4-6-2020
Một tháng hai lần, gia đình Hồ Duy Hải lại tất bật làm các món ăn bị án thích để đem vào trại giam. Một lần là gửi – cuối tháng, một lần là thăm nuôi – giữa tháng.
Đó là quãng thời gian gia đình này nâng niu lắm. Họ tất bật ngược xuôi, vui cũng nhiều mà sau đó buồn cũng sâu.
Hôm 29 vừa rồi, em gái Hồ Duy Hải nhắn báo với tôi: “Em mới đi gửi đồ cho Anh Hải ở trại giam. Ít đồ ăn cơm với đồ ăn khô để dành ăn khi đói! Em cũng gửi thêm ít trái cây ăn cho đẹp da…”
Trước tôi có nhờ gia đình, tiện thì giúp cập nhật các biểu hiện cảm xúc, tình hình sức khỏe bị án. Không hiểu nổi họ, lúc nào rồi mà còn lo chuyện nhan sắc?
Thực ra, nếu ai từng chứng kiến, hay coi những thước phim, chùm ảnh, thấy họ đã hi sinh những gì, đã điên loạn như thế nào vì Hồ Duy Hải, sẽ hiểu chuyện lo món ngon, trái cây tốt cho sức khỏe, da dẻ bị án là rất bình thường.
Họ đã đi qua mọi cung bậc cảm xúc của một con người có mặt trên đời. Hạnh phúc có, khổ đau có. Oán hận thấu trời xanh có mà tin tưởng và hi vọng ngút ngàn cũng có… Không gì họ chưa nếm trải, kể cả những thử thách giới hạn chịu đựng của thể xác.
Họ không thể chắc chắn tuyệt đối Hồ Duy Hải có phạm tội hay không, như tất cả chúng ta, bao gồm cả những người điều tra, truy tố, xét xử (vì cơ sở buộc tội lỏng lẻo, sai phạm tố tụng thì ngồn ngộn). Nhưng họ hơn tất cả là đã thấy bị án lớn lên, nghe thấy bị án nói, đọc được khát khao trong mắt bị án,… trong mỗi lần thăm gặp, dặn dò, vỗ về, rồi từ biệt nhau qua song sắt nhà giam.
Và không như những tử tù vật vã chờ ngày đền tội, bị án Hồ Duy Hải gặp mẹ và em gái là kêu oan, xin mẹ phải tới nhà ông này bác nọ (mà Hải nghe/ biết khi học trên TP.HCM). Bà Loan lại gạt nước mắt, nén đau mà lê bước. Có người trách bị án “hành tội” gia đình. Nhưng bị án kêu xin được với ai ngoài hai người duy nhất được thăm nuôi khi bị án bị biệt giam, án tử treo trên đầu?
Lạ nữa, là việc bị án khỏe khoắn, tỉnh táo, thậm chí còn có ý kiến đánh giá khi em gái đùa sẽ “quen” anh chàng nào đó.
Chuyện thăm gặp của họ làm tôi nhớ tích Mưa Ngâu. Ngưu Lang Chức Nữ vì hoàn cảnh mà chia lìa, mỗi năm chỉ được gặp nhau một lần vào ngày thứ bảy tháng Bảy Âm lịch, rồi khóc tới nỗi nước mắt xuống trần ướt thành mưa.
Ngọc Hoàng vì thương quá mà cho chim Ô, Thước bắc cầu, rồi cuối cùng để họ được gặp và sống bên nhau mãi mãi.
Thế kỷ 21, chẳng ai tin có Ngọc Hoàng nào cả, trừ đám trẻ con. Người lớn được chỉ rằng phải tin vào Thần Công Lý. Éo le là gặp ngay phải “Hội đồng dao thớt”. Nhưng người phàm liệu có khiển mãi được vị Thần?
Cây Cầu Ô Thước hôm nay là Cây cầu phao Tử thần Tòng Lệnh chở Vải Thiều Bắc Giang bắc qua sông Lục Nam
*******************************************
Tớ vẫn gồng mình cầm thẻ Việt tịch tị nạn
Nhìn cả Nước nô lệ thương Người dân Nam !
Qua Cầu phao Tử thần : dân gồng mình chở hàng tấn vải
Nộp bán cho thầy Tàu vào vụ Vải thiều Bắc Giang
Kiếp nô tỳ chòng chành ngã lộn xuống sông toi mạng
Đội nón cối liều mình chở vải qua Cầu phao Tử thần
Bán rẻ bán tháo Vải thiều Dưa hấu như rau muống
Lật thuyền chở vải thiều người chết đuối trôi thành hàng
Nhìn xem đường sắt Cát Linh – Hà Đông đống xương mắc họng Hà L..ội
Mười năm hơn tỉ đô n..a vẫn như đống phân Tàu Khựa ngổng ngang
Tính ra hàng Thế kỷ dân Bắc Giang còng lưng trồng vải
Vừa qua bán vừa quỳ biếu thầy Tàu ngồi trên chốc ăn sang
Nhớ xưa bác Mao sai trò Hồ về cứ địa Pắc Pó
Nón cối gạo mốc muối hôi rép râu loại mạt hạng đồ hàng
Thuốc sốt rét rừng Bà bà Đồ U U chế thần dược (1)
Uống xong hóa đồ u mê đánh thuê không cho bác Mao gởi sang
Già Hồ đóng kịch hay lôi theo hàng triệu bần nông Vệ cầm mã tấu
Dép râu nón cối băng rừng vượt suối ‘fỏng d..ái’ Miền Nam
Đốt cả dãy Trường Sơn đánh đến Người Việt cuối
Chống Mỹ cứu Tàu nay thành Tân Giao Chỉ, Việt Nam !
Kẻ xuống Biển Đông mò ngọc trai châu báu
Người lên rừng Trường Sơn săn mật ong gỗ quý bán rẻ qua Vân Nam
Cả dân Bắc Giang đều phải đi qua cây cầu phao Tòng Lệnh
Vải thiều Bắc Giang vào vụ, dân gồng mình chở hàng tấn Vải sang
Ngã lộn xuống sông là chuyện bình thường ở huyện
Từ sáng sớm, chiếc cầu phao lúc nhúc đông đúc đội nón cối chở hàng
Ăn vải xong thầy Tàu Khựa du Nam du lịch
Giá bèo 0 đồng xứ Vệ ngồi chễm chệ nghênh ngang
Phu xích lô Đà Nẵng giá rẻ như bèo lão Thoòng mụ Xẩm
Gái gú An Nam rẻ như cám lợn nơi Biển xanh Nha Trang !
Cảm ơn Đảng Vịt cộng + cảm ơn bác Chí Phèo Hồ Chí Meo chí mẹo
Dân Vệ nay nơi Tân Giao Chỉ quận đói nghèo kêu khóc ngheo ngheo meo meo ….
TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
cảm tác nhân đọc
Vải thiều Bắc Giang vào vụ, dân gồng mình chở hàng tạ vải chòng chành qua chiếc cầu phao “tử thần”: “Ngã lộn xuống sông là chuyện bình thường”
NÊN BẤM VÀO ĐÂY xem bầy nô lệ phương Nam đem hàng ‘sịn’ dâng thầy Tàu Khựa nhìn mà buồn rơi nước mắt !!!!
https://soha.vn/vai-thieu-bac-giang-vao-vu-dan-gong-minh-cho-hang-ta-vai-chong-chanh-qua-chiec-cau-phao-tu-than-nga-lon-xuong-song-la-chuyen-binh-thuong-20200604103635089.htm
Long Quyền | 04/06/2020
(1)
Chuyện Bà thầy ĐỒ U U lo thuốc chữa bộ đội Kụ HỒ
http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=77&idpoeme=9908
Chữa xong thuốc sốt rét của bà ĐỒ U U – bệnh nhân trở thành ĐỒ U MÊ !
http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=77&idpoeme=9496
HDH sẽ được thả và sẽ được đền bù nhưng trong hiện tại đảng cướp của giết người đang loay hoay không biết làm sao để rủa mặt vì cái mặt của đảng nó đen như cái đít nồi. Ông Trọng Lú sẽ tha cho Hải vì ông ấy vốn mê sĩ diện và hoặc là công việc này sẽ giao cho ông Vượng để lập thành tích. Nguyễn Hòa Bình sẽ mất chức và sao này là bị khởi tố, tịch thu tài sản và đảng sẽ dùng chiêu vi phạm đạo đức lối sống đảng viên khi thông dâm với con dâu chứ đảng sẽ im lặng những vụ xét sử oan sai. Có lẽ đảng đã có trong tay bằng chứng NHB dùng chung phòng trong khách sạn với con dâu khi hú hí bên trời tây, việc đơn giản vậy lẽ nào nghiệp vụ bọn côn an không nghĩ tới.
Đã có ai thống kê bao nhiêu cảnh sát đã chết dưới tay bọn tội phạm chưa.
Còn lịch sử mà nói ở tren chỉ là mập mờ thôi cái ngày Booker. Washington cải lộn với W.E.B DuBois về làm thể nào dân họ có chỗ đứng trong xã hội, Booker nói rằng hãy tạo cho người ta siêng năng có của cải thì từ từ địa vị cũng sẽ thấy đối, nhưng Dubois thì cái lại là làm những cuộc biểu tình khi được bình đẳng thì đi làm cũng được, thể là người của họ chọn theo cách Dubois, khi họ được như ngày nay, thì họ lại không chịu làm, còn ai nói họ thì cho là kỳ thi họ sẽ kiện ra toà, cho nên trong xh này không ai nói được họ
Tôi đố anh tìm được một người của họ đi làm nông nghiệp, kể từ sau cách mạng
Con khi đi làm dân châu Á đứng sau họ nên cũng bị chèn ép đu điều, nhưng nhờ thông minh và nhân nhịn nên cũng không ai coi thường, còn nói về hình chụp không thở nổi thì ông cảnh sát đó còn một năm thì đã có thể lãnh lương hưu, vì đã làm được gần 20 nắm còn anh H’mong thì mới làm được 3 hoặc 4 năm thôi nên cũng khó nói lắm
Làm cảnh sát khi đi bắt tội phạm môi lần đi là mạng minh được tính 50-50, và phải suy nghĩ thật nhanh bắt hay không bắt.