Nguyễn Đình Cống
19-6-2020
Gần đây ông Bạt trả lời phỏng vấn, đề cập đến quan hệ với Trung Quốc, có một vài ý mà tôi thấy cần trao đổi. Ông Bạt nói: “Chúng ta cần phân biệt quan hệ với Trung Quốc và quan hệ với nền kinh tế Trung Quốc là hai loại quan hệ khác nhau”.
Rồi ông có nhận xét rằng: “Trung Quốc là nơi ‘vỗ béo’ phần lớn các nền kinh tế trên thế giới, chỉ có chúng ta là không được bao nhiêu do sự cản trở của chủ nghĩa dân tộc về văn hóa và chính trị, trong khi chúng ta chưa có chủ nghĩa dân tộc về kinh tế. Chủ nghĩa dân tộc về kinh tế chính là bám chặt lấy thị trường Trung Quốc, khôn ngoan tận dụng nó để có thể phát triển được nền kinh tế của mình… Trung Quốc là một thị trường, là nơi chúng ta kiếm tiền”.
Ông lại nhắc nhở: “Chúng ta ở cạnh một quốc gia cực kỳ thông minh, và do đó phải thông minh theo để đối phó”. Kết thúc bài phỏng vấn ông đưa ra lời khuyên: “Báo chí cần phải làm thế nào để người dân mình khôn ngoan trước dư luận và các luồng thông tin quốc tế!”
Về quan hệ, đúng là cần phân biệt. Quan hệ hữu nghị hay thù địch, thuộc nhận thức của nhân dân, quan hệ ngoại giao do nhà nước. Quan hệ kinh tế thị trường chủ yếu thuộc các tập đoàn. Tuy vậy các quan hệ này không hoàn toàn độc lập. Ông Bạt đưa ra nhận xét rồi bỏ lững. Phải chăng ông muốn nhắc khéo rằng, mặc cho dân tộc Việt đang cố sức thoát khỏi những âm mưu, những thủ đoạn thôn tính của TQ thì các tập đoàn, các lãnh đạo cao cấp về kinh tế cứ lợi dụng để đục nước béo cò.
Về việc “vỗ béo”, đúng là có chuyện hàng hóa Trung Quốc tràn ngập thế giới, làm cho khá đông dân nghèo ở nhiều nước được dùng hàng giá rẻ. Nhưng nói “Trung Quốc là nơi vỗ béo phần lớn các nền kinh tế thế giới” thì phải chăng đã nhìn gà hóa cuốc, đã ca ngợi lòng tốt của TQ, trong khi bản chất nham hiểm của họ càng ngày càng lộ rõ.
Ông Bạt than thở: “Chúng ta không được bao nhiêu”. Đúng là người dân thường không được bao nhiêu, có khi còn bị thiệt hại do thương lái TQ lừa đảo. Thế nhưng các quan chức, nhiều người giàu lên nhanh chóng nhờ nhận hối lộ của các tập đoàn TQ. Vụ việc đường sắt trên cao Hà Đông-Cát linh là một dẫn chứng. Và còn không biết bao nhiêu dự án lớn nhỏ như Gang thép Thái Nguyên, Xơ sợi Đình Vũ, Đạm Ninh Bình v.v…
Ông Bạt cho rằng: “Chủ nghĩa dân tộc về kinh tế chính là bám chặt lấy thị trường Trung Quốc, khôn ngoan tận dụng nó để có thể phát triển được nền kinh tế của mình”. Đây là một nhận định có lẽ quá thiển cận. Phải chăng các nhà kinh tế của VN nên có đánh giá về nhận định trên. Tôi e rằng nếu lời của ông Bạt lọt được vào tai các lãnh đạo nhà nước thì sẽ vô cùng nguy hiểm.
Ông Bạt nhắc về sự thông minh. Phải biết rằng người Tàu tuy có phần thông minh, nhưng cơ bản là nham hiểm, đểu cáng, là bậc thầy trong mưu mô xảo trá, trong việc ăn cắp bí mật và hối lộ quan chức. Để đối phó với những âm mưu, những thủ đoạn trên dân tộc Việt đã có những bậc hiền tài như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Mạc Đĩnh Chi, Giang Văn Minh v.v…
Ngày nay, phần lớn lãnh đạo nhà nước Việt Nam kém trí tuệ, một mực tin cậy vào ĐCSTQ nên bị chúng nó lừa cho nhiều cú ngoạn mục. Nhiều vị đã tự đưa cổ vào tròng, đặt chân vào bẫy để cho CSTQ xiết lại, thế mà cứ tự sướng, tự khoe là thông minh. Vài trong các việc đó là Công hàm Phạm Văn Đồng, là cam kết “Ba Không”, là Bô xit Tây Nguyên, Formosa Hà Tĩnh, là Đường sắt trên cao v.v…
Ông Bạt nhắc: “Do đó ta phải thông minh theo để đối phó”. Câu này mới nghe qua tưởng là hay, nhưng phô bày một tâm thế của kẻ yếu hèn, thể hiện ở các từ “theo” và “đối phó”.
Ông còn khuyên “làm thế nào để người dân mình khôn ngoan”. Vâng, nếu cứ theo cách ca ngợi TQ như ông đã làm, thì dân không khôn ngoan thêm mà càng bị ngu muội đi mà thôi.
Rồi ông có nhận xét rằng:
“Trung Quốc là nơi ‘vỗ béo’ phần lớn các nền kinh tế trên thế giới,
(ngay TT OBAMA cũng ngán ngẩm thốt lên TÀU CỘNG vỗ béo ĂN CẮP 600.000.000.000 đô la cóp nhái chép trộm BẰNG PHÁT MINH của MỸ mỗi năm !!!)
chỉ có chúng ta là không được bao nhiêu do sự cản trở của chủ nghĩa dân tộc về văn hóa và chính trị, trong khi chúng ta chưa có chủ nghĩa dân tộc về kinh tế. Chủ nghĩa dân tộc về kinh tế chính là bám chặt lấy thị trường Trung Quốc, khôn ngoan tận dụng nó để có thể phát triển được nền kinh tế của mình…
Trung Quốc là một thị trường, là nơi chúng ta kiếm tiền”.
(chỉ nhìn các ĐẠI CÔNG TRÌNH do bọn HẠI DÂN BÁN NƯỚC giao cho nhà thầu Trung C..uốc TOÀN LÀ CÔNG NGHỆ TUYỆT CHỦNG từ thời MAO TRẠCH ĐÔNG …..KHÚC XƯƠNG 13 kù cao tốc CÁT LINH – HÀ ĐÔNG công nghệ TUYỆT CHỦNG trong khi cứ nhìn tầu điện cao tốc BẮC KINH hay thầy Tàu của HẮN nguyễn trần bạt BÁN QUA CÁC NƯỚC khác THẬT LÀ HIỆN ĐẠI chưa kể chúng đem theo NHÂN CÔNG VÔ NGHỀ (chính ra là BỌN LÍNH nằm vùng cài đặt SẴN SÀNG NHẬN LỆNH tại chỗ ) mang theo cả BỒN CẦU giấy vệ sinh VÀ dĩ nhiện GÁI GÚ VIỆT tại chỗ !!!)
!!!)
Tôi từng nhỡ sa chân rơi vào trang mạng của CHUYÊN GIƠ kinh tế chiên lược NGUYỄN Trần Ích Tắc BẠT Mạng này đọc vài dòng THẤY BUỒN NÔN vì HẮN còn nguy hiểm hơn cả MỤ HOA XUÂN OÁNH đầu độc và phá hoại NỀN SẢN XUẤT non trẻ DÂN TỘC với HẮN nguyễn trần bạt KHÚC XƯƠNG 13 kù cao tốc CÁT LINH – HÀ ĐÔNG công nghệ TUYỆT CHỦNG trong khi cứ nhìn tầu điện cao tốc BẮC KINH hay thầy Tàu của HẮN nguyễn trần bạt BÁN QUA CÁC NƯỚC khác THẬT LÀ HIỆN ĐẠI
Ngoc Thang
Khuyên dân ta phải ” thong manh ” theo Tàu ăn bã mía … Ôi ! Ông Trần Bạt lẩm cẩm quá rồi , chắc đã xơi phải thực phẩm Tàu ( CHÍNH RA LÀ phân MAO XẾNH XÁNG !! MỚI ĐÚNG ) nên lú lẫn …
Bạt là sản phẩm điển hình của nền giáo dục nhồi sọ, tẩy não, khập khiễng, giáo điều, phi nhân tính.
Cứ đọc lý luận đa phần ngụy biện của ông này thì biết rõ ông ta là DLV.
hàng đầu cao cấp của CsVN.,là cái loa “thuợng hạng”,chứ không phải cái
loa phường tầm thường lải nhải ở đầu đừơng xó chợ !
Xin phép được nói thêm về cách ngụy biện của NTB,thì cũng na ná như
cái cách viết sử của sử gia quốc doanh là 30% thật còn 70% giả (thầy
dạy sử Hà Văn Thịnh nói ra sự thật này,không hiểu bị bệnh gì mà lại đã
qua đời).Cách NTB.bao gồm 1/4 thật,đúng + 3/4 giả trá !
Thời đại, xã hội, con người bây giờ, vàng thau lẫn lộn, sự việc gì cũng cần phải tỉnh táo cân nhắc nhiều chiều.
Làm chính trị là phải thế.
“Vai mang túi bạc kè kè,nói bậy nói bạ người ta cũng nghe ầm ầm” là rất hợp với Trần Bạt,nhưng e rằng còn những ẩn ý làm tiền nguy hiểm hơn nữa khi đồng NHÂN dân tệ đã nằm trong túi ông ta?
Không riêng làm ăn kinh tế, mà quan hệ chính trị về phương diện cá nhân ai muốn hưởng lợi cũng rất hấp dẫn. Lịch sử Việt Nam từ ngày 2 nước XHCN quan hệ với Trung Quốc tỏ ra „nồng ấm“ hơn hẳn so các nước XHCN khác. Dù là nước lớn nhưng Trung quốc rất chiều chuộng đối tác và con cái họ nếu nhớ Trung Quốc chiều các chính khách cho đến con cái họ – mà so với đi sang Liên Xô, thậm chí những nước mức cao nhất khối XHCN như Tiệp hay Đức cũng không dễ ăn đứt được Trung Quốc, dù dân Trung quốc lúc đó sống còn khốn khó. Khi cần chiều chuộng chính khách họ có kiểu nói rất „gia đình“ là chúng tôi quan tâm bồi dưỡng sức khỏe đồng chí và đã có những thông tin có những khoản tiền lớn được chi ra và có lãnh đạo không dám dùng đã trao lại quỹ (tuy vậy chắc là hiếm và không công bố rộng rãi dù nhiều người biết). Còn giai đoạn làm ăn vừa rồi thì Trung Quôc thắng thầu lớn không riêng ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Tôi cho là khác biệt với thế giới (các nước pháp quyền) Trung Quốc có thể chỉ quan tâm tới hối lộ, tham nhũng lĩnh vực công (nhà nước), mà bỏ qua lĩnh vực tư nhân. Chính vì thế tư nhân có thể hối lộ mức tối đa để kiếm lời, và vì thế đó là sự hấp dẫn bậc nhất cho những ai quan hệ làm ăn kinh tế với Trung Quốc. Mức hấp dẫn có thể dần yếu dần đi, khi Trung Quốc bị quốc tế phản đối, và nhân dân các nước ngày càng phát hiện ra các mưu toan dùng tiền để lũng đoạn chính trị, kinh tế, an ninh, môi trường … nước họ của các đối tác TQ, – và tôi cho là tác giả cũng là 1 người chắc đã hưởng lợi không ít từ Trung Quốc và khi đạt được mục đích một cách ngon lành – dù với đất nước, dân tộc nhiều khả năng là xấu xa – thì sao mà họ không khen, không khuyến cáo làm ăn với tàu cộng!
Nhìn cái mặt là biết HÁN GIAN rồi