19-5-2020
Cách đây mấy ngày, tôi ngồi trước bưu cục Cầu Voi vào đúng thời khắc vụ án mạng xảy ra cách đây 12 năm – 19:30-20:00, theo giờ ghi trong các tài liệu điều tra. Tôi cố tưởng tượng lại thời khắc khủng khiếp đó, hình dung mình đang bước chân vào ngôi nhà hoang lạnh.
Bản khám nghiệm pháp y cho biết, hai nạn nhân tại bưu cục Cầu Voi chết do vết cắt ở cuống họng làm mất máu, toàn bộ cơ quan trong họng đều bị cắt đứt đến tận xương sống cổ.
Hai nạn nhân đã chết vì mất máu, một cái chết đau đớn và chậm rãi. Họ không thể hét lên được vì dây thanh quản đã bị cắt đứt. Chết trong nỗi uất ức câm lặng.
Nhiều kẻ cứ trách chúng tôi theo đuổi vụ án ở bưu cục Cầu Voi là để minh oan cho Hồ Duy Hải mà mặc kệ nỗi đau tức của gia đình hai nạn nhân. Không phải, chúng tôi chỉ tin vào công lý và chúng tôi thấy công lý chưa được tôn trọng trong vụ án này.
Hôm nay, bức ảnh chiếc ghế ướt máu nạn nhân ở hiện trường lần đầu tiên xuất hiện, vài tuần trước đó là bức ảnh tấm thớt đẫm máu. Tất cả đều là những bức ảnh chưa bao giờ xuất hiện trong vụ án này. Tất cả vật chứng này đều đã bị biến mất và thay bằng đồ mới đi mua để “so sánh minh hoạ”.
Trước chúng tôi đã có rất nhiều nhà báo cũng tham gia phản biện những điều chưa hợp lý của bản án. Chúng tôi tin họ cũng nghĩ như mình, bảo toàn được công lý chính là giúp hai linh hồn tội nghiệp tức tưởi kia ra đi thanh thản. Tôi ngồi trước hiện trường vụ án năm xưa và bỗng nghĩ rằng linh hồn của họ vẫn bị giam giữ bên trong căn nhà lạnh lẽo bỏ hoang ấy nếu không thể đưa kẻ giết họ ra trước ánh sáng công lý của một phiên toà phục được nhân tâm.
Tôi ngồi dưới mái hiên nhà Hồ Duy Hải, bà Loan mẹ của Hải im lặng ngồi trước mặt. Ánh mắt bà luôn nhìn chăm chắm phía trước nhưng tôi vẫn nghe đâu đó trong ánh mắt ấy là tiếng thét của người mẹ tin con mình vô tội đang đi đòi con bên bờ vực chết sống suốt 12 năm qua.
Tiếng thét vô thanh đầy tức tưởi của hai nạn nhân. Tiếng thét vô thanh kêu oan đầy giằng xé của người mẹ. Tiếng thét vô thanh ầm ào của chúng ta đòi hỏi công lý không thể bị bạc đãi. Làm sao những tiếng thét ấy lại không vọng thấu trời xanh?