25-7-2020
Vụ bổ nhiệm ông Nguyễn Nhân Chinh làm bí thư thành uỷ, Trưởng ban tổ chức tỉnh uỷ Bắc Ninh, lên báo gọn lỏn: Không vướng quy định nào của Đảng!
Hiểu ngược lại, có lẽ rằng thường vụ cũng đã điều nghiên kỹ càng quy định của đảng trước khi nhiệt liệt tung hoa tôn ấu chúa hay là sao?
Chẳng thà ông ngậm bồ hòn giải khát, nói ra chi cho quan họ ngậm ngùi. Đảng đề xướng công tác lãnh đạo, phải vẹn toàn tâm đức, có quá trình phấn đấu, kỹ năng lãnh đạo, tu thân khắc kỷ. Nay một ông cờ vua tại chức, đại học trong tỉnh nhà ghế trên ngồi tót sổ sàng, lại kêu không vướng.
Đến trẻ con mua đồ hàng cũng phải cố công đi hái lá râm bụt. Đằng này một cử nhân đánh cờ không đủ tiết nhờ gốc gác mà đâm ngang thường vụ, thân làm lãnh đạo, không lấy thế làm đau thì chớ, lại tay trống tay chiêng hí hoạ, mang cả Đảng ra be đỡ, còn sự xuýt xoa nào thô lậu cho bằng!
Đảng cũng không cấm cắt đất phong vương cho cán bộ. Chi bằng cắt luôn cho họ Nguyễn đi vậy. Có đâu trước sau trên dưới nội ngoại sui gia họ xa hàng dây mơ rễ má gần ngót nghét 30 vị, nắm cả đối nội đối ngoại, đất đai tài nguyên, tài chính, nhân sự… Ngó tới ngó lui, không tại chức cờ vua thì cũng chuyên tu bơi lội.
Đảng không có điều chỉnh được liêm sỉ của đảng viên. Điều lệ lằm lằm trong túi mà trên đầu toàn xôi với thịt, toàn ghế với phong bì, thì đảng cũng bất lực.
Tiền nhân năm xưa không hề có đảng, con cháu vương thất nhà Trần nháo nhào đòi làm quan. Nhà Trần ban lịnh, muốn làm quan thì chặt đứt một ngón tay, để phân biệt. Tự động nhục nhã mà lui đi cả!
Lại ngó về Trung ương, một Tổng bí thư cửu đỉnh đương triều là người gốc Bắc Ninh. Cả sự nghiệp làm quan, không để con cái theo nghiệp chính trị, đau đáu công tác cán bộ, ngày này tháng nọ nêu gương liêm chính. Người trên triều như vậy, người nơi cố quận lại chia chức cho quan gia như chia kẹo, tặng ghế cho cánh hẩu như đổi quà. Vậy là Đảng mỗi nơi mỗi khác hay sao?
Đảng không có màu nhiệm như lá bùa mang ra trấn yểm. Thân làm lãnh đạo, khi toan tính cá nhân không nghĩ tới Đảng, lúc gây chuyện thị phi lại mang Đảng ra đỡ, khác nào sấp ngửa bàn tay, coi Đảng là cái gậy để múa nơi vườn hoang quyền lực.
Đảng nắn sao được cho cây mọc thẳng, khi đất đã bạc màu liêm sỉ mất rồi!
Với các vị chức sắc trong Đảng,liêm sĩ khác với liêm sĩ của dân thì phải?
Bao thăng trầm lịch sử,
Đất nước thân yêu này
Có bao giờ băng hoại,
Thối ruỗng như ngày nay?
Đạo đức tụt xuống đáy.
Giả dối cứ thăng hoa.
Sờ đâu cũng tham nhũng.
Nhìn đâu cũng xấu xa.
Một ông quan đầu tỉnh
Đưa cả họ nhà mình
Lên hàng quan lãnh đạo,
Đúng và hợp qui trình.
Một cô gái tạp vụ,
Nhờ bán cái hồng nhan
Được đề bạt, giàu có,
Vì là bồ của quan.
Quan chồng “quy hoạch” vợ.
Quan mẹ bổ nhiệm con.
Chuyện thường ngày ở huyện.
Nghe mà thấy buồn nôn.
Có bố là lãnh đạo,
Con dốt và bất tài
Cũng trở thành quan lớn
Và mặc sức tiêu xài…
Còn hơn cả phong kiến,
Đầy tớ của nhân dân,
Công khai gia đình trị.
Dư luận chúng bất cần.
Sự thật là như thế.
Đất nước thân yêu này
Có bao giờ băng hoại,
Thối ruỗng như ngày nay? TBT