9-6-2020
Hôm qua trên trang “Phản đối BOT bẩn và yêu cầu minh bạch BOT” có clip, một đoàn dân oan với biểu ngữ. Họ kêu gào “quốc hội ơi…” trong ấy có một người đàn ông và một người đàn bà trần truồng. Họ vật vã chạy tới chạy lui, lăn ra đường, gào khóc để có được sự chú ý của các đại biểu quốc hội.
Xin hỏi, nếu họ không mất đất, nếu không bị oan thì họ có làm như thế không?
Xin hỏi, nếu họ bị “thế lực thù địch” hay “phản động” nào đấy cho tiền để diễn cảnh ấy, họ có làm không?
Xin thưa, đấy là hiện thực đau buồn của nhiều người dân, đặc biệt là ở các tỉnh lẻ ở Việt Nam khi quan chức địa phương có thể lộng hành, ức hiếp dân chúng để kiếm lợi cho bản thân.
Nỗi oan của họ là có thật, sự khốn khổ của họ là có thật, và sự khốn nạn, mất dạy và lưu manh của quan chức địa phương là có thật.
Tôi quyết định đăng clip này lên mặc dù Facebook có thể sẽ khoá tài khoản và nói tôi vi phạm cộng đồng, nhưng hình ảnh ấy quá mạnh và tôi thấy sự cần thiết để công luận được biết đến và quan tâm đến họ hơn và đặc biệt tôi hy vọng nó tác động được đến lòng trắc ẩn của các đại biểu quốc hội.
Xin đừng quay mặt đi và nghĩ những điều ấy sẽ không bao giờ xảy ra với mình. Đúng là việc ấy có thể sẽ không xảy ra với bạn, bởi bạn là người may mắn, nhưng họ là đồng loại của bạn cơ mà và quan tâm tới nỗi đau của người khác là đặc tính của con người. Vậy bạn là ai?
Cũng đừng nghĩ nói tới nỗi đau của họ, nỗi oan của họ không được gì. Sự quan tâm của bạn sẽ giúp những việc đau lòng thế này được bớt đi.
Họ đã lột truồng bản thân để phơi bày nỗi đau, tại sao ta không quan tâm tới họ?
Chỉ có THỜI ĐỒ ĐỂU thời đại hồ chí meo CHÍ PHÈO quang vinh CHA và CON GÁI phải ‘trần truồng’ CÙNG LÚC như mới SINH RA để ĐÁNH ĐỘNG chút lương tri chút lương tâm MAY RA CÒN SÓT LẠI của bầy NGHỊ GẬT hơn 500 con thằng dưới CHỦ TỊT nguyễn thị kim ngân 300 ÁO DÀI để cho bầy NGHỊ GẬT hơn 500 con thằng ĂN LƯƠNG trên THUẾ DÂN OAN DÂN ĐEN DÂN LÀNH may RA MỞ MẮT mà xem cái THỐNG KHỔ quốc nạn tham nhũng trên QUÊ HƯƠNG QUÊ MẸ VIỆT NAM !!!
Đau thắt lòng! Tôi cất tiếng Đảng ơi!
Sao lại thế: “Mùa thu Tháng Tám”
Vinh dự, tự hào: “Đảng viên Cách mạng”
Ngày qua ngày! Nhục nhã thế này ư? TD
1
Mấy mươi năm ta sống
Trong giả dối, vô thần,
Nhiều giá trị dân tộc
Đang mất dần, mất dần.
Giả dối làm chai sạn
Tâm hồn của con người.
Vô thần làm người ác,
Không sợ gì trên đời.
Không sợ Trời và Phật.
Càng không sợ lương tâm.
Cái xấu thay cái tốt
Qua nhiều tháng, nhiều năm.
Một khi lương tâm chết,
Ăn cắp ở nước ngoài,
Và cả câu trộm chó
Chẳng vương vấn lòng ai.
Ngoài đói nghèo, lạc hậu,
Bạo lực và chiến tranh,
Dân tộc ta phải chịu
Một vết thương lâu lành.
Đó là sự suy thoái
Về đạo đức giống nòi.
Tôi viết mà đau lắm.
Các bác hiểu cho tôi.
—————
2
Mấy mươi năm ta sống
Như trong cơn bóng đè.
Ta quằn quại, dãy dụa
Với hơi thở nặng nề.
Để thoát cái bóng ấy,
Chỉ một cách, đó là
Mở toang hết cửa sổ.
Bật hết đèn trong nhà.
Và rồi ta sẽ thấy,
Nhờ ánh sáng mặt trời.
Bộ mặt cái bóng ấy.
Cả mặt ma, mặt người TBT
tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
bốn ngàn năm, giờ lại ngót trăm năm.
hết phong kiến độc tài, đến lũ bạch tuộc thực dân,
hết quân, hết vương, đến lũ tượng thần chủ nghĩa.
bao thế hệ siết rên trong gọng kềm nô lệ.
chuyên chế dã man đục rỗng chí con người.
cha tôi, ông tôi, bao thế hệ ngủ vùi.
tôi chưa thấy một đêm nào dài thế.
không ánh mặt trời, bóng tối chí tôn,
lũ quỷ ám thừa cơ toàn trị,
khủng bố dã man, reo rắc những kinh hoàng,
biến lẽ sống thành châm ngôn “mày phải sợ”.
mày phải sợ mày ơi mày phải sợ,
sợ nữa đi có sợ mãi được không,
cốt tủy mục rỗng rồi trí óc cũng tối đen,
mày lại đẻ ra lũ cháu con “biết sợ”.
bao thế hệ đã ngậm ngùi mắc nợ,
lũ chúng ta lẽ nào lại mắc nợ mai sau,
còn chần chừ gì mà không tỉnh dậy mau,
sống cho xứng danh xưng con người trên mặt đất.
tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
cũng chưa thấy có ngày mai nào không thể.
vì người ta cần ánh mặt trời,
tỉnh dậy đi lũ chúng ta ơi! Thơ N Đ K