Không phải cảm xúc, đó là giấc mơ

LS Võ Văn Trà

4-6-2020

Câu nói này được anh Lương Hữu Phước in, đóng khung và treo ở nơi trang trọng nhất trong nhà. Ảnh: LS Võ Văn Trà

Pháp luật là con đường, mà khi nào còn đi trên đó, người công dân vẫn được an toàn tiến bước“. Câu nói khuyết danh này được anh Lương Hữu Phước in, đóng khung và treo ở nơi trang trọng nhất trong căn nhà nhỏ của mình. Đây là bức di ảnh cuối cùng còn lại của anh, ngay cả khi anh chết, nó vẫn ở đó, vẫn ngự trị ở nơi trang trọng nhất.

Chỉ khi tin, hoặc chí ít anh đã từng tin thì câu nói này mới được anh lồng khung treo vào nơi mà mỗi lần bước vào nhà nó có thể đập ngay vào mắt mình. Đã tin thế, sao anh chọn cái chết để giải thoát cuộc đời trần ai, đầy dấu lặng mang tên biến cố của đời mình?

Nếu đã tin, sao anh không tiến thêm vài bước nữa, mà chọn cách dừng lại, dừng lại vĩnh viễn? Có lẽ, anh đã cảm nhận mình không còn an toàn trên con đường mang tên pháp luật, khi mà ở đó, dù đã cố, anh vẫn bị neo vào đời mình bản án đến 3 năm tù giam.

Thế gian tạp màu, lổn nhổn thừa rượu, mứa bia; pha trộm gam màu xám ngắt của ngủ dạ cầu, áo rách… buông câu thở dài trước cái chết của anh: Chắc là cảm xúc tức thời. Không, đó không phải là cảm xúc, đó là giấc mơ, bởi chẳng ai giải quyết mục tiêu dài hạn của đời mình bằng cảm xúc hữu hạn, dù chọn bước tiếp, hay dừng lại như anh.

Nó chính là giấc mơ của anh và anh đã làm công cho giấc mơ của mình suốt 3 năm vướng vào vòng lao lý, để cuối cùng, trước khi quyết định dừng lại, anh nhận ra mình không còn an toàn trong giấc mơ có tên công lý!

Vợ anh, các luật sư thiện nguyện, cả những người cảm thấu được sự vô lý của vụ án viết tiếp giấc mơ thay anh, khi anh đã trầm luân bên kia bờ thế giới. Cái giá anh phải trả cho giấc mơ của mình đắt quá, lớn quá, đau xót quá!

Hình ảnh bà Loan, mẹ tử tù Hồ Duy Hải với tay vào không gian chới với, tuyệt vọng ngay sau thời khắc Hội đồng Thẩm phán TATC tuyên bác kháng nghị của VKSTC chắn chắn sẽ còn ám ảnh nhiều phụ nữ được Thượng Đế ban cho thiên chức làm Mẹ Thiêng Liêng. Lúc bà quỳ xuống, là lúc giấc mơ của bà vỡ vụn, giấc mơ đó đã từng được thắp sáng lên bởi quyết định kháng nghị vững chắc và đầy sức thuyết phục của VKSTC.

Bà Loan, mẹ Hồ Duy Hải với tay vào không gian chới với. Ảnh trên mạng

Dẫu giấc mơ của bà vốn nhỏ nhoi và nhìn góc nào cũng có thể cảm thông bằng cả trái tim: Con bà được xét xử công bằng. Giấc mơ của bà tưởng chừng như cân đối khi một bên là nặng lượng của tình mẫu tử đất trời; một bên nặng lượng của niềm tin vào công lý.

Không như anh Phước, bà chọn bước tiếp, dẫu không dễ, nhưng thật dễ hiểu, khi 12 năm giữ mạng cho con, người phụ nữ này còn đó sự yêu thương của chị mình; còn đó sự hy sinh cả tuổi thanh xuân không dám quen, không dám lấy chồng, chọn cách đứng bên Mẹ mình để viết tiếp giấc mơ công lý. Dù Hồ Duy Hải con bà, sau 12 năm, vẫn mang phận tử tù!

Ta không thể sống nổi qua ngày mai, nếu không có và không đi cùng giấc mơ của mình. Không có giấc mơ nhỏ hay lớn, chỉ là, ta đã làm công cho giấc mơ của mình bao lâu rồi và cái giá cuối cùng ta phải trả cho giấc mơ ấy.

Người đàn ông như anh Phước, hay người Mẹ như bà Loan, khi bắt đầu đi, họ vô tình giống nhau về giấc mơ của mình: Công lý! Trên con đường ấy, một người đã chọn cách dừng lại, một người chọn cách bước tiếp. Dù chọn dừng lại hay bước tiếp, họ cũng đang mơ và viết thay chúng ta giấc mơ của mình.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Dans notre plus Grand Rêve Commun Vietnamien de millions de Vietnamien(ne)s Libres …
    ***********************************

    Je ferme mes yeux,
    Partant à notre plus grand rêve du Printemps Vietnam
    Dans milliers de nuits en exile à Paris
    Je fais tout doucement
    Une prière en silence comme en font les rêveurs.
    Puis je m’endors, pour faire mes rêves de Toi :
    Printemps Vietnam avec Liberté et Démocratie
    Dans les rêves je fais le voyage toute la Patrie
    Où existe la justice sociale et les droits civils
    Dans les rêves je monologue avec Toi, Mère Vietnam
    Dans les rêves Tu es toujours avec moi

    Mais juste avant l’aube
    Je me réveille, tous sont déjà partis
    C’est dommage que tous ça n’arrivent que dans mes rêves
    Que dans les rêves en exil depuis plus 40 ans
    Dans les plus beaux rêves

    Ce soir encore, je ferme mes yeux,
    Partant à notre plus grand rêve du Printemps Vietnam
    Dans milliers de nuits en exile à Paris

    MILLIONS DE GENS HONNËTES VIETNAMIENS – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    In our Common Greatest Vietnam Dream of millions of Free Vietnamese…
    ***********************************

    I close my eyes,
    Going to our common Greatest Dream of Spring Vietnam
    In thousands of nights in exile in Paris
    I do it slowly
    A prayer in silence as dreamers do.
    Then I fall asleep, to make my dreams of You:
    Spring Vietnam with Freedom and Democracy
    In dreams I travel all over the Motherland and the Fatherland
    Where social justice and civil rights exist
    In dreams I monologue with You, Mother Vietnam
    In dreams You are always with me

    But just before Dawn
    I wake up, everyone and everything has already gone
    It’s a pity that all this only happens in my dreams
    Only in dreams in having lived in exile for over 40 years
    In the most beautiful dreams

    Tonight again, I close my eyes,
    Going to our common greatest dream of Spring Vietnam
    In thousands of nights in exile in Paris

    translated by MILLIONS OF VIETNAMESE PEOPLE – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. Cho những ai vưỡn còn tâm huyết đấu chanh cho 1 nền pháp chế xã hụi chủ nghĩa, đồng thời công ní xã hụi chủ nghĩa lun thỉa, tớ phát hiện ra 1 số hiện tượng, nói theo Cù Huy Hà Vũ là có thể “bức tử nền pháp chế xã hụi chủ nghĩa”. Hoặc chí ít, hành động của 1 số người đã làm cho nền pháp chế/công ní xã hụi chủ nghĩa ngày càng xuống dốc, thoái hóa … hổng như Việt Nam thời Bác, aka Việt Nam Dân Chủ Cộng Wà là thời cực thịnh của nền pháp chế xã hụi chủ nghĩa .

    Ló dư thía lày, theo nhời của Lê Công Định, 1 người đã được/bị nền pháp chế xã hụi chủ nghĩa tước bằng hành nghề nhưng vẫn tâm phục khẩu phục, rằng thì là mà ổng tốt nghiệp khoa luật tại trường luật tư bẩn đế quấc . Ăn phải bả tư bẩn, ổng ráng áp dụng luật cũng như công ní tư bẩn vào nền pháp chế xã hụi chủ nghĩa . Những chiện to đầu mà dại kiểu này chỉ làm cho nền pháp chế/công ní xã hụi chủ nghĩa càng ngày càng “đi chệch hướng”, càng ngày càng thoái hóa, xuống dốc không fanh, đâm ra đổ đốn, be bét như thời bi giờ . Tuy Mai Quốc Ấn vưỡn tự hào vì đã nộp Đặng Văn Hiến cho công an & sẽ tiếp tục không do dự nếu xuất hiện 1 Đặng Văn Hiến nữa, nhưng nòng tin của anh ta vào công ní xã hụi chủ nghĩa nói chung hiện giờ rất dao động & có biểu hiện 2 mặt, hĩu khuynh .

    Thui thì níu các nuật sư xã hụi chủ nghĩa thiệt tình tâm huyết với nền fáp chế/công ní xã hụi chủ nghĩa, và tất cả những ai vưỡn còn tin vào nó à la xì tai Mai Quốc Ấn, tớ chỉ xin đừng bao giờ đem đồ tư bẩn về làm ô uế nền fáp chế/công ní xã hụi chủ nghĩa vốn thuần chất thời Bác Hồ kính yêu . Để làm trong sạch cái nền fáp chế/công ní xã hụi chủ nghĩa này để nó trở về dạng nguyên sơ ban đầu, tớ mong mọi người, tất cả mọi người, đều phải đấu zanh để loại cho bằng hết những tạp chất ô uế du nhập từ tư bẩn dưới danh nghĩa hội nhập . Báo luật khoa của Phạm Đoan Trang & Trịnh Hữu Long đang là ngọn cờ đầu trong chiện này . Đúng, lâu lâu cũng chân nam đá chân siêu, nhưng Võ Văn Quản luôn là 1 equalizer, 1 equilibrum force, 1 tiếng nói cân bằng & cần có trong cuộc đấu zanh cho 1 nền fáp chế/công ní xã hụi chủ nghĩa toàn vẹn (*). Níu mọi người đều chung lòng thì chả mấy chốc Tổ quấc xã hụi chủ nghĩa của chúng ta sẽ vượt qua “thời mạt pháp” mà trở lại với thời Bác Hồ kính yêu yêu dấu ngày xưa, mặc cho tạp hý Cộng Sản gân cổ lên gào rằng thì là mà thời đó đã “hoàn thành nhịm zụ lịt sử” nên dẹp là phải đạo lắm rùi .

    Lúc đó nền fáp chế xã hụi chủ nghĩa sẽ trở về với ánh hào quang của nó, công ní xã hụi chủ nghĩa không còn là 1 anh hề, mà hiện nguyên hình là Killer Clown như phim Stephen King. Lúc đó ai cũng ứng xử như Mai Quốc Ấn & tự hào cũng như Mai Quốc Ấn lun, vì ai cũng tin tưởng vào công ní xã hụi chủ nghĩa cả . Bọn Đặng Văn Hiến đừng hòng sống sót, heck, không cả tồn tại lun . Biết đâu biết đâu đấy, những Vũ Mão sẽ không chần chừ khi nhận lãnh nhiệm vụ Đảng giao, và hoàn thành chúng với tất cả lòng tin & tự hào . Coong zai Niu Chọng Nư cũng tha hồ viết bài tung hê mà không cần phải rào trước ngó sau . Chả bõ bi giờ nền fáp chế/công ní xã hụi chủ nghĩa vừa thoái hóa, vừa be bét, làm những người như coong zai Niu Chọng Nư mún nịnh lãnh đạo cũng phải vừa đ… vừa run thía lày .

    • (*) Có ai để ý rằng thì là mà tất cả những bài viết đăng trên luật khoa đìu có ghi chú rằng thì là mà đây là ý kiến riêng, hổng phải tiếng nói chính thức của báo, kể cả những bài của Trịnh Hữu Long ? Đôi lúc có người théc méc bậy bạ níu thía thì chủ trương của báo này là zì . Mún hỉu thì nên đọc phái xuyên quyền thế . Cái hay của phái xuyên quyền thế là khi không thèm/cần biết tới đúng-sai, mọi thứ trở thành huyền ảo . Vô chiêu thắng hữu chiêu là ở chỗ lày . Hoàn toàn hổng phải ba phải, hay hổng có chủ chương zì ráo chọi, hoặc tệ hơn, là hổng biết cái zì là cái zì . Nghĩ như thía là cực đoan & vô học .

  3. Cảm ơn bạn đã đưa đến cho độc giả một thông tin thú vị, rất đáng trân trọng về anh Lương Hữu Phước một người nông dân Việt Nam mà có được suy nghĩ như thế (( ai dám bảo dân ta là dân trí thấp? )).
    Ở hai miền đất nước , hai vụ án giao thông ( Thái Nguyên vụ xe Inova đi lùi trên cao tốc ) và vụ tử tù Hồ Duy Hải chỉ là phần rất nhỏ oan khuất của xã hội này khi mà các ông quan toà phải tôn thờ của đảng công sản chứ không tôn thờ luật pháp và hiến pháp.
    Những nạn nhân như anh Lương Hữu Phước , như mẹ của tử tù Hồ Duy Hải họ không mơ, họ đang đấu tranh bằng cách này hay cách khác, bằng sự hy sinh chính cả mạng sống của mình để đòi hỏi công lý, họ đang rất cần sự lên tiếng của mỗi chúng ta tiếp sức để tới ngày nào đó công đường chỉ được soi rọi bằng ánh sáng của công lý.

Comments are closed.