Tác giả: Paul Mozur
Dịch giả: Christine Nguyễn
17-7-2020
Với hơn 90 triệu đảng viên và được Tập Cận Bình lãnh đạo, đảng này gồm những người ở đỉnh cao quyền lực ở Trung Quốc và các công chức trong đời sống hàng ngày.
Khi chính quyền Trump cân nhắc lệnh cấm các đảng viên đảng CSTQ và thân nhân của họ nhập cảnh, là đang cân nhắc việc cắt khỏi một bộ phận lớn cộng đồng Trung Hoa – 92 triệu người – thường bất chấp các định kiến, bao gồm những người dạo gót trong các đại sảnh đường đầy quyền lực ở Bắc Kinh, giám sát các trường học của Trung Quốc và điều hành các công ty lớn.
Ngăn chặn họ có thể thay đổi địa thế của quan hệ Mỹ – Trung theo những cách tầm thường nhất: Cắt đi một lượng lớn người Hoa thường xuyên, trong thời kỳ trước khi xảy ra đại dịch virus corona, vào Mỹ đến cả triệu người để kinh doanh, thăm quan, mua sắm tại các cửa hàng bách hóa cao cấp và học tập tại một số trường đại học ưu tú nhất nước Mỹ.
Ngăn chặn các đảng viên này sẽ có thể không những làm tắt đi một đầu cầu kinh tế cho nước Mỹ, mà còn đẩy mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vào một giai đoạn cô lập sâu sắc hơn. Các đảng viên cộng sản đó là những ai? Đây là những gì chúng ta biết.
Các lãnh đạo, những người thắng các giải thưởng, những người bất đồng chính kiến và những săn sóc viên
Một số đảng viên cộng sản là những kẻ lãnh đạo cứng ngắc theo khuôn mẫu cộng sản, nhưng nhiều người thì không như thế. Ở đỉnh cao quyền lực chính trị ở Bắc Kinh, nơi các đảng viên thường khéo tạo ra các cuộc đàn áp khắc nghiệt, sự tuyên truyền sai lệch và giám sát toàn diện được thiết kế để bảo vệ sự cai trị độc tài của đảng trên khắp cả nước.
Họ theo dõi những người bị cho là những kẻ phá rối chính trị và kiểm soát cả chính phủ ở Bắc Kinh. Họ thực thi các đạo luật dẫn đến việc giam giữ hơn một triệu người của các sắc dân thiểu số như người Duy Ngô Nhĩ sống ở phía tây của đất nước.
Tuy nhiên, nhiều tiếng nói bất đồng chính kiến cũng xuất phát từ bên trong đảng. Bác sĩ Lý Văn Lượng là người lên tiếng báo động trên mạng về một loại virus bí ẩn xuất hiện ở Trung Quốc và đã bị công an gọi thẩm vấn vì rắc rối này trước khi chết do Covid-19, là một đảng viên.
Tương tự, nhà kinh tế học Ilham Tohti, người Duy Ngô Nhĩ, là người đoạt giải thưởng Sakharov, cũng là đảng viên.
Các thống kê gần đây cho thấy 12,3 triệu trong số đảng viên là người ở tuổi 30 hoặc trẻ hơn, khoảng một nửa có bằng đại học hoặc cao đẳng, và 27,9% trong số họ là nữ. Nhiều đảng viên cũng là người cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em, điều hành các trường học, quản lý các công ty công nghệ, tổ chức làm sạch bãi biển, diễn viên trong các phim bom tấn và làm các công việc tiếp cận với những công dân Trung Hoa lớn tuổi. Bên cạnh họ là các học giả, các nhà khoa học và các doanh nhân – những người cứu sinh cho mối quan hệ kinh tế Mỹ – Trung được tồn tại bất chấp mối quan hệ tồi tệ.
Đối với những người không ở đỉnh cao quyền lực, vào đảng thường là cách để thúc đẩy sự nghiệp của một người bằng cách tạo ra những mối liên kết đúng đường. Trong những năm bùng nổ tăng trưởng từ thập niên 1980 đến đầu thập niên 2010, nhiều người Trung Hoa vào đảng để được vươn lên trong doanh nghiệp, học thuật và nghệ thuật.
Một đảng được sinh ra từ nội chiến
Được thành lập năm 1921, đảng Cộng sản Trung Quốc đã thống trị chính trị Trung Hoa từ khi giành chiến thắng trong cuộc nội chiến chống lại những người theo Chủ nghĩa dân tộc của Trung Hoa Dân Quốc năm 1949. Kể từ đó, Cộng sản Trung Quốc đã đi qua nhiều cuộc tiến hóa, một số người được thực tiễn soi sáng, những người khác vẫn trong những toan tính nắm bắt quyền lực trong tầm nhìn hạn hẹp.
Trong những thập niên gần đây, đảng CSTQ dường như xuất hiện như một pháo đài của những nhà kỹ trị vận dụng chính sách kỹ thuật và quan hệ chặt chẽ với các doanh nhân để nhấn mạnh sự tăng trưởng kinh tế, thậm chí trừng phạt mạnh những người dám xem thường quyền lực của họ.
Dưới thời Tập Cận Bình, lãnh đạo hàng đầu của Trung Cộng, một đảng mà mười năm trước thường được gọi đùa là nhóm doanh nhân giả danh Marxist đã tái khẳng định cội nguồn cộng sản của mình. Đảng viên phải tham gia các khóa học tập về lý thuyết cao cấp, đôi khi với quyền truy tìm các ứng dụng để theo dõi thói quen đọc của họ.
Tập Cận Bình đã nhấn mạnh lòng trung thành chính trị lên trên lợi ích kinh tế, và một cuộc đàn áp dữ dội trong việc chống tham nhũng đã loại bỏ một số nhân vật nổi bật ra khỏi đảng. Tập cũng làm cho quá trình chọn lựa khắc khe hơn: Những thứ đã từng là các thủ tục tẻ nhạt nay trở nên khó khăn hơn và chọn lọc hơn. Các đối tượng đảng phải trải qua một cuộc điều tra và một loạt bài kiểm tra và phỏng vấn, trước khi chờ đợi vài năm để được kết nạp.
Búa liềm mới sáng chói
Quyền lực và các biểu tượng của đảng Cộng sản Trung Quốc lờ mờ ẩn hiện bên trong các công ty và những tổ chức khác, và các bảng vẽ hình búa liềm mới sáng chói đã xuất hiện ở trung tâm các thị trấn, thành phố trên khắp cả nước.
Bên trong vô số các cơ sở của đảng, có cả sách và sân chơi cho trẻ em. Nhưng luôn có sự giám sát, với các quan chức truy tìm một cách gọn gàng những điều xảy ra trong khu vực, lập báo cáo về những kẻ phá rối chính trị thông qua các cơ sở dữ liệu.
Các đảng ủy, một thời chỉ mang tính lễ nghi và ngủ yên trong các công ty tư nhân, giờ có được sức mạnh mới. Nhiều giám đốc điều hành hàng đầu như Jack Ma, đồng sáng lập Alibaba, là đảng viên. Ở nước ngoài, cơ cấu đảng đã giúp gắn kết các tổ chức điều hành những chiến dịch tạo ảnh hưởng để tăng cường sự hỗ trợ cho Trung Quốc.
Tuy nhiên, ngay cả khi ông Tập mang lại nhiều cái bẫy của Mao, như các khóa học tập cùng sự giám sát, nhiều người vẫn gia nhập đảng vì các đặc quyền nghề nghiệp, chứ không phải là mớ ý thức hệ không có tác dụng gì. Bị cám dỗ về triển vọng có được việc làm tốt hơn, nhiều sinh viên đã đăng ký vào đại học, trước khi có quan điểm chính trị được phát triển đầy đủ. Trúng tuyển thường được xem là có dấu hiệu xuất sắc. Trong trung tâm công nghệ phía nam Thâm Quyến năm 2018, một tấm bảng khuyến khích những người khởi nghiệp với khẩu hiệu có thể làm do dự tâm trí của tín đồ Maxist chính thống: “Đi theo đảng ta, khởi sự việc kinh doanh”.
Ngăn chặn hàng triệu người là không thể
Với số lượng đảng viên chiếm một phần lớn đáng kể trong xã hội Trung Quốc, một số người kể những câu chuyện tổ chức đảng làm mất hồ sơ đảng viên. Ông Tập, trong việc tìm kiếm sự hồi sinh của đảng, đã đi săn lùng vô số đảng viên không đóng đảng phí trong nhiều năm.
Nếu ngay cả Bắc Kinh cũng đang vật vã theo dõi 92 triệu đảng viên và gia đình họ, thì không rõ liệu Mỹ có thể làm điều này tốt hơn nếu quyết định thực hiện lệnh cấm nhập cảnh. Các chuyên gia cảnh báo rằng dự thảo về lệnh cấm sẽ là tất cả nhưng bất khả thi trên diện rộng.
Mặc dù vậy, Mỹ có thể thiết lập các cơ chế mới, theo đó Bộ Ngoại giao và Bộ Nội an có thể truy tìm chặt chẽ hơn các đảng viên. Nhiều công dân Trung Quốc gần đây nhập cảnh vào Mỹ, nói rằng, họ không bị triệu hồi để hỏi về việc tham gia vào tổ chức đảng. Mặc dù một số đơn xin nhập cảnh từ Bộ Ngoại giao có yêu cầu rõ ràng.
Bất kỳ đạo luật mới nào cũng có thể áp dụng dễ dàng cho đám đầu lãnh chính trị Trung Cộng nổi tiếng hơn và gia đình họ. Con cái của các lãnh đạo hàng đầu này có thể xoay sở để vào được Mỹ dù luật có được ký ban hành. Chẳng hạn, con gái của Tập Cận Bình, Tập Minh Trạch, đã vào học ở trường Đại học Harvard dưới cái tên giả trong nhiều năm trước.
Tuy nhiên, nếu thi hành nghiêm ngặt, lệnh cấm visa có thể gây khó khăn cho cuộc sống nhiều người khác. Các học giả và doanh nhân thường xuyên đến Mỹ có thể phải, hoặc là tiết lộ thân phận đảng viên hoặc phải chịu rủi ro phạm luật và bị phạt vì làm giả hồ sơ xin cấp visa.
Phát ngôn viên bộ ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh, đã gọi động thái này của chính quyền Trump là “thật thê thảm”.
“Mỹ là một quốc gia hùng mạnh nhất, còn lại gì? Mỹ muốn tạo ấn tượng gì trên thế giới? Chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ ngừng thực hiện những việc không tôn trọng các quy tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế như thế này”.
Riêng mối đe dọa của Mỹ có thể khiến nhiều người thay vì đến Mỹ làm ăn và hơn nữa thúc đẩy các hội nghị kinh doanh và các sự kiện khác gồm các đối tác những người Mỹ và người Trung Quốc, sẽ bỏ sang các quốc gia khác – như Canada chẳng hạn.