Thông điệp bà xẩm

Tâm Chánh

25-5-2020

Xin lỗi, nhìn bà tổng thống trong đại lễ nhậm chức mà tóc tai, mặt mũi, trang phục hệt như bà xẩm hiền lành đôn hậu ở quê. Thành ra ghi lại cảm nhận theo lối mách ngoé có thể có bạn không vừa lòng. Chỉ là cảm xúc cá nhân không có ý nghĩa giao thiệp quốc gia, quốc tế gì ráo.

Nghe phát biểu của tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn thật là một cảm xúc lẫn lộn.

Nhớ những năm 1990, nhiều ý kiến trong xã hội nói đến việc học tập Đài Loan mô hình phát triển nông thôn. Anh Năm Khoa hồi đó ứng cử quốc hội với chương trình hành động về tổ chức hiệp hội nông dân.

Nhiều nhà nghiên cứu và quản lí tán dương đường lối phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Việt Nam luôn miệng nói về hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng lại ra sự xuất hiện của những tập đoàn tư nhân qui mô lớn.

Họ có viện khảo thí làm công tác tuyển chọn, đào tạo, bố trí, kiểm tra mạng lưới nhân tài cho bộ máy. Ta có ban tổ chức trung ương, và cả bộ nội vụ.

Đúng là Đài Loan không chỉ có thái độ kiên cường, tự tin đòi hỏi tư cách bình đẳng với nhà nước đại lục.

Thôi thì nghĩ vào may rủi vận nước, về lợi thế đối trọng đại lục mà quốc tế cần đến Đài Loan.

Nhưng khi nghe bà Thái Anh Văn nói đến cải cách để đưa quyền con người thành giá trị đạo đức dân tộc, cải cách mạng lưới an toàn xã hội sao cho bất kì ai khó khăn được trợ giúp kịp thời, cải cách tư pháp mà trung tâm là thẩm phán rút ngắn khoảng cách không hài lòng của nhân dân, cải cách mô hình tổ chức quân đội để thế hệ trẻ sinh trưởng trong tự do, phát huy được sự đóng góp đồng thời không xâm phạm đến bản sắc cá nhân của họ…

Đài Loan phải đem đến niềm tự hào là công dân Đài Loan.

Từng ấy ý kinh hồn táng đảm với mình.

Chẳng có may rủi, vận mệnh nào xác lập và thực hiện tầm nhìn đó. Chỉ có thể là ý chí, là bản lĩnh của cả quốc gia can đảm bước bằng đôi chân của mình.

Lâu rồi mới nghe thấy mấy chữ quốc dân. Cái tư cách quốc dân trong khuôn rèn tự do dân chủ là con đường hiện thực hoá giấc mơ phục hưng Trung Hoa.

Mà bà Thái Anh Văn trông cứ giống bà tư xẩm ở gần nhà khi xưa ghê, đâu sang trọng gì đâu, thậm chí đáng phê bình vì thể hiện một hình ảnh phụ nữ thiếu sự chăm sóc bản thân. Mà cũng không phải hùng biện gì.

Vậy mà chất chứa được cả thèm khát của người Việt Nam.

Bình Luận từ Facebook