ta công nhận cụ Chước là tác giả, nhưng suốt nửa thế kỷ thì cụ phải ngồi rìa, ngay cả khi cụ còn sống, cả khi cụ đã cung cấp đủ vật chứng, nhân chứng để khẳng định chính mình là người tạo ra nó. Nhà nước, đủ các cấp, ban này bệ nọ, ông to bà nhớn bỏ ngoài tai lời cụ, lờ đi. Nhưng cụ Chước là vị phật sống, hiền lành đức độ, cống hiến thầm lặng, cụ chả yêu cầu nữa, xem mọi thứ trên đời là phù sinh phù vân cả. Tới khi cụ về cõi mây trắng, quốc huy của cụ vẫn thuộc người khác. Khói nhang trên ban thờ cụ vẫn thẳng, chỉ có cách đối xử của chế độ là cong. Cũng như có một thời người ta đối xử với cụ Văn Cao tác giả quốc ca vậy, thậm chí còn định phế luôn cả quốc ca.
Lạ là, cái người được chế độ công nhận tác giả quốc huy, dù biết mình chả phải, dù biết rõ mười mươi đó là tác phẩm của cụ Bùi Trang Chước, dù cả hai đều còn sống nhăn, dù chính mình đã được hưởng đủ danh lợi, thế nhưng vẫn chẳng nói gì. Cứ im lặng. Im lặng là vàng, cổ nhân bảo vậy. Mỗi lần quốc khánh, mỗi lần nhắc tới quốc huy, người ta, báo đài lại xúng xính tôn vinh vị tác giả giả ấy, cũng chả thấy nói gì. Suốt mấy chục năm, hưởng bao nhiêu là lộc của cụ Chước. Tư cách con người kể cũng lạ. Không phải người xấu mà có những điều thậm xấu.
Ít người biết, không chỉ tạo ra quốc huy, cụ Chước còn là người sáng tác ra đủ mẫu huân chương, kể cả Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, các loại huân chương khác. Còn tem thì vô kể. Những ai chơi tem chắc biết đến cái tên Bùi Trang Chước.
Cống hiến rất nhiều, làm ra sản phẩm rất nhiều, công lao hãn mã, đóng góp hiếm có cho chế độ, nhưng cho tới giờ cụ vẫn chả được Giải thưởng Nhà nước hoặc Giải thưởng Hồ Chí Minh như người ta. Nghe đâu cũng đặt lên hạ xuống nhiều lần, xét săm soi và kết luận cụ chưa đủ tiêu chuẩn. Một người bình dị, lão thực, không ồn ào như cụ Chước thì thiếu “tiêu chuẩn” là đúng rồi, cái bộ máy ăn xổi ở thì này có mấy khi quan tâm đến thực tài. Nhưng tôi tin, tin chắc như cua gạch, cụ cũng chả cần. Con cháu cụ nửa thế kỷ chứng kiến cách người ta đối xử với cha ông mình, chắc cũng chả cần.
Mấy mươi năm ta sống
Trong giả dối, vô thần,
Nhiều giá trị dân tộc
Đang mất dần, mất dần.
Giả dối làm chai sạn
Tâm hồn của con người.
Vô thần làm người ác,
Không sợ gì trên đời.
Không sợ Trời và Phật.
Càng không sợ lương tâm.
Cái xấu thay cái tốt
Qua nhiều tháng, nhiều năm.
Một khi lương tâm chết,
Ăn cắp ở nước ngoài,
Và cả câu trộm chó
Chẳng vương vấn lòng ai.
Ngoài đói nghèo, lạc hậu,
Bạo lực và chiến tranh,
Dân tộc ta phải chịu
Một vết thương lâu lành.
Đó là sự suy thoái
Về đạo đức giống nòi.
Tôi viết mà đau lắm.
Các bác hiểu cho tôi.
—————
2
Mấy mươi năm ta sống
Như trong cơn bóng đè.
Ta quằn quại, dãy dụa
Với hơi thở nặng nề.
Để thoát cái bóng ấy,
Chỉ một cách, đó là
Mở toang hết cửa sổ.
Bật hết đèn trong nhà.
Và rồi ta sẽ thấy,
Nhờ ánh sáng mặt trời.
Bộ mặt cái bóng ấy.
Cả mặt ma, mặt người. TBT
LÀM NGƯỜI LÀ KHÓ
LÀM chủ tịT như thế này QỦA KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÓ
Năm 1960 về trò Chí Phèo Hồ Chí Meo còn béo tốt về báo cáo với thầy MAO XẾNH XÁNG + nghỉ mát tắm biển tại Bắc Đới Hà (北戴河). Hình chụp tháng 8/1960. Nguồn: Artron.net
http://www.hanoiparis.com/zoom.php?rep=img_poeme&image=8351
BẤM VÀO XEM ảnh mầu bác Hù được tình báo Hoa Nam nuôi béo tốt
http://1.bp.blogspot.com/-X1x4PVxRQ0c/Tsr3gyDMvMI/AAAAAAAAD8M/wvMGraP5dYQ/s1600/HCM.gif
LÀM NGƯỜI LÀ KHÓ
Nhưng làm CHỦ TỊT như bOác HÙ hay Chú Nguyễn U Triết Thì thật QUÁ DỄ chỉ cần bác MAO XẾNH XÁNG hay chú HỒ LẨM CẨM ĐÀO
Đi cày trên xe điệm ngầm Thủ đô Nước Pháp đến phật cười khi chợt nhớ Bác Nguyễn Minh Triết
******************************************
https://www.youtube.com/watch?v=o5kS-xFvN7A
Nguyen Minh Triet in Cuba
NÊN BẤM VÀO XEM VIDEO TRÊN
Nghe mắc cười ‘mít đặc’ quá ha ha !
Vua Hề Nguyễn U Chiết say ngà ngà
Phát biểu ngu dốt vung vít như trôn trẻ
Vỗ tay vỗ chân toàn dân Cu Ba
Giời ạ ! Cu-Ba đã đi đêm ngủ với Mỹ !
Chỉ còn cái lão Triết ngốc còn ngợi ca
Cổ vũ Dân Việt ta ngồi thức canh với gác !
Thừa cơ Lão mở công băng nơi Tân Gia Ba
Mị Dân ngu khu đen há mồm mở mõm
“Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì ngủ Cuba”
Lão quên kể Bắc Hàn lim dim… quên Trung C…uốc
Siêu vua Hề Nguyễn Minh Triết tán phét phọt phẹt caca !
Sau khi ‘n..àm tình’ giữa đêm với vợ ngay tối đêm ấy để GIẢI SẦU cái STRESS vì đã phải (MẮC) dịch HY HỮU NHẤT TRONG đời làm thông ngôn … đồng chí thông ngôn của Chủ tịch Castro ( em của cựu CT Castro) về kể lại “Chuyện cười để đời của một chủ tịt Vịt cộng DOÃN U CHIẾT sang công tác tư tác t…ục tác
Vietnam y Cuba nacen como el cielo y la tierra
Un hermano está en el este y el otro en el oeste
Nos turnamos para mantener la paz mundial
Cuba despierta, Vietnam duerme
Vietnam custodiado, Cuba descansado
phát biểu tứ tung …”
TẠM DỊCH TRÊN SANG tiếng TÂY BÁN NHÀ (không văn tự) từ NGUYÊN VĂN nguyên con của Chủ tịT Nguyễn Minh Triết
Việt Nam và Cu Ba như là trời đất sinh ra
Một anh ở phía Đông một anh ở phía Tây
Chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới
Cu Ba thức thì Việt Nam ngủ
Việt Nam gác thì Cu Ba nghỉ
sau khi ‘n..àm tình’ giữa đêm với vợ …Trời ơi anh mà kể trước ‘chuyện ấy’ thì em nghe cười lộn rún thì làm sao có nổi chuyện ‘lên mây’ HA HA HA !!!!
Đến như doanh nhân văn hóa thế giới cũng chỉ là bã chó thôi.
Làm NGƯỜI, khó thật !
Cụ Tố Như bảo :” Những phường giá áo túi cơm sá gì”.
Chữ mới bây giờ, “bọn gù”, chúng đông lắm.