Trump chỉ gây ra sự hỗn loạn

  •  
  •  
  •  
  •  

Atlantic

Tác giả: David A. Graham

Dịch giả: Trúc Lam

2-6-2020

Ảnh minh họa. Nguồn: Getty / The Atlantic

Nếu một tổng thống của luật lệ và trật tự trông như thế, thì sự lựa chọn khác là gì?

Khi tôi tuyên thệ nhậm chức vào năm tới, tôi sẽ khôi phục lại luật pháp và trật tự cho đất nước chúng ta. Trong cuộc đua vào Nhà Trắng này, tôi là ứng cử viên theo luật pháp và trật tự”, Donald Donald nói bốn năm trước tại Cleveland, khi ông ta nhận được sự đề cử tại Đại hội đảng Cộng hòa.

Hôm thứ Hai trong Vườn Hồng, ông ta đã lặp lại những lời nói đó.

Tôi là tổng thống của luật pháp và trật tự của các bạn, đồng thời là đồng minh của tất cả những người biểu tình ôn hòa. Nhưng nơi nào không có luật pháp, sẽ không có cơ hội. Nơi nào không có công lý, nơi đó không có tự do. Nếu không có sự an toàn thì không có tương lai”. Ông Trump nói trong khi cảnh sát dùng hơi cay và bao vây những người biểu tình ôn hòa ngay bên ngoài tòa Bạch Ốc.

Những lời này hôm nay không thành thật. Sau gần đúng một nhiệm kỳ tổng thống, Trump chỉ gây ra sự hỗn loạn. Các cuộc biểu tình bạo lực xảy ra trên đường phố ở các thành phố lớn nhỏ trên toàn quốc. Cảnh sát đang náo loạn, giải quyết các khiếu nại về chuyện tàn bạo chống dân thường. Dân quân vũ trang mạnh mẽ đã xâm chiếm các cơ quan lập pháp tiểu bang. Đức quốc xã đã diễn hành trên đường phố ở một thị trấn đại học miền quê. Các vụ xả súng hàng loạt ám ảnh các trường trung học quốc gia, các siêu thị Walmarts, nhà thờ và khu thương mại, cũng như các lễ hội âm nhạc và hội chợ. (Chưa nói tới hơn 100.000 người chết vì COVID-19 và hàng triệu người mất việc). Nếu tổng thống của luật pháp và trật tự trông như thế, thì một sự lựa chọn khác là gì?

Tổng thống không đổ lỗi cho tất cả những vấn đề này, mặc dù trong nhiều trường hợp, ông đã làm vấn đề trầm trọng hơn. Nhưng cũng trong bài phát biểu tại Đại hội đảng Cộng hòa đó, Trump cũng bảo đảm với quốc dân, rằng “một mình tôi có thể sửa chữa nó”. Bây giờ rõ ràng là, các vấn đề không chỉ lớn hơn một người, mà cả Trump cũng thất bại, không biết làm thế nào để sử dụng quyền hành mà ông ta có để giải quyết chúng.

Luật pháp và trật tự không chỉ là một chủ đề chính trong bài phát biểu tại đại hội. Trong suốt chiến dịch tranh cử, và một lần nữa trong bài phát biểu nhậm chức của mình, Trump thề rằng, ông sẽ mang lại sự an toàn trên đường phố của đất nước. Những năm Obama làm tổng thống đã chứng kiến ​​nhiều cuộc biểu tình rộng lớn: ở St. Louis, New York, Baltimore và các thành phố khác. Họ đã chứng kiến ​​nhiều vụ xả súng hàng loạt, kinh hoàng nhất ở Newtown, Connecticut. Mặc dù tội phạm bạo lực nói chung kéo dài hàng thập niên, tiếp tục suy giảm trong nhiệm kỳ tổng thống Obama, Trump vẫn có thể tận dụng nỗi sợ hãi trong dân chúng, một phần chỉ bằng cách nói dối về số tội phạm.

Sức mạnh của tổng thống để thật sự giải quyết tất cả những vấn đề này bị hạn chế nghiêm ngặt, như Barack Obama đã trải qua. Ông bị cản trở trong nỗ lực ban hành các biện pháp kiểm soát súng nghiêm ngặt hơn, và mặc dù Bộ Tư pháp bắt tay vào một số nỗ lực để kiểm soát bạo lực của cảnh sát, thẩm quyền của nó bị hạn chế. Đây là thực tế trong nhiệm kỳ tổng thống: Giám đốc điều hành phải làm việc với Quốc hội và trong giới hạn của những gì tòa án sẽ cho phép.

Trump khăng khăng rằng, “không ai biết rõ hệ thống này hơn tôi”, và đã áp dụng tầm nhìn mạnh mẽ của nhiệm kỳ tổng thống có tất cả quyền hành, dường như do ông bị ảnh hưởng bởi nghề nghiệp kinh doanh của ông, trong đó ông có thể làm gần như mọi thứ ông muốn khi là người đứng đầu Tổ chức Trump. Nhưng từ khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống, sự ngây ngô của ông về hệ thống này đã được bày ra. Những nỗ lực của ông ta đối với các hành động đơn phương – chẳng hạn như ra lệnh cấm người Hồi giáo đi lại của ông – nhanh chóng gặp phải sự kháng cự từ tòa án. Ngay cả một Quốc hội Cộng hòa thống nhất cũng đã không cung cấp cho ông ta tiền tài trợ để xây bức tường biên giới mà ông ta muốn.

Bây giờ, sau gần bốn năm, những thiếu sót trong cách làm của Trump đã quá rõ ràng. Đất nước bị chia rẽ một cách đau đớn. Cảnh sát tiếp tục giết chết những người đàn ông và phụ nữ da đen. Các vụ xả súng hàng loạt tiếp tục.

Trump không chỉ thất bại trong việc thúc đẩy luật pháp và trật tự, mà ông ta còn thất bại trong việc cải thiện ngay cả nhận thức về luật pháp và trật tự. Tỷ lệ tội phạm không tăng, thật ra tiếp tục giảm, nhưng nỗi sợ hãi đang tăng lên. Thăm dò của Gallup cho thấy rằng, có 37% người Mỹ sợ đi bộ một mình vào ban đêm trong khu phố của họ vào năm 2019, tăng từ 30% so với năm 2017. Khoảng 52% nói với Gallup, họ nghĩ rằng tội phạm là một vấn đề nghiêm trọng, tăng từ 48% trong năm 2018. Đó là các con số trước các cuộc biểu tình trong vài ngày qua.

Ông Trump nói tại [đại hội] ở Cleveland: “Kế hoạch của tôi sẽ bắt đầu với sự an toàn tại nhà có nghĩa là các khu phố an toàn, biên giới an toàn và bảo vệ khỏi sự khủng bố. Không thể có sự thịnh vượng nếu không có luật pháp và trật tự. Nhiệm vụ đầu tiên của chính quyền mới chúng tôi là giải phóng công dân của chúng ta khỏi tội ác, khủng bố và vô luật pháp đe dọa cộng đồng của họ”.

Có ai tin điều này đã trở thành sự thật? Như John Harwood đưa tin, một cuộc thăm dò mới của Morning Consulting cho thấy, chỉ có 30% người dân nói Trump có chỉ dấu tích cực trong việc xử lý các cuộc biểu tình – trong thời kỳ phân cực khi hầu hết mọi thứ Trump làm đều có thể có được 35 đến 45% thông qua lòng trung thành của chủ nghĩa bộ lạc đơn giản. Ngay cả trong số những người tự nhận mình là cử tri của Trump, chỉ có 62% đánh giá phản ứng của ông là tốt, rất tốt hoặc xuất sắc, với 23% đánh giá là kém hoặc tạm được.

Nhiều cử tri của Trump trong năm 2016 không nghi ngờ gì việc Trump có thể khắc phục những vấn đề này, và mặc dù có rất nhiều dấu hiệu cảnh báo rằng ông không thể sửa được, họ không phải là những cử tri đầu tiên thất vọng vì những thiếu sót của chính trị gia. Nhưng một đội ngũ khác, khó thăm dò lại đại diện đầy đủ trong báo cáo chính xác, dường như ủng hộ Trump vì họ chán ghét tất cả các lựa chọn và muốn sự hỗn loạn. Họ đã không bầu cho Trump để sửa chữa hệ thống; mà họ bầu cho ông ta để phá hủy nó.

Những cử tri này có thể là những người duy nhất có được điều họ muốn. Nhưng nếu họ như thế, họ chỉ là một phần nhỏ của cử tri. Chưa đến một phần ba người Mỹ tin rằng Hoa Kỳ đang đi đúng hướng, theo mức trung bình của RealClearPolencies, so với 60% những người nói rằng nó đi sai đường.

Một lần nữa, sẽ thật ngu ngốc khi tuyên bố rằng Trump chỉ chịu trách nhiệm hoặc thậm chí chủ yếu chịu trách nhiệm chính về các vấn đề mà Hoa Kỳ đang đối mặt. Bạo hành của cảnh sát chống lại người da màu ở Hoa Kỳ có nguồn gốc từ khi việc thực thi pháp luật Hoa Kỳ bắt đầu. Virus corona xuất phát từ tự nhiên, những nỗ lực ngăn chặn đại dịch đã bị cản trở bởi chính phủ Trung Quốc, sự bất tài và thiếu trung thực, và sự sụp đổ kinh tế là hậu quả của đại dịch. Nhưng Trump thường làm mọi thứ tồi tệ hơn: Ông ta đẩy lùi các nỗ lực chịu trách nhiệm của cảnh sát, ăn mừng bạo lực của cảnh sát và khó khăn để hiểu các cuộc biểu tình hiện nay, coi chúng là công việc của những kẻ kích động bên ngoài và thúc đẩy cảnh sát leo thang để tự đánh bại mình. Ông ta chưa bao giờ có kế hoạch cho đại dịch hay sự hủy hoại kinh tế mà nó gây ra.

Trump là nguyên nhân của những vấn đề này bởi vì ông ta bảo đảm với đất nước rằng, ông và chỉ có ông mới có câu trả lời. Bây giờ ông đã vượt qua giới hạn của tổng thống Mỹ, mặc dù tối thứ Hai ông đe dọa triển khai quân sự lớn ở Hoa Kỳ, là một bước tiến tới hành vi mạnh mẽ thật sự. Một sự hiện diện đông đảo quân đội trên đường phố có thể đủ để dập tắt các cuộc biểu tình ngay lập tức, nhưng bây giờ, nó làm được bất cứ điều gì để chống lại các vấn đề tiềm ẩn gây ra các cuộc biểu tình đó. Ông ta cũng không tìm thấy giải pháp nào cho các vấn đề khác. Một mình ông ta không thể sửa chữa nó, ông ta chỉ có thể làm cho nó tồi tệ hơn.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. “Nếu một tổng thống của luật lệ và trật tự trông như thế, thì sự lựa chọn khác là gì?”
    Trên đây là câu khai mào của màn bốc thối bốc thơm của Trúc Lam, nói là “dịch” từ bài của David A Graham. Nó nghe như giọng rao hàng…”Apple chập chờn mau hỏng, Oppo ổn định tuyệt vời đê…Bà con nên chọn thứ nào ơ…”
    Chắc chắn là nên chọn Joe Biden rồi chứ còn ai nữa!

    Có trời biết những nhân vật tạo ra bài nầy có thực tồn tại không. Việc phịa một tên Âu Mỹ gọi là tác giả, một nickname giả để tạo tài khoản xâm nhập vào baotiengdan, là chuyện nhỏ như con thỏ.
    Thực ra, tất cả có thể đều là từ một cụm công tác tâm lý chiến cấp nhà nước, có đủ tư liệu về nước Mỹ, đủ nội lực viết lách lập luận, tuyên truyền chống phá độc địa nhất, để tấn công đối thủ, để tranh thủ dồn phiếu bầu cho người được ĐẢNG lựa chọn, để rẽ nước Mỹ vào một quỹ đạo thuận lợi hơn. Thiếu gì dân Tàu rành viết tiếng Việt, từ Chợ lớn, từ tình báo Hoa nam…
    Nhưng nếu quả có bài viết của Graham thật, thì dịch giả đã lưu manh trong câu “Virus corona xuất phát từ tự nhiên, những nỗ lực ngăn chặn đại dịch đã bị cản trở bởi chính phủ Trung Quốc, sự bất tài và thiếu trung thực, và sự sụp đổ kinh tế là hậu quả của đại dịch.”
    * Wuhancorona xuất phát từ thành phố Wuhan, TC, chứ tự nhiên nào?! Nếu nói theo nghĩa mông lung để đánh trống lảng, thì anh, tôi, cây cối, chó mèo, virus, mặt trời mặt trăng… đều xuất phát từ tự nhiên tuốt tuồn tuột! Nói thế thì nói làm gì. Đừng tránh né để khỏi “phạm huý”!

    *…những nỗ lực ngăn chận đại dịch đã bị cản trở bởi SỰ BẤT TÀI VÀ THIẾU TRUNG THỰC của chính phủ Trung quốc…”
    “Dịch giả” đã cố tình tránh 2 danh từ chính mang nội dung lên án chính phủ TC, để chạy tội cho chủ. Đây là một possessive case, trong đó chính phủ Trung quốc chỉ là từ để bổ nghĩa cho 2 danh từ mang nội dung chủ yếu: sự bất tài và sự thiếu trung thực.
    Nếu nương theo ý nầy để dựng lại câu tiếng Anh, thì là “the efforts to prevent the pandemic have been impeded by Chinese government’s incapability and dishonesty.”
    (Trúc Lam có dám đăng link nguyên văn bài viết của Graham để thiên hạ so sánh phán xét không, để phản bác bình luận nầy?!). Nếu không nhận mình lương lẹo, thì chỉ có thể thoát bằng nhận dốt tiếng Anh. Một người dịch nổi bài nầy không thể dốt. Mà thực ra, đâu phải dịch giả…dịch. Tàu đưa cho đăng đấy thôi. What a pity!

    * Vấn đề bạo loạn vì kỳ thị chủng tộc đổ hết trách nhiệm lên đầu Trump sau khi hài đủ thứ tội, thì các ông cứ xem tình huống tương tự còn khủng khiếp hơn dưới trào một tổng thống Dân chủ…

    Tt Lyndon B Johnson được Đảng Dân chủ hết sức ủng hộ, và trên cương vị là tổng thống, ông chịu trách nhiệm về việc phác thảo pháp chế “Đại xã hội”, trong đó có các luật ủng hộ dân quyền, truyền thông công cộng, Medicare, Medicaid, bảo vệ môi trường, tài trợ cho giáo dục, tài trợ cho nghệ thuật, phát triển đô thị và nông thôn, và “Đấu tranh chống bần cùng”, giúp cho hàng triệu người Mỹ vượt lên trên ngưỡng nghèo khổ trong nhiệm kỳ của ông.
    Johnson còn ký các dự luật dân quyền, theo đó cấm chỉ kỳ thị chủng tộc, và một đạo luật trao quyền đầu phiếu đầy đủ cho công dân thuộc mọi chủng tộc.
    THẾ MÀ, năm 1967 vẫn xãy ra bạo loạn chủng tộc trên qui mô toàn quốc, xung đột Mỹ trắng vs Mỹ gốc Mexico vs Mỹ gốc Puerto Rico dữ dội tại hầu hết các đô thị lớn, gây thiệt mạng 100 người; cao điểm tới tận năm 1968 dẫn đến cái chết của mục sư Martin Luther.
    Tổng thống nào tài giỏi đủ để giải quyết nạn kỳ thị chủng tộc?
    Trào tt da đen vẫn có 4 vụ bạo loạn lôi da đen ra bắn, nào có ngán nể gì ông tổng da đen?!
    * Thế thì có trách cứ gì về khuyết điểm cai trị của đảng Dân chủ không?
    Không, đã bảo nạn phân biệt chủng tộc Mỹ là căn bịnh ung thư nan y.
    Cho nên bọn dư luận viên nhất quyết đổ riệt cho Trump chỉ là để ăn ¥ trung cộng thuê để ngáng đường kẻ thù lắm ân oán giang hồ với Tập, cũng còn có thể để ăn Democratic $ nữa!

    Chuyện vớ vẩn trong bài nầy còn nhiều lắm, lôi ra bàn thêm mệt, chỉ mất thì giờ. Bye chino valet!

    * Về tai hoạ WuhancoronaV đổ lên đầu Trump, xin mời đọc link dưới đây sẽ rõ
    http://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20200416-covid-19-sa%CC%81u-nga%CC%80y-b%C4%83%CC%81c-kinh-che-gi%C3%A2%CC%81u-di%CC%A3ch-g%C3%A2y-%C4%91a%CC%A3i-ho%CC%A3a-cho-th%C3%AA%CC%81-gi%C6%A1%CC%81i

  2. Dù không khâm phục lão Trump về cách ăn nói mạnh bạo,thậm chí gây hấn
    nhiều người nhưng căn cứ vào chủ trương “tát cạn đầm lầy” của lão ta thì có
    lẽ lão ta muốn làm “cách mạng” mà cách mạng nghĩa là nổi loạn,chứ nếu mà
    chỉ đề nghị và yêu cầu hay theo kiểu XIN – CHO thì chủ trương “tát cạn đầm
    lầy” sẽ chỉ là trò đùa rỗng tuếch,chẳng ra gí cả !

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây