Luật rừng và quả báo

Đoàn Kiên Giang

7-6-2020

Ông Nguyễn Văn Phúc xăm hình con gái lên ngực đi khắp nơi kêu oan. Ảnh: Lê Thế Thắng

Những ngày gì mà rất nhiều người hoang mang tột độ. Chẳng biết tin vào ai, vịn vào đâu…

Tối, ông cụ hỏi tôi về vụ án Hồ Duy Hải. Qua báo chí, mạng xã hội (facebook, youtube…), ông như thể đã thuộc lòng kháng nghị của VKSND Tối cao, những sai phạm tố tụng, những mâu thuẫn, khuất tất… Rồi ông nói: Giết Hồ Duy Hải không được nhưng họ cũng không thả, là sao?!

Vâng. Thả Hải có thể sẽ đi cả nải. Nhưng như mẹ bị án nói, con trai bà dứt ruột đẻ ra có phải con gà con vịt đâu mà muốn nhốt là nhốt muốn giết là giết?

Rồi tới vụ anh Hữu Phước mà vô phước ở Bình Phước. Anh bị xe tông, nhập viện, rồi ra viện là bị khởi tố, tuyên phạt 3 năm tù. Kêu oan mãi chẳng được, anh uất nghẹn và tìm tới cái chết để mong thức tỉnh nền tư pháp tỉnh nhà.

Bình Phước chẳng “thức tỉnh”, vẫn ngạo nghễ “đúng người đúng tội”. Rồi nay bản án phúc thẩm của TAND tỉnh này bị kháng nghị, có oan sai thì người cũng chẳng còn. Thức tỉnh giờ có mùi ân oán, và có khi còn xa lắm.

Ở Tây Ninh, có người cha tên Nguyễn Văn Phúc xăm hình con gái lên ngực đi khắp nơi kêu oan.

Con gái anh Phúc ngồi sau xe chồng, bất ngờ bị một người đàn ông phóng xe máy ngang đường dẫn đến tai nạn. Con anh chết, người đàn ông kia được cho là vô can. Anh và con rể kêu oan khắp nơi. Bất ngờ, người con rể bị khởi tố.

Lâu nay, nhiều người biết anh xăm hình con gái trên ngực, nhưng hình xăm trên lưng anh Phúc mới thực sự đau xót. Nó là nỗi phẫn uất, tuyệt vọng khi chờ mong công lý, luật pháp,… Nó găm chặt uất ức vào thân phận con người, mà không/chưa hữu trách nào ra lắng nghe, giải tỏa, khép lại. Hậu quả có khi còn đau đớn hơn cú nhảy lầu tự sát của anh Hữu Phước ở TAND Bình Phước. Không thể đoán lường.

Khi người dân mòn mỏi, hư hụt niềm tin vào công lý, luật pháp, thì dễ đi đến những hành động tiêu cực, làm hại mình như anh Hữu Phước, hoặc sẽ nghĩ tới việc xài “luật rừng” với kẻ gây tội ác, người cầm cân nảy mực. Hoặc, họ chờ xem quả báo. Quả báo thường đến muộn, nhưng sẽ đến!

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. Vừa qua xem một clip ngắn, một người đàn ông dắt chiếc xe máy ai đó từ trong nhà ra dựng giữa con đường phố đang rất đông đúc, làm tắc hẳn một chiều, lái xe con đang bị tắc ra dắt xe máy vào thì gã kia khăng khăng dắt ra lại giữa đường, khổ nỗi gã đàng ông kia tương đối to con nên… không ai dám làm to chuyện ngay lập tức…
    Những kẻ yếu đuối , hèn nhát và ỷ lại hay trông chờ vào quả báo hay nhân quả này nọ. Nhưng tín ngưỡng thật sự cho con người ta sức mạnh, sự can đảm và chân chính, để hành động, chứ không phải chỉ để rên đau, nói mồm cầu ước và sau đó nhìn ngóng rồi im lặng …

  2. Những câu chuyện, được Đoàn Kiên Giang chia xẻ, mới chỉ là vài trong hầng triệu câu chuyện ‘vặt’ có thật hàng ngày, ròng rã suốt gần một thế kỉ qua. Những hiện tượng như thế hoặc tương tự đã và đang tiếp tục diễn ra; phải chăng, đó chính là sản phẩm của chế độ xhcn? của cơ chế hủ lậu, vô tri, vô giác, tham lam, ngu xuẩn… không có lòng tự trọng, không vì dân?! Vn có Hiến pháp để giữ kỉ cương của đất nước, để bảo vệ dân, nhưng hiến pháp của đất nước đã và đang không được bảo vệ! Không được thực thi! Dân không có quyền đề cử, không được quyền ứng cử, dân không được quyền nghĩ, không được quyền nói thật và làm thật ngay từ khi bắt đầu bước chân tới trường học! Cảm động khi thấy các bạn đang tìm giúp những bà con bất hạnh, hy vọng các bạn hết lòng với dân, hết sức thận trọng tránh mọi hành động giả tạo, lợi dụng của lũ lưu manh… dẫn đến những hậu quả “đúng qui trình” đáng tiếc xảy ra với những bậc cha anh của chúng ta. Những phanh phui tiêu cực ở giai đoạn này, là cơ hội vàng để tẩy uế những vết nhơ của cơ chế, để bảo vệ hiến pháp, bảo vệ đất nước chứ không chỉ đơn thuần lên án cá nhân này, phê bình tổ chức nọ … rồi lại hòa cả làng!

  3. Liên hiệp lại

    Khóc là nhục. Rên, hèn. Van, yếu đuối
    Và dại khờ là những lũ người câm
    Trên đường đi như những bóng âm thầm
    Nhận đau khổ mà gởi vào im lặng.

    Đời ta đã chứa bao nhiêu cay đắng
    Bao nhiêu xương, bao nhiêu máu oan hồn
    Chưa vừa ư, những xác không mồ chôn
    Những thi thể khô gầy đương mòn mỏi!

    Đời đói lạnh bởi không hề đòi hỏi
    Ngậm căm hờn mà chuốc những ưu tư
    Nẻo đường ra đã vạch tự bao giờ
    Mời chân bước mà vẫn còn e ngại!

    Quyết chiến đấu! Nào, ta liên hiệp lại
    Hỡi tù nhân khốn nạn của bần cùng!
    Ngày mai đây, tất cả sẽ là chung
    Tất cả sẽ là vui và ánh sáng! Nguồn: Tố Hữu

    Hãy đứng dậy!

    Người ta lớn bởi vì ngươi cúi xuống
    Hỡi nhân dân hãy đứng thẳng lên!
    (Ma-rat)

    Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống
    Có gì đâu ta cầu khẩn van lơn?
    Có gì đâu ta ôm mối căm hờn?
    Hãy đứng dậy, ta có quyền vui sống!

    Ai đi gõ vào cửa lòng lạnh ngắt
    Và thiết tha năn nỉ với hồn say
    Trên muôn thây, tiệc rượu máu tràn đầy?
    Không! Không thề sống như bầy hành khất!

    Hãy đứng dậy! Ta có quyền vui sống!
    Cứ tan xương, cứ chảy tuỷ, cứ rơi đầu!
    Mỗi thây rơi sẽ là mỗi nhịp cầu
    Cho ta bước đến cõi đời cao rộng. Tố Hữu

  4. Tớ có lời khuyên
    Những ai đã đang và sẽ hưởng hưởng ” LỘC CỦA ĐẢNG, CHẾ ĐỘ” hãy SÁM HỐI”

  5. Quả báo?
    Nếu quả báo chỉ với từng cá nhân thằng cướp, những thằng đồng đảng khác sẽ vẫn gây án, vẫn tiếp tục giết người.
    Khi cả dân tộc VN biết nguyền rủa ĐCSVN là Đảng cướp, khi cả băng đảng của chúng nhận qủa báo, nhân dân VN mới có Công lý, Nhân quyền.

  6. Thưa ông chẳng có cái gì là quả báo đau ông, hãy nhìn những kẻ làm ác chẳng thấy ông nào chết dưới 80 tuổi , có người còn sống tới 103 tuổi, con được xây biệt lăng.

Comments are closed.