Lưng thẳng sẽ thành khuyết tật!

Nguyễn Hoài Nam

4-8-2020

Chuyện đại úy Lê Chí Thành cán bộ trại giam Xuân Lộc (C10 BCA) đã chính thức nhận quyết định kỷ luật tước danh hiệu CAND vào chiều tối hôm qua (3/8). Người ký quyết định là thiếu tướng Lê Minh Hùng. Dù sai phạm thế nào, nhưng việc đại úy Thành dám đứng lên tố cáo việc làm sai trái của chính thủ trưởng của mình, là rất hiếm trong xã hội hiện nay vì “ai đứng thẳng lưng sẽ thành khuyết tật”.

Lên facebook tố thủ trưởng trước đại úy Thành là trung tá Nguyễn Đức Hưng, là cán bộ trại giam Xuyên Mộc (C10 BCA). Trung tá Hưng tố cáo đại tá Nguyễn Trọng Tuấn – giám thị trại giam Xuyên Mộc.

Theo trung tá Hưng, gia đình anh nhận nhiều hecta đất của trại Xuyên Mộc làm kinh tế. Nhưng sau đó có một công ty đến ký hợp đồng với trại Xuyên Mộc vì vậy trại giúp cho công ty này lấy lại số đất mà trung tá Hưng đang nhận khoán nhưng lại không bồi thường đúng với thực tế. Trung tá Hưng khiếu nại nhưng không được giải quyết thỏa đáng, tài sản bị thiệt hại nhiều tỉ đồng. Đại tá Nguyễn Trọng Tuấn trong một buổi họp còn gọi anh là “thằng ăn cướp”. Anh cũng tố trại giam Xuyên Mộc có sai phạm trong quá trình quản lý phạm nhân, như cho phạm nhân gọi điện thoại… Mới đây nhất anh bị đe dọa Cơ quan CSĐT sẽ vào cuộc để xử lý anh…

Là nữ thiếu tá Công an, nhưng thiếu tá Nguyễn Thị Mai, đứng đơn tố cáo giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị sai phạm, có dấu hiệu tham nhũng ngân sách, chấp nhận bị đì xuống làm lao công.

Cũng tố lãnh đạo và bị cho nghỉ việc, là PTV Đài PTTH tỉnh Tây Ninh Lê Thị Minh Thùy. PTV Lê Thị Minh Thùy một mình đứng đơn tố cáo giám đốc đài là ông Nguyễn Nam Giang có sai phạm trong tài chính, trong quá trình ông lãnh đạo Đài này, khiến Đài thiệt hại nhiều tỉ đồng. Hậu quả PTV Lê Thị Minh Thùy bị giám đốc mới cho thôi việc.

Giống như PTV Thùy, viên chức Hoàng Thị Kim Chi ở Gia Lai. Bà Chi cũng bị nghỉ việc và đang tố cáo một loạt sai phạm ở Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Gia Lai.

Khoảng 10 năm trước ba nhà báo Từ Khôi, Hữu Nguyên và Kim Ngân (Báo Đại Đoàn Kết) tố cáo Tổng biên tập Đinh Đức Lập có nhiều sai phạm. Hậu quả cả 3 nhà báo bị cho nghỉ việc. Khởi kiện ra tòa, 3 nhà báo thắng và được nhận lại làm việc tại tờ Đại Đoàn Kết.

May mắn hơn các đồng nghiệp khác là bà Trần Thị Vân phòng DV&QC Đài PT&TH tỉnh Bắc Ninh tố cáo giám đốc Đài. Nay bà Vân vẫn làm ở Đài.

Năm 2013 vì cương quyết phanh phui vụ tham nhũng trong mảng nạo vét, dù sếp yêu cầu dừng điều tra. Sau hai năm 8 bị can đứng trước vành móng ngựa vì tham nhũng đến 50% giá trị công trình có nguồn vốn nhà nước. Ngược lại, tôi bị Báo Thanh Niên chấm dứt HĐLĐ, kiện ra tòa thắng giòn giã, sau đó được mời về VTV làm việc…

Đấu tranh thì tránh đâu được, lưng thẳng bị cho là khuyết tật, bị đì bị trả thù đủ các ngón nghề, nhưng dám đứng lên đấu tranh thì chấp nhận rủi ro về phần mình. Xã hội đang trắng đen lẫn lộn, nhưng vẫn phải ngẩng cao đầu để sống!

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. Thưa Tác giả Nguyễn Hoài Nam, thoạt đầu đọc những khẩu hiệu “chống tham nhũng không có vùng cấm” … thoáng trong tôi chút hy vọng về bộ máy lãnh đạo nhà nước; Nhưng tôi đã NHẦM! Bạn thấy đấy, khẩu hiệu “Chống tham nhũng không có vùng cấm” NHƯNG LẠI CÓ VÙNG KÍN! Như thế là thế nào? Quyết tâm chống tham nhũng kiểu gì mà ai tố giác cũng đều bị “lên bờ xuống ruộng” ! như thế là thế nào? Không lẽ, khẩu hiểu đó chỉ để lừa và lấy lòng dân còn Mục đích chính là OÁNH NHAU!? Ai đời gì mà trong trại tù, cán bộ cho vay nặng lãi, ‘chiếm đoạt’ tiền của quản giáo … Bị Đại úy Lê Chí Thành gửi đơn tố giác khắp mọi nơi, ròng rã bao nhiêu tháng trời mà không nhận đươc hồi âm … búc xúc những hành vi lưu manh của cán bộ, Lê Chí Thành đã phải lên mạng để tố cáo … với ảo vọng đóng góp vào công cuộc chống tham nhũng, làm trong sạch hơn đội ngũ công an, và là người hùng của những nạn nhân (đồng chí cùng công tác) đang bi chèn ép! Không được phép tố giác trên mạng vây tại sao khi Đại úy Lê Chí Thành gửi đơn tố giác lên tới bộ công an dòng dã bao nhiêu tháng trời lại không trả lời/không hành động!? Nếu thực sự chống tham nhũng thì Thành đâu phải là nạn nhân của chế độ độc tài. Lê Chí Thành và những người như Thành không chỉ là vật cản trở công việc làm ăn của chúng mà còn không chung “lý tưởng”! Chỉ có cách hoặc tự chết, Hoặc giết vài thằng lưu manh rồi cùng chết với chúng như những người đã từng làm hoặc “ngậm miệng, làm ngơ”! Ai mới đích thực là thế lực thù địch của đảng?

  2. Sau khi bị Bá Kiến
    Tống vào tù bảy năm,
    Trở về làng Vũ Đại,
    Trong lòng đầy hờn căm,

    Chí Phèo thường uống rượu,
    Mỗi lần hắn uống say
    Lại đến nhà Bá Kiên,
    Kẻ hại mình trước đây.

    Ném cho vài đồng lẻ,
    Bá Kiến khuyên Chí Phèo
    Hãy cố sống lương thiện
    Và cam chịu cảnh nghèo.

    Chí Phèo đáp: “Muốn lắm.
    Nhưng ‘chúng nó’ không cho.
    ‘Chúng nó’ chặn đường sống,
    Dù bữa đói bữa no”.

    ‘Chúng nó’ là Bá Kiến
    Và chức sắc trong làng.
    Chúng đã đẩy anh Chí
    Vào khốn cùng, lang thang.

    “Ai cho tao lương thiện.
    Sống có lý, có tình?”
    Chí Phèo đâm Bá Kiến
    Rồi đâm chết chính mình.

    *
    Các cụ xưa đã dạy:
    Đáng sợ hơn anh hùng
    Là những kẻ khốn khổ
    Bị dồn vào đường cùng.

    2
    Gần đây, bị cướp đất,
    Đặng Văn Hiến hận đời,
    Đã dùng súng hoa cải
    Bắn chết những ba người.

    Sau đấy còn bắn tiếp.
    Mười hai người bị thương.
    Vì bị triệt đường sống,
    Bị dồn vào chân tường.

    Đó là chuyện mới nhất
    Xẩy ra ở Đắc Nông.
    Trước đấy, như ta biết,
    Là anh Vươn, Hải Phòng.

    Rồi anh Đặng Ngọc Viết
    Ở thành phố Thái Bình.
    Nhằm bắn năm cán bộ
    Gây oan sai cho mình.

    Tất cả đều do đất,
    Do bị dồn cùng đường.
    Người dân phải cầm súng,
    Và hậu quả đáng thương.

    Họ, dân bị cướp đất
    Ăn bữa đói bữa no,
    Rất muốn sống lương thiện,
    Nhưng chính quyền không cho.

    Các dân oan Dương Nội
    Không rỗi hơi đấu tranh,
    Nếu không bị cướp đất
    Và được sống yên lành.

    Không ai thích tù tội,
    Cả chị Cấn Thị Thêu,
    Nếu chính quyền tử tế
    Và cư xử biết điều.

    Càng không ai dùng súng
    Bắn vào người chính quyền.
    Dân bị chèn ép mãi,
    Sớm muộn cũng vùng lên. TBT

    • “………
      Đau thắt lòng! Tôi cất tiếng Đảng ơi!
      Sao lại thế: “Mùa thu Tháng Tám”
      Vinh dự, tự hào: “Đảng viên Cách mạng”
      Ngày qua ngày! Nhục nhã thế này ư?
      ………..
      Sáng đúng chiều sai, mai lại đúng!
      Chống chân lý bằng lưỡi lê họng súng.
      Đảng trượt theo vết xe đổ ngày xưa
      Chuyện nghĩa tình chỉ “sớm nắng chiều mưa”.
      Từ “Đồng chí” là mỹ từ vô nghĩa!
      Đảng thấu không, dòng đời đang mai mỉa
      Đảng lộng hành, đạp Dân Chủ dưới chân. Trần Độ

  3. “…….
    Bao thăng trầm lịch sử,
    Đất nước thân yêu này
    Có bao giờ băng hoại,
    Thối ruỗng như ngày nay?

    Đạo đức tụt xuống đáy.
    Giả dối cứ thăng hoa.
    Sờ đâu cũng tham nhũng.
    Nhìn đâu cũng xấu xa.
    …………………………
    Sự thật là như thế.
    Đất nước thân yêu này
    Có bao giờ băng hoại,
    Thối ruỗng như ngày nay?” TBT

  4. tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
    bốn ngàn năm, giờ lại ngót trăm năm.
    hết phong kiến độc tài, đến lũ bạch tuộc thực dân,
    hết quân, hết vương, đến lũ tượng thần chủ nghĩa.
    bao thế hệ siết rên trong gọng kềm nô lệ.
    chuyên chế dã man đục rỗng chí con người.
    cha tôi, ông tôi, bao thế hệ ngủ vùi.

    tôi chưa thấy một đêm nào dài thế.
    không ánh mặt trời, bóng tối chí tôn,
    lũ quỷ ám thừa cơ toàn trị,
    khủng bố dã man, reo rắc những kinh hoàng,
    biến lẽ sống thành châm ngôn “mày phải sợ”.
    mày phải sợ mày ơi mày phải sợ,
    sợ nữa đi có sợ mãi được không,
    cốt tủy mục rỗng rồi trí óc cũng tối đen,
    mày lại đẻ ra lũ cháu con “biết sợ”.

    bao thế hệ đã ngậm ngùi mắc nợ,
    lũ chúng ta lẽ nào lại mắc nợ mai sau,
    còn chần chừ gì mà không tỉnh dậy mau,
    sống cho xứng danh xưng con người trên mặt đất.
    tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
    cũng chưa thấy có ngày mai nào không thể.
    vì người ta cần ánh mặt trời,
    tỉnh dậy đi lũ chúng ta ơi! NDK

Comments are closed.