20-8-2020
Trước đây mình đã viết mấy stt về chuyện Nam Kỳ có 2 xứ ủy, mâu thuẫn nhau về đường lối cách mạng. Xứ ủy Giải phóng mới chính thống, có liên hệ chặt chẽ với TƯ, nhưng xứ ủy Tiền phong của ông Giàu mới có công cướp chính quyền do nắm được lực lượng bán vũ trang Thanh niên tiền phong của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch.
Tuy nhiên, sau khi cướp chính quyền, TƯ vào tiếp quản Nam Kỳ, thì ông Giàu bị “hất cẳng”, chả còn chức vụ gì, dù trước đó đã (tự phong) là chủ tịch Ủy ban kháng chiến Nam Bộ (cai quản toàn miền Nam) và là bí thư xứ ủy Nam Bộ. Ông Giàu sau đó ra Bắc làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, coi như kết thúc sự nghiệp chính trị.
Lý do tại sao? Đó là một câu hỏi lớn mà mình chỉ dự đoán nguyên nhân là do ông Giàu xuất thân đảng viên CS Pháp, thân với CS Pháp hơn là nhóm ông Hồ (thân cộng sản LX và TQ) ở TƯ. Hơn nữa, CS Pháp cùng phe tả (đảng Xã Hội) lại vẫn ủng hộ chế độ thuộc địa ở Đông Dương. Vì vậy, TƯ đã triệt tiêu quyền lực của nhóm ông Giàu (nhóm gốc CS Pháp) để trừ hậu họa.
Lần này mình nghiên cứu sử đảng, mò ra tư liệu bên dưới, nó chứng tỏ đúng những gì mình đã dự đoán. Xứ ủy Tiền phong của ông Giàu đã tỏ ra thân Pháp, bỏ mục tiêu chống Pháp, muốn dựa vào Pháp dân chủ (phe tả), chỉ đánh Nhật. Hơn nữa, trong một số tư liệu của phe Quốc gia cho thấy ông Giàu bị cho là đã khai ra nhiều đồng chí khi bị Pháp bắt, đại khái là hai mang. Vì lý do đó, xứ ủy Giải phóng đã không tin cậy xứ ủy Tiền phong, đòi loại bỏ một số người (có vấn đề), không chấp nhận sát nhập hai xứ ủy.
Ngày 25/10, chỉ sau khi nắm quyền có hơn một tháng. Xứ ủy Nam Bộ đã họp lại, bầu ông Tôn Đức Thắng làm bí thư, ông Tôn Đức Thắng nhường lại cho Lê Duẩn. Ông Duẩn làm bí thư Xứ ủy từ đó, coi như là bậc thang quyền lực cho ông thành bí thư thứ nhất sau này. Nếu ông Giàu được trọng dụng thì Lê Duẩn khó có cửa, âu cũng là cái số. Hai ông này mới từ tù Côn Đảo (có số má hơn) về. Ông Giàu cùng các đồng chí trong Xứ ủy Tiền Phong bị tước hết chức vụ. Đúng là cốc mò cò xơi! Nhưng lạ thay là ông Giàu vẫn một lòng trung thành với đảng dù bị đảng “đì” đến cuối đời!
Trích dẫn văn kiện đảng CS năm 1945:
Lần đầu tiên, vào tháng 4-1945, đồng chí Trần Văn Giàu đại diện cho Xứ uỷ (Tiền phong) đến gặp đại diện của Xứ uỷ (Giải phóng) tại Bà Điểm (Gia Định) để bàn kế hoạch thống nhất. Hai bên đồng ý thống nhất, song việc hợp nhất không được tiến hành.
Lần thứ hai, cũng trong tháng 4-1945, đồng chí Hà Huy Giáp, đại diện cho Xứ uỷ (Tiền phong) gặp gỡ các đồng chí Xứ uỷ (Giải phóng) tại Bà Điểm. Cuộc họp này cũng không mang lại kết quả.
Lần thứ ba vào tháng 6-1945, các đồng chí trong Xứ uỷ (Tiền phong) yêu cầu các đồng chí trong Xứ uỷ (Giải phóng) họp bàn về thống nhất tổ chức Đảng tại một địa điểm ở ngoại ô Chợ Lớn; song cuộc họp không diễn ra.
Ngoài những cuộc gặp gỡ chính thức, các đồng chí hai bên còn có nhiều cuộc tiếp xúc trao đổi để giải quyết những bất đồng, song đều không mang lại kết quả.
Những nỗ lực giải quyết sự khác biệt về quan điểm, phương pháp tiến hành cách mạng cũng như thống nhất về mặt tổ chức trong nội bộ Đảng bộ Nam Kỳ không đạt được kết quả như hai bên mong muốn. Theo đồng chí Trường Chinh thì do bên “Giải phóng” cho rằng Xứ uỷ (Tiền phong) có những phần tử nghi vấn chính trị, đòi phải giải tán Xứ uỷ (Tiền phong), kết nạp lại từng người một; bên Xứ uỷ (Tiền phong) lại yêu cầu gộp cả hai Xứ uỷ lại, không loại người nào. Do đó, việc họp bàn thống nhất giữa hai bên không mang lại kết quả.
Trong cùng một địa bàn cùng một thời gian mà có hai hệ thống Đảng, đứng đầu là hai xứ uỷ, song song tồn tại, với hai cơ quan ngôn luận là báo Tiền phong và báo Giải phóng. Ngoài sự phân biệt về tổ chức, không tin tưởng lẫn nhau, cả hai Xứ uỷ còn đặt ra những khẩu hiệu đấu tranh không sát hợp với tình hình và không theo đúng khẩu hiệu của Trung ương. Trước ngày Nhật đảo chính, Xứ uỷ (Tiền phong) chủ trương “rút khẩu hiệu chống Pháp, lấy cớ là để bắt tay với Pháp dân chủ, đánh phát xít Nhật’, đề xướng khẩu hiệu: “Kháng Nhật, kiến quốc”. Xứ uỷ (Giải phóng) trái lại, sau cuộc đảo chính vẫn giữ khẩu hiệu “đánh đuổi phát xít Nhật – Pháp”.
Nhận rõ tai hại của sự phân liệt về tổ chức, cũng như “Cái nguy cơ đặt sai khẩu hiệu không phải nhỏ của Đảng bộ Nam Kỳ, Trung ương Đảng cử cán bộ vào giúp đỡ các đồng chí trong Nam, đồng thời chỉ thị để uốn nắn cho Đảng bộ. Tinh thần chỉ thị đó thể hiện trong bài “Để thống nhất Đảng bộ Nam Kỳ hãy kịp đi vào đường lối” của đồng chí Trường Chinh, đăng trên báo Cờ giải phóng, số 15, ra ngày 17-7-1945.
Bài báo chỉ rõ tác hại của những quan điểm lệch lạc của cả hai Xứ uỷ và phê phán: “Trước ngày Nhật đảo chính mà tự ý bỏ khẩu hiệu chống Pháp thì có khác gì thừa nhận quyền thống trị của phát xít Pháp, chuộng ách Pháp hơn ách Nhật?”; trái lại, sau cuộc đảo chính mà vẫn dùng khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật – Pháp” thì “có khác gì đánh vuốt đuôi một kẻ đã ngã, có khác gì chém dao xuống nước hay đẩy một cái cửa bỏ ngỏ”.
Ngày 25-10: Xứ uỷ Nam Bộ tổ chức Hội nghị Cán bộ Đảng Nam Bộ:
Kịp thời chỉ đạo cuộc kháng chiến đang ngày càng lan rộng, đặc biệt là thống nhất và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang, ngày 25-10-1945, Xứ uỷ Nam Bộ tổ chức tiến hành Hội nghị Cán bộ Đảng ở Thiên Hộ, huyện Cái Bè, tỉnh Mỹ Tho. Dự Hội nghị có các đồng chí Hoàng Quốc Việt, Uỷ viên Thường vụ Trung ương Đảng, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng và một số đồng chí khác vừa từ Nhà ngục Côn Đảo trở về; có các thành viên trong Xứ uỷ và đại biểu Đảng bộ các tỉnh, thành Nam Bộ.
Hội nghị phân tích tình hình, kiểm điểm, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo kháng chiến từ Hội nghị Cây Mai, Chợ Lớn (23-9-1945). Hội nghị biểu dương tinh thần chiến đấu ngoan cường và thành tích chiến đấu anh dũng của quân và dân Nam Bộ. Hội nghị cũng chỉ rõ những sai lầm, thiếu sót trong việc xây dựng và tổ chức lực lượng vũ trang cách mạng sau Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945.
Hội nghị đề ra nhiều biện pháp cấp thiết để củng cố và xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, đặt lực lượng vũ trang dưới sự lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối của Đảng; phát triển chiến tranh du kích thực hiện tiêu thổ kháng chiến; làm vườn không nhà trống, vận động quần chúng bất hợp tác với địch.
Hội nghị nhất trí bầu đồng chí Tôn Đức Thắng làm Bí thư Xứ uỷ. Đồng chí Tôn Đức Thắng không nhận mà đề cử đồng chí Lê Duẩn đảm nhận trách nhiệm này. Hội nghị nhất trí và phân công đồng chí Tôn Đức Thắng phụ trách Uỷ ban Kháng chiến và chỉ đạo lực lượng vũ trang.
GIỜ NÀY VẪN CÒN SIÊU VI TRUNG C..UỐC Hoàng Thọ Tùng với nhận xét nặc mùi ĐẠI DỊCH VŨ HÁN dưới đây
Cảm ơn giáo sư đã cho em biết thêm nhiều về lịch sử. Dù chịu tổn thất lớn song ý chí xâm lược của Mỹ dần sụp đổ và giành thắng lợi cuối cùng là không thể. Mỹ chỉ còn làm thế nào để rút quân trong danh dự.
VÀO ĐỌC TIẾP TẠI ĐÂY Trang nhà FACEBOOK của bác Ngô Vĩnh Long VẪN CÒN HOANG TƯỞNG chưa nhận ra SỰ THẬT LỊCH SỬ chống Mỹ cứu TÀU !!!!!
https://www.facebook.com/ngovinh.long/posts/3497207253673246
Võ Văn Kiệt về Tết Mậu Thân và hậu quả của chiến dịch nầy.
https://drive.google.com/file/d/1HDsUoUnMqfbncO10a7I43ctxX0TvTApP/view
Sau đây tôi xin chép liên kết phần ghi âm nhận xét tổng quát của ông Võ Văn Kiệt về Tết Mậu Thân và hậu quả của chiến dịch nầy.
Vấn để đi vào chi tiết tôi xin ông Kiệt là để dịp khác ghi âm. Vả lại đã có một số hội thảo và bài viết chi tiết trước đó rồi. Một ví dụ là “Số đặc biệt 20 năm Tết Mậu Thân” của Tạp Chí Lịch Sử Quân Sự (số 2 năm 1988), Viện Lịch Sử Quân Sự Việt Nam của Bộ Quốc Phòng. Trong số nầy có bài của các ông Lê Đức Thọ, Trần Văn Quang, Trần Độ, Hoàng Văn Thái, Trần Bạch Đằng, và Trần Văn Trà. Số nầy chỉ đăng phần 4 bài của ông Trần Văn Trà. Sau đó, “theo yêu cầu của bạn đọc,” tạp chí đăng tiếp 3 phần trên dưới tựa “Tết Mậu Thân: Chiến Công Hiển Hách” (số 4 năm 1988, trang 8-23).
VÀO ĐỌC TIẾP TẠI ĐÂY Trang nhà FACEBOOK của bác Ngô Vĩnh Long VẪN CÒN HOANG TƯỞNG chưa nhận ra SỰ THẬT LỊCH SỬ chống Mỹ cứu TÀU !!!!!
https://www.facebook.com/ngovinh.long/posts/3497207253673246
Hai bài học từ Đài Loan qia Nữ Tổng thống Thái Anh Văn đến Danh sĩ Phạm Thành Sĩ phu Bắc Hà
Patriot Phạm Thành, Free in His Head and His Actions
************************************
Behind bars of Hanoi’s red hell, Hoa Lo
For a lot of words and also a lot of actions
That He thinks so hard
Outside Hanoi Capital is very hot now
In both Pandemic and the East Sea
Thousands of SamCam birds are flying away effortlessly
Over the Pencil Tower is witnessing the Modern History
In the middle of the Sword Lake
Where are the other unknown Patriots of that Hanoi Capital ?
Where strikes and arrestations of Prisoners of Conscience at night
The law of the pro-red-china dictators and traitors ?
Patriot Phạm Thành, Free in His Head and His Actions
Behind bars of Hanoi’s red hell, Hoa Lo
For a lot of words and also a lot of actions
That He thinks so hard
Outside Hanoi Capital is very hot now
Patriot Phạm Thành, Free in His Head and His Actions
Behind bars of Hanoi’s red hell, Hoa Lo
Maybe falling asleep
And dreaming the Immortal and Eternal Vietnam Spring
With Freedom and Democracy …
And here in Paris in exile
I have been dancing my exile life for 40 years
Who is singing and weeping silently ?
And who is laughing ?
But I think of him
Patriot Phạm Thành, Free in His Head and His Actions
Behind bars of Hanoi’s red hell, Hoa Lo
Maybe falling asleep
And dreaming the Immortal and Eternal Vietnam Spring
With Freedom and Democracy …
MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
Nghe tin Chí sĩ Phạm Thành vào chơi Hoả Lò, Hà Nội
*********************************************
Danh sĩ Phạm Thành – Sĩ phu Bắc Hà :
Thương Dân yêu Nước bậc Tài hoa !
Lũ bán Nước hại Dân nay hoảng sợ
Lật mặt Tổng chủ Trọng ‘lú’ làm tất cả mà
Mọi điều Tàu Khựa muốn hắn đều làm hết
Đúng Đại tặc Đỏ vô đạo + Siêu đại ca
Chí sĩ Phạm Thành dùng ngòi bút Thép :
Vạch mặt chỉ tên bọn giặc cỏ trong Nhà !
Sứ mệnh cao cả vì Đồng bào vì Tổ Quốc
Đặt nặng trên vai Anh – Danh sĩ Bắc Hà !
Sà lim Hoả ngục Hà Nội chẳng khuất phục
Tấm lòng Ái Quốc hơn Phủ Chủ tị..T nguy nga
Chỉ là Tiểu phẩm Tử Cấm thành Trung Nam Hải
Thắng lợi Vĩ đại cuối cùng chắc về Dân Việt ta
Độc tài Tề cộng Vệ cộng sẽ phải hấp hối :
Xuống hố phân cả lũ Cò hồn Mao-Hồ quỷ ma !
TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
I would like to have some suggestions of your using the noun arrestation. It seems not proper as to what you meant in your poem.
* Definition of ”ARRESTATION” , as noun
(ˌærɛsˈteɪʃən)
“the slowing or stopping of the development or progress of something.”
* Meanwhile, the word you meant in your poem should have been as below:
ARREST
in British English
(əˈrɛst )
as VERB (transitive)
1. to deprive (a person) of liberty by taking him or her into custody, esp under lawful authority
2. to seize (a ship) under lawful authority
3. to slow or stop the development or progress of (a disease, growth, etc)
4. to catch and hold (one’s attention, sight, etc)
5. arrest judgment
6. can’t get arrested
as NOUN
7. the act of taking a person into custody, esp under lawful authority
8. the act of seizing and holding a ship under lawful authority
9. the state of being held, esp under lawful authority
under arrest
10. Also called: arrestation (ˌærɛsˈteɪʃən )
the slowing or stopping of the development or progress of something
11. the stopping or sudden cessation of motion of something
a cardiac arrest
Hay nhất và đúng nhất là … tôi bị danh từ tiếng Pháp khi viết
Arrestation de prisonnier de conscience = Arrest of prisoner of conscience
Chân thành cảm ơn đóng góp
Dương Quốc Chính nên bỏ viết tất cả những gì khác, ngoài viết về Lịch Sử – như những bài Khoa Học Lịch Sử.
Đăng ở các trang chuyên ngành ̣ví dụ nghiencuulichsu.com và các trang tương tự.
Tranh luận thời sự, đối đáp với đám dư luận viên… chỉ tốn thời gian. Kể cả tranh luận với Kiều Mai Sơn.
Nói thật lòng đấy.
Pham Bon 20/08/2020 at 10:45 pm
“Lần này mình nghiên cứu sử đảng, mò ra tư liệu bên dưới, nó chứng tỏ đúng những gì mình đã dự đoán…” làm CÔNG tác Đảng và “ nghiên cưu” lịch sử Đảng thì bảo vệ Đảng là đúng qui trình.
– tham khảo hồi ký ông Trần văn Giàu rồi hãy “NHẬN định “ cũng chưa muộn đối với người nghiên cứu Ls!
– Tôi từng nói chuyên này với ông TVG,có chứng kiến của một vị tuwngf là phó chủ tịch tp HCM và một vị tuyên huấn với một ông bạn già nay đã 96 tuổi (còn sông)- sự việc khác xa…
“Lần này mình nghiên cứu sử đảng, mò ra tư liệu bên dưới, nó chứng tỏ đúng những gì mình đã dự đoán…” làm CÔNG tác Đảng và “ nghiên cưu” lịch sử Đảng thì bảo vệ Đảng là đúng qui trình.
– Nếu tham khảo hồi ký ông Trần văn Giàu rồi hãy “NHẬN định “ cũng chưa muộn đối với người nghiên cứu Ls!
– Tôi từng nói chuyên này với ông TVG,có chứng kiến của một vị tuwngf là phó chủ tịch tp HCM và một vị tuyên huấn với một ông bạn già nay đã 96 tuổi (còn sông)