11-8-2020
Đã có quá nhiều quan nhân bị phơi bày cái sai khi đương chức hoặc về hưu, họ bị xử lý nhanh hay chậm, nặng hay nhẹ khác nhau… Quá khó để xác định tiêu chí nào cho định lượng mức phạt nên tôi không lạm bàn.
Làm quan phải có phước phần, hệt số đã làm quân vương thì dẫu có là đạo chích cũng thành vua trộm.
Mấy tuần nay nằm đọc rồi xem loạn lịch sử, nhận ra bất cứ vương triều hay quốc gia nào cũng phải đối diện với tham thần, nịnh thần, gian thần… Không vương triều nào chỉ toàn trung thần bất chấp thiên tử là hiền quân hay minh quốc.
Không một quốc gia nào thoát nạn giặc nội xâm, không một quốc gia nào mà tất cả quan nhân một lòng một dạ vì vua, vì xã tắc. Thậm chí, đến bậc hoàng thân quốc thích sẵn sàng bán giang sơn của tiên đế nhằm đổi lấy lợi riêng.
Nên quan nhân thời này hay thời trước bị xử lý không có gì là đáng kinh ngạc, hay có gì gọi là kỳ lạ. Nhưng, phận dân không thể không cảm thán.
Quan nhân ngày nay thấy mình trên báo trên đài trên mạng xã hội nhiều, lúc thì khen khi thì chê hoặc đùa cợt. Nhưng có lẽ không quan nhân nào muốn xuất hiện trên bản tin tối nay và những bản tin vào tối hôm trước, những lần xuất hiện đầy bị động và chán chường.
Hệ quả ngay lúc này chính là tích tụ từ quá khứ, mà quá khứ hiện hữu là nhờ có hiện tại và tương lai.
Nên thật khó hiểu khi hình ảnh của những quan nhân “bị động xuất hiện trên truyền thông” lại không thức tỉnh được hành động của những đồng liêu khác. Mặc cho, không thể nào ngăn tiếng thở dài trong tương lai nếu không thay đổi từ hôm nay.
Quan trọng hơn, nếu quan nhân không tự sửa mình, nếu rất nhiều tấm gương quan nhân bị xử lý không làm đồng liêu hồi tâm chính đạo, thì Trung ương cần có những giám sát quyền lực hiệu quả hơn, mức phạt đủ tính răn đe hơn. Và đây mới là đích đến nếu muốn đạt được nhiều hy vọng trong công cuộc loại trừ cán bộ thoái hoá biến chất.
Suy cho cùng, bất cứ quốc gia nào muốn phát triển cũng cần cán bộ lãnh đạo để làm việc, chứ không phải để trở thành “vi phạm nghiêm trọng đến mức phải xem xét kỷ luật”.
Gốc gác của nhà nước bại hoại này là độc tài, là tà đạo, không phải là chính đạo.
Tác giả lập lờ đánh lận con đen !
Những lời vàng ngọc của bác tác giả bây giờ chỉ còn là chuyện cổ tích. Bất khả thi, vì sao ? Vì phải xóa sổ hoàn toàn cái đảng này và treo cổ hết 90% quan đỏ và tư bản đỏ, cơ hội đỏ. Xóa bài làm lại và làm đc không. Bỏ tù chúng nó làm gì, dân nghèo quá, nợ ngập đầu lấy gạo đâu nuôi chúng nó ?
Sợ nhất là nhà dột từ nóc, nhà đã dột thì cột phải xiêu. ĐM. đầy tớ tội phạm xứ sở tượng đài này sướng thật, chưa có thằng nào mất chỗ đội nón cối.