Sự minh bạch của tấm hộ chiếu

Trung Bảo

26-8-2020

Một người quen của tôi đang làm dịch vụ đầu tư để lấy thẻ xanh (thẻ thường trú nhân) ở Mỹ, nói rằng khách hàng của anh ấy chủ yếu là doanh nhân chứ không có quan chức. Một suất đầu tư để lấy thẻ xanh ở Mỹ trước kia là 500.000 dollars còn nay là 900.000 dollars dành cho cả gia đình (vợ chồng và con dưới 21 tuổi) không phải là quá đắt để nhiều quan chức không bỏ nổi tiền mua.

Vấn đề nằm ở chỗ, Chính phủ Mỹ yêu cầu phải chứng minh tài chính, nguồn gốc tiền đầu tư. Đó là lý do tại sao những quan chức như ông Phạm Phú Quốc sẵn sàng bỏ ra tới 2,5 triệu dollars cho hai vợ chồng lấy quốc tịch đảo Síp (Cyprus).

Khi nói dối một lần, người ta phải cần thêm 10 lời nói dối khác để che đậy. Đó là lý do khiến ông Quốc nói dối trên báo Tuổi Trẻ. Hồ sơ chứng minh hai vợ chồng ông cùng vào quốc tịch đảo Síp ngày 12/12/2018. Chẳng phải vợ ông Quốc bảo lãnh ông vào quốc tịch như lời ông “chữa cháy” trên báo Tuổi Trẻ. Khó mà nói dối một việc có nhiều chứng cớ như vậy trong một môi trường thông tin như hôm nay.

Bắt đầu từ một trưởng phòng ở công ty du lịch Fiditour vào năm 1998, chỉ 6 năm sau ông Quốc đã trở thành Tổng Giám đốc công ty cổ phần dịch vụ Bến Thành. Đường thăng tiến của ông Quốc phải nói là vô cùng hanh thông khi trải qua vị trí lãnh đạo của các công ty có vốn nhà nước như Công ty đầu tư Tài chính Nhà nước, Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.

Việc ông Quốc muốn có bao nhiêu quốc tịch không có gì ảnh hưởng nếu ông không đồng thời là một Đại biểu Quốc hội Việt Nam. Người dân nào sẽ bầu ông làm đại diện nếu biết người đại biểu cho quyền lợi của dân nghèo lại âm thầm chi ra vài triệu dollar để mang một quốc tịch khác? Người dân không buộc ông Quốc phải nghèo nhưng họ cần sự minh bạch và cam kết gắn bó với quyền lợi với họ, chứ không phải một ông triệu phú dollar luôn miệng vì dân mà chi ra tiền triệu để chuẩn bị sẵn một chỗ rút lui nơi ngoại quốc.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Đã một lòng theo đảng,
    Thờ Mác – Lê, tức là
    Căm ghét bọn tư bản
    Giãy chết và xấu xa,

    Thì những người cộng sản
    Dứt khoát phải nêu gương
    Lòng kiên trung với đảng
    Cho “phản động”, dân thường.

    Gương phát huy lý tưởng
    Và phẩm chất anh hùng
    Trong việc thề sống chết
    Chống tư bản đến cùng.

    Vì vậy, tôi đề nghị
    Điều lệ đảng từ nay
    Bổ sung và ghi rõ
    Một điều khoản thế này:

    Các đảng viên cộng sản,
    Bất kỳ hoàn cảnh nào,
    Về hưu hay tại vị,
    Chức thấp hay chức cao,

    Không được cho con cháu
    Đi học ở nước ngoài,
    Trừ những nước cộng sản
    Và những nước độc tài.

    Cấm bố mẹ, con cái
    Và bản thân đảng viên
    Không sang xứ giãy chết
    Mua nhà và giấu tiền.

    Cấm định cư, thậm chí,
    Cấm cả việc đi chơi.
    Chúng nó, bọn thối nát,
    Xem làm gì, dở hơi.

    *
    Đảng trước sau như một,
    Trong sáng và kiên trinh,
    Chắc thấy đề nghị ấy
    Hợp lý và hợp tình.

    Vì không thể có chuyện
    Miệng thì chửi xấu xa,
    Mà lén lút, chạy chọt
    Làm công dân người ta.

    Luôn tự khoe kiên định,
    Vĩ đại và quang vinh,
    Làm thế thì chẳng khác
    Tự ị vào mặt mình. TBT

  2. Những đứa theo việt cộng là những con ký sinh trùng sống bám vào cơ thể èo ọt dân đen, chúng nó khoa môi múa mép những mỹ từ nhưng bên trong lòng chúng thì xảo quyệt khốn nạn.

Comments are closed.