20-4-2020
Chiều qua, 4 ca được xét nghiệm nhanh bằng test huyết thanh học cho kết quả dương tính đã làm chúng ta đứng tim. Ba ngày trước đó Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới nào. May mà tối trễ, kết quả PCR cho biết 4 trường hợp này âm tính. Lần trước, test nhanh cũng phát hiện 3 ca dương tính giả, đã cho cách li cả đến F1, F2… để rồi khi xét nghiệm PCR thì âm tính.
Áp dụng một phương pháp xét nghiệm có độ sai sót cao không chỉ tốn kém, làm mất sức đội ngũ y bác sỹ mà còn rất có thể tạo thêm nguy cơ. Người bị bệnh cầm kết quả âm tính có thể chủ quan trong giao thiệp hơn cả người chưa từng xét nghiệm. Người khỏe mạnh có thể bị đưa vào cùng với người đang bị bệnh. Và, có trường hợp test nhanh bị cho là dương tính đã bị không ít kỳ thị khi trở về nơi ở của mình.
Sau 4 ngày không có thêm ca mắc bệnh mới. Đó là tin tốt. Nhưng không có nghĩa là mọi hoạt động đều có thể trở lại bình thường. Nhưng, ngay từ bây giờ đã nên điều chỉnh “âm lượng còi báo động”. Dịch là bệnh. Chống Covid-19 không thể bằng các quyết định chính trị mà phải là những quyết định được đưa ra dựa trên kết quả phân tích các dữ liệu chuyên môn.
Đừng đưa ra các quyết định máy móc, ví dụ như cấm nhà hàng trên bao nhiêu thực khách. Hai mươi khách với một quán phở mấy chục mét vuông là mật độ đã quá cao. Nhưng 20 khách ở một nhà hàng nhiều không gian, rộng hàng trăm mét vuông lại là không đáng kể. Người Mỹ khi tính đến việc hoạt động trở lại, họ đã đưa ra khái niệm “nửa công suất”(cho dù tỷ lệ dương tính trên tổng số được test ở Mỹ vẫn 20% trong khi khuyến cáo mở cửa lại của WHO là từ 3-12%).
Tính mạng con người là vô giá. Không ai xứng đáng bị hy sinh. Việt Nam không nên dùng tiêu chuẩn ngay cả của WHO. Tuy nhiên, Việt Nam cũng không nên trùm mền để giữ ngôi “an toàn nhất”. Dân chúng không thể có đủ thông tin bằng những người đang đứng đầu các cơ quan chống dịch. Một quyết định chuyên môn mà chờ đợi được đại chúng tung hô thì rất dễ cực đoan; đất nước và kể cả những người tung hô đó rất có thể phải trả những cái giá cao hơn cần thiết.
Nhìn cách chống dịch của chính quyền VN cho người ta liên tưởng đến một anh nhà quê đang cố học những công thức hoá học, vật lý mà không hiểu ý nghĩa của nó là gì. Chỉ có chưa tới 300 ca nhiễm và đã chữa khỏi hơn phân nửa (theo như rêu rao!) mà đã ra hết nghị quyết này đến nghị quyết nọ, cách ly, đóng cửa kinh doanh, xã hội loạn xà ngầu mà không hiểu tại sao. Nếu không thì ở VN phải có đối người bị nhiễm covid 19 rất cao.
Kẻ gian không thể nào bịp được những định luật tự nhiên và con số.