Vài lời với ông Hồ Tích Tiến

Blog RFA

CanhCo

13-7-2020

Trong vai trò một Tổng biên tập tờ báo đảng lớn nhất Trung Quốc là “Thời báo Hoàn Cầu”, ông Hồ Tích Tiến viết rằng là người làm báo ông muốn lên tiếng những điều mà Mỹ và Việt Nam đang mở rộng vòng tay chào đón lẫn nhau sẽ gây nguy hại cho Việt Nam hơn là lợi lộc. Cũng là người làm báo tôi sẵn lòng viết thêm những gì mà ông viết thiếu, tôi tạm gọi là “đúng nhưng chưa đủ” về hiện trạng giữa hai nước mà ông mổ sẻ.

Ông mở đầu bằng câu: “Đây chính là bức điện đến từ Ngoại trưởng của nước từng ném hàng nghìn hàng vạn tấn bom xuống miền Bắc Việt Nam, trong đó bao gồm Hà Nội vài chục năm trước. Quan hệ quốc tế như trò trẻ con, thích dở mặt thì dở mặt. Mỹ hiện dành muôn vàn cưng chiều cho Việt Nam, mục đích chỉ có một, đó là ly gián quan hệ Trung– Việt, dung túng Việt Nam đối trọng với Trung Quốc trong vấn đề trên biển khiến Việt Nam cũng trở thành con cờ phục vụ cho chiến lược Mỹ chèn ép Trung Quốc.”

Ông viết đúng, nhưng chưa đủ.

Xin nhắc cho ông nhớ Trung Quốc mới là kẻ trở mặt khi ngang nhiên xua quân tràn vào biên giới phía Bắc Việt Nam vào năm 1979 gây tổn thất hàng chục ngàn nhân mạng cho người dân và bộ dội Việt Nam khi đất nước này đang bang giao thắm thiết với các ông. Mỹ có đánh bom Hà Nội cũng không phải là trở mặt vì đó là cuộc chiến tranh toàn thế giới đều biết và trong thời gian ấy Hà Nội chưa bao giờ bắt tay với Mỹ như đã bắt tay với các ông trong một thời gian rất dài.

Ông xác định “Mỹ dung túng Việt Nam đối trọng với Trung Quốc trong vấn đề trên biển khiến Việt Nam cũng trở thành con cờ phục vụ cho chiến lược Mỹ chèn ép Trung Quốc” vậy chính ông đã nhìn nhận rằng Trung Quốc đang xâm lược Việt Nam trên biển và vì vậy khiến Việt Nam quay sang với Mỹ. Trong mệnh đề này đúng nhưng vẫn chưa đủ.

Trung Quốc không những vi phạm nguyên tắc biển đối với Việt Nam mà nó còn khiến nhiều nước trong khu vực lo sợ cho dã tâm này, điển hình là Philippines đã kiện và thắng Trung Quốc, Malaysia và Indonesia đã liên tục gửi công hàm tới Liên hiệp quốc tố cáo những vi phạm trắng trợn của Trung Quốc đối với vùng biển của họ, tất cả những tham vọng này khiến Việt Nam phải tìm đối trọng là Mỹ chứ hoàn toàn không phải là Mỹ dung túng cho Việt Nam như ông nói.

Ông viết: “cần vĩnh viễn đề phòng trở thành ‘khẩu súng’ của Mỹ, bởi đó không những không thúc đẩy, mà còn gây nguy hại nghiêm trọng tới lợi ích quốc gia của mình.”

Ông viết tương đối đúng nhưng chưa đủ.

Đúng vì Việt Nam vẫn nhất quán theo đúng định hướng của Bắc Kinh về ba không: không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia. Từ chính sách này mặc dù biết các ông trở mặt đủ điều nhưng Hà Nội vẫn không dám mở miệng yêu cầu nước Mỹ nhảy vào can thiệp sợ mất lòng Trung Quốc. Chưa đủ vì không có một chính sách nào dù tốt đến mấy cũng trở thành vĩnh viễn cả bởi nếu tiếp tục theo đuổi chính sách ba không là tự trói tay mình cho các ông làm thịt, vì vậy thái độ chấp nhận làm đồng minh với Mỹ không những chẳng gây thiệt hại gì cho lợi ích quốc gia mà ngược lại lợi ích quốc gia sẽ được bảo vệ một cách chắc chắn trước dã tâm xâm lược của các ông.

Ông đưa ra 5 điều mà ông gọi là chuỗi lợi ích, điều một ông không tin vào thiện chí của Mỹ và cho đó là sự lợi dụng Việt Nam. Điều này phải đợi tương lai chúng ta mới biết được họ có lợi dụng hay không vì vậy trên lý thuyết thì đúng nhưng chưa đủ vì không thể chứng minh một giả thuyết chưa xảy ra. Điều thứ hai ông cho rằng: “Hai là, dốc sức phát triển quan hệ tốt đẹp với Việt Nam là một phần trong chính sách láng giềng hữu nghị lâu dài của Trung Quốc, hơn nữa quan hệ Trung– Việt ổn định và phát triển theo hướng tốt có ý nghĩa căn bản hơn đối với Việt Nam.”

Đúng nhưng vẫn chưa đủ.

Quan hệ tốt đẹp với Việt Nam trên hệ thống tuyên truyền của hai nước là đúng nhưng chưa đủ vì trên thực tế ông quên bổ xung các chi tiết không được tốt đẹp từ cách hành xử của Trung Quốc đối với Việt Nam. Ông không cho biết việc Trung Quốc đâm tàu cá Việt Nam ở Biển Đông, cấm đánh bắt cá trên vùng biển các ông tự ý vạch ra thuộc chủ quyền của Việt Nam, đe dọa làm áp lực đuổi các đối tác của Việt Nam ra khỏi khu vực khai thác dầu mỏ, mang tàu Hải Dương xâm phạm một cách công khai chủ quyền biển đảo của chúng tôi có phải là phát triển theo hướng tốt trong cái mà ông gọi là “hữu nghị”?

Ông khẳng định: “Ba là, Trung Quốc và Việt Nam đều là nước xã hội chủ nghĩa, đa số nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới đều đã sụp đổ, là nước láng giềng của Trung Quốc, Việt Nam có thể duy trì cục diện chính trị ổn định, sự nâng đỡ chiến lược tiềm tàng lớn nhất là đến từ ổn định chính trị của Trung Quốc. Thể chế chính trị của Việt Nam rất khó trường tồn lâu dài một mình.”

Đúng nhưng vẫn chưa đủ.

Cục diện ổn định của Việt Nam hiện nay trên bề mặt là đúng nhưng chưa đủ vì ở chiều sâu Việt Nam đang phải vật vã với cơn lột xác để không biến thành tội phạm của dân tộc. Ông có chắc là Trung Quốc sẽ ổn định mãi hay không khi khắp thế giới đều ra mặt chống Bắc Kinh một cách nghiêm túc và bài bản.

Từ mọi nơi trên trái đất tiếng chống đối các ông ầm ầm như cơn lũ đang hành hạ Trung Quốc, vậy thì làm sao Việt Nam có thể duy trì cục diện chính trị ổn định khi người dân cả nước đang khát khao bắt tay với Mỹ để chống lại sự độc tài do các ông mang vào đất nước của chúng tôi?

Ông cho rằng “Thể chế chính trị của Việt Nam rất khó trường tồn lâu dài một mình” cũng đúng nếu nó tiếp tục theo các ông dưới lá cờ của Đảng nhưng thật không đúng nếu nó tự thay đổi chính mình cho phù hợp với tinh thần độc lập đúng nghĩa thì tại sao lại không trường tồn?

Điều thứ bốn ông khuyên Hà nội cảnh giác đối với những đành phá từ trong và ngoài nước. Điều này đúng nhưng chưa đủ bởi nếu Hà Nội nghe theo lời xúi dại của các ông thì sự đánh phá mới ngày càng mạnh mẽ bởi bỏ qua cơ hội hôm nay là tội ác, là rước voi Bắc Kinh về dày mả tổ Việt Nam.

Điều thứ năm chúng tôi cho là tâm đắc nhất nhưng lại vẫn đúng nhưng chưa đủ.

Ông viết: “khoảng cách thực lực giữa Trung Quốc và Việt Nam là không sao thay đổi, Việt Nam và Trung Quốc vừa là láng giềng, lại khác với các nước ASEAN khác, có thêm mối liên hệ đặc biệt giữa đảng cầm quyền.”

Vì các ông giàu mạnh nhưng phát triển trên cơ sở bất bình đẳng với các nước khác trong đó Việt Nam là nạn nhân lớn nhất vì như ông nói “có thêm mối liên hệ đặc biệt giữa đảng cầm quyền”. Và cũng vì vậy sự liên hệ đặc biệt này chỉ là con dao hai lưỡi đối với chúng tôi vậy thì tại sao lại tiếp tục dùng con dao ấy để tự đâm mình?

Một lần nữa cám ơn phân nửa sự thật mà ông mang đến cho người dân chúng tôi.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Vói thuộc tính của đảng và Trí lợ kể từ ngày có bác ” Vừa Đ*o Vừa Run” nên suốt 75 năm có đảng phương pháp kếch mệnh hữu hiệu là vừa đánh vừa đàm vừa đấu tranh vừa làm ăn , vừa đấu tranh dân chủ vừa cầu Sớ xin xỏ… Tóm lại nà rất hiệu quả, đứa nào kềnh, ngỏm cứ thây kệ, đảng và Trí lợ cứ béo đỏ hây hây, chẩy thây con lợn là ok no.1 bác Hồ rùi. Thế nhé
    Nhưng một điều tớ khẳng định, đảng nhà Trí Lợ sẽ quyết chiến với Khựa tới bà con nông dân cuối cùng nếu như thằng anh Cả đỏ Tập quyết nuốt lun cả mảnh đất sống cúi cùng của đảng nhà Trí lợ. Nhớ đấy

  2. “Ông cho rằng “Thể chế chính trị của Việt Nam rất khó trường tồn lâu dài một mình” cũng đúng nếu nó tiếp tục theo các ông dưới lá cờ của Đảng nhưng thật không đúng nếu nó tự thay đổi chính mình cho phù hợp với tinh thần độc lập đúng nghĩa thì tại sao lại không trường tồn?”

    Ông Hồ hoàn toàn có lý hơn bác Canhco. Thể chế chính trị, hay nói thẳng ra là Đảng Cộng Sản của Canhbo mún đổi thía lào ? Níu đổi theo kiểu Ngụy, aka tư bẩn hóa, tức là đi theo con đường diệt vong của Ngụy . Đa đảng thì khả năng thắng của ĐẢNG CỘNG SẢN với bao thành tích lẫy lừng trong 1 cuộc bầu cử không gian lận là bao nhiêu ? Bầu cử đa đảng có nghĩa bọn Ngụy thế hệ 2, 3 rành chính trị tranh cử từ tư bẩn về làm cố vấn từ A đến Z 1 cá nhân nào đó, lấy nguyên con những chủ trương thời Ngụy ra tranh cử, như tam quyền phân lập, sở hữu tư nhân cho tài sản & ruộng đất, dẹp chủ nghĩa Mác-Lê trong giáo dục, du nhập các tư tưởng tư bẩn trên thía zới … Đảng Cộng Sản của Canhbo còn cơ hội nào để thắng cử ?

    Chưa kể Huỳnh Ngọc Chênh cũng đã huỵch toẹt ra: nếu không còn Trung Cộng chống lưng, Việt Cộng chỉ còn đường tử . Níu Việt Cộng yếu, OK, đám đấu zanh ôn dịch, lộn, wà & có học đúng là không làm gì, nhưng có cản được những nhóm tự tổ chức mọc lên như nấm hay không ? OK, sẽ có người lên tiếng phê phán, nhưng thái độ phê phán đó sẽ trở thành tiêu chuẩn đánh giá chính cá nhân đó sau này . not gonna be pretty. Đó là chưa kể sự tham gia của các nhóm hải ngoại . Việt Cộng của Canhbo mà không có Trung Cộng chống lưng, chỉ còn đường lùi . Lùi đến chết . Well, không đến nỗi chết . Nhưng chắc chắn không còn ở vị trí quyền lực . Không còn ở vị trí quyền lực thì đảng viên đảng Cộng Sản sẽ hiện nguyên hình là đám hề diễu giở . Việt Nam sẽ trở thành Đông Âu, đánh dấu thêm sự sụp đổ của 1 chế độ Cộng Sản nữa . Nhưng lần này thía zới sẽ chỉ nhún vai, 1 dấu chấm hết không kèn không trống của chủ nghĩa Cộng Sản trên toàn thía zới .

    Khi chủ nghĩa Cộng Sản không còn ngự trị trên đất nước Việt Nam, những “thành quả cách mạng” được gìn giữ bao nhiêu chục năm sẽ biến mất 1 sớm 1 chiều . Những điều tốt đẹp biết bao nhiêu người đã không quản hy sinh để đạt được sẽ đổ sông đổ bể hết . Bài vị của cố Thủ tướng Sán dây trong quần dân ở Yên Tử sẽ bị lôi ra khỏi chốn trang nghiêm í . Lăng Bác Hồ rùi tượng các lãnh đạo chắc chắn sẽ bị giật sập . Tất cả chỉ vì Việt Cộng không còn Trung Cộng chống lưng .

    Tớ chỉ hứa thía lày, níu Đảng Cộng Sản của Canhbo không còn lãnh đạo đất nước & dân tộc, chính tớ sẽ là người hoặc chủ xướng hoặc tự thân lôi bài vị của lão Sán dây ra khỏi chùa Yên Tử . Tớ hổng có đốt đền, tớ chỉ đốt bài vị của lão Sán dây thui . Để bài vị hắn trong những chỗ trang nghiêm chỉ làm ô uế . Đất nước của chúng nó nên chúng mún nhét cái con Tự Do vào chỗ nào cũng tha hồ .

    Đúng là trí thức xã hụi chủ nghĩa, yêu cái gì là thứ đó tan hoang . But then, wtf you expect cái đám đó ?

    Nhớ lời Huỳnh Ngọc Chênh, không có Trung Cộng chống lưng, Đảng của Canhbo chỉ còn đường chết .

  3. Muốn cho dân Việt nam tin Trung Quốc nên đem tất cả những gì của VN trả về cho dân VN, hoàng sa, trường sa, rút và trả lại thắc bản giốc , vịnh Bắc việt, bồi thường cho người dân VN những tội ác do trung cộng gây ra

Comments are closed.