Tác giả: Nguyễn Thanh Việt
Dịch giả: Nguyễn Hoàng Ánh
10-4-2020
Covid-19 đang giết chết huyền thoại rằng chúng ta là quốc gia vĩ đại nhất trên trái đất.
Bài viết này là một phần của loạt bài The America We Need của chúng tôi, một loạt ý kiến của Times về khám phá làm thế nào quốc gia có thể nổi lên từ cuộc khủng hoảng này mạnh mẽ hơn, công bằng hơn và tự do hơn.
Đôi khi mọi người hỏi tôi, cần phải làm gì để trở thành một nhà văn. Tôi nói với họ, điều duy nhất bạn phải làm là đọc liên tục; viết trong hàng ngàn giờ; và rèn luyện khả năng tự hành xác để hấp thụ rất nhiều sự từ chối và cô lập. Hóa ra, những phẩm chất này đã giúp tôi chuẩn bị tốt để đối phó với cuộc sống trong thời gian của coronavirus.
Việc tôi gần như tận hưởng thời kỳ cô lập này – ngoại trừ những cơn hoang tưởng về cái chết sắp xảy ra và cơn thịnh nộ trước sự bất tài của lãnh đạo quốc gia của chúng ta – đã khiến tôi nhận thức rõ về đặc quyền của mình. Chỉ thông qua các dữ liệu truyền thông xã hội của mình, tôi có thể thấy thảm họa này đã tàn phá những người mất việc và mang đến những lo lắng về việc trả tiền thuê nhà. Những câu chuyện kinh hoàng đang nổi lên về các bác sĩ và y tá, những người mắc bệnh Covid-19 và những người mất người thân vì căn bệnh này.
Nhiều người trong chúng ta chỉ nhìn thoáng qua. Những người khác đang trải nghiệm nó.
Nếu bất cứ điều gì tốt đẹp xuất hiện trong thời kỳ này, đó có thể là một sự thức tỉnh cho các điều kiện tồn tại từ trước của cơ thể chính trị của chúng ta. Chúng ta không lành mạnh như chúng ta tưởng. Virus sinh học ảnh hưởng đến các cá nhân cũng là một virus xã hội. Các triệu chứng của nó như sự bất bình đẳng, sự nhẫn tâm, ích kỷ và tính vụ lợi đã làm giảm giá trị cuộc sống của con người và thổi phồng giá trị của vật chất, những điều bị che giấu quá lâu bởi niềm tin bồng bột vào ngoại lệ Mỹ và sự thô lỗ của một ai đó chỉ còn cách cơn đau tim vài bước.
Ngay cả khi nước Mỹ như chúng ta biết dù sống sót sau coronavirus cũng khó có thể nổi lên một cách bình an. Bất kỳ bệnh nhân nào sống sót sau trải nghiệm với coronavirus cũng bị xé nát ảo tưởng về sự bất khả chiến bại của bản thân, thì (với nước Mỹ) cái có thể chết sau Covid-19 là huyền thoại rằng chúng ta là quốc gia tốt nhất trên trái đất, một niềm tin phổ biến ngay cả với người nghèo, người bên lề, người yếu thế, những người phải tin vào “tính Mỹ” (Americanness) của chính họ nếu không biết tin vào điều gì khác.
Có lẽ cảm giác bị giam cầm trong quá trình cách ly có thể khiến chúng ta tưởng tượng ra cảm giác bị giam cầm thực sự là như thế nào. Tất nhiên, có những nhà tù thực tế nơi chúng ta đã giam cầm những con người không có sự giải thoát khỏi mối đe dọa của coronavirus. Có những trại tị nạn và trại giam là những nhà tù thực tế. Có sự tù đày về kinh tế của nghèo đói và bấp bênh, trong đó bị mất một khoản tiền lương có thể có nghĩa là vô gia cư, bệnh tật không có bảo hiểm y tế có thể có nghĩa là cái chết.
Nhưng đồng thời, các nhà tù và trại thường trở thành những nơi ý thức mới được sinh ra, nơi các tù nhân trở nên cực đoan, trở thành nhà hoạt động và thậm chí là những nhà cách mạng. Liệu có là quá nhiều để hy vọng rằng sự cô lập bắt buộc của nhiều người Mỹ và lao động cưỡng bức của người khác, có thể làm nảy sinh các hành động tự suy nghĩ, tự đánh giá và cuối cùng là đoàn kết?
Một cuộc khủng hoảng thường gây ra sự sợ hãi và thù hận. Chúng ta đã được chứng kiến một cuộc tấn công phân biệt chủng tộc chống lại người châu Á và người Mỹ gốc Á vì virus Trung Quốc. Nhưng chúng ta có một lựa chọn: Chúng ta sẽ chấp nhận một thế giới chia rẽ và thiếu thốn, nơi chúng ta phải giành giật những nguồn lực và cơ hội không đủ, hoặc tưởng tượng ra một tương lai khi xã hội của chúng ta được đo lường bằng cách chăm sóc người bệnh, người nghèo, người già và những người khác biệt?
Là một nhà văn, tôi biết rằng một lựa chọn như vậy tồn tại ở giữa một kịch bản. Đó là một bước ngoặt. Một anh hùng – trong trường hợp này là thể chế chính trị Mỹ, không đề cập đến tổng thống – phải đối mặt với một quyết định quan trọng sẽ tiết lộ về cơ bản anh ta hoặc cô ta là ai.
Chúng ta chưa đến điểm giữa này. Chúng ta hầu như chưa đi đến cuối hành động đầu tiên, khi chúng ta dần dần thức tỉnh trước mối đe dọa sắp tới và nhận ra rằng cần phải hành động. Hành động đó, bây giờ, chỉ đơn giản là làm những gì chúng ta có thể để chống lại Covid-19 và tồn tại như một quốc gia, suy yếu nhưng còn sống.
Điểm giữa này chỉ đến khi người anh hùng gặp một đối thủ xứng đáng – không phải là người nghèo, người ngoài lề hay khác biệt, mà là ai đó hoặc thứ gì đó thực sự quái dị. Covid-19, mặc dù khủng khiếp, chỉ là một nhân vật phản diện trong phim. Kẻ thù thực sự của chúng ta không đến từ bên ngoài, mà từ bên trong. Kẻ thù thực sự của chúng ta không phải là virus mà là phản ứng của chúng ta với virus – một phản ứng đã bị suy thoái và biến dạng bởi sự bất bình đẳng về cấu trúc của xã hội chúng ta.
Nước Mỹ có lịch sử thực dân định cư và chủ nghĩa tư bản dựa trên sự khai thác tàn nhẫn tài nguyên thiên nhiên và con người, điển hình là người nghèo, người di cư, người da đen và người da nâu. Ngày nay lịch sử đó biểu hiện trong sự khao khát tích trữ của chúng ta, biết rằng chúng ta đang sống trong một nền kinh tế tự chủ và khan hiếm; trong sự phụ thuộc của chúng ta vào lao động giá rẻ của phụ nữ và dân tộc thiểu số; và trong tình trạng thiếu hệ thống chăm sóc sức khỏe, phúc lợi, thu nhập cơ bản và giáo dục cơ bản để chăm sóc những người cần thiết nhất trong chúng ta.
Điều mà cuộc khủng hoảng này đã tiết lộ là, trong khi hầu hết tất cả chúng ta đều có thể trở nên dễ bị tổn thương – ngay cả các tập đoàn và người giàu có – chính phủ của chúng ta lại ưu tiên bảo vệ những người ít bị tổn thương nhất.
Nếu đây là một kịch bản kinh điển của Hollywood, một siêu anh hùng Mỹ đặc biệt, ban đầu còn miễn cưỡng và dao động, sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn ở bước ngoặt này. Covid-19 xấu xa sẽ bị chinh phục, và trật tự được khôi phục sẽ đem lại một xã hội giống như trước khi kẻ thủ ác xuất hiện.
Nhưng nếu xã hội của chúng ta vẫn giống như trước sau thất bại của Covid-19, đó sẽ là một chiến thắng của Pyrros. Chúng ta có thể mong đợi một phần tiếp theo, và không chỉ một phần tiếp theo, mà nhiều phần, cho đến khi chúng ta đi đến trận chung kết: thảm họa khí hậu. Nếu việc dò dẫm xử lý coronavirus của chúng ta là bản thử nghiệm về cách Hoa Kỳ sẽ xử lý thảm họa đó, thì chúng ta xong rồi.
Nhưng giữa những vấp váp, có những dấu hiệu của hy vọng và lòng can đảm: những người lao động đình công vì bị bóc lột; những người quyên tặng mặt nạ, tiền và thời gian; nhân viên y tế và bệnh nhân bày tỏ sự phẫn nộ đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe bị rút ruột của chúng ta; một thuyền trưởng hải quân đã hy sinh sự nghiệp của mình để bảo vệ các thủy thủ; và cả những người cất lời chào với những người lạ khác trên đường ở thành phố Los Angeles của tôi, đã tạo thành một hành động đoàn kết gần như triệt để.
Tôi biết tôi không phải là người duy nhất có những suy nghĩ này. Có lẽ sự cách ly này cuối cùng sẽ cho mọi người cơ hội để làm những gì các nhà văn làm: Tưởng tượng, đồng cảm, mơ ước. Để có thời gian và sự xa xỉ để làm những điều này, ta phải sống trên bờ vực của sự không tưởng (Utopia), ngay cả khi những gì các nhà văn thường làm từ đó là để tưởng tượng ra sự lạc lối. Tôi viết ra điều này không chỉ vì nó mang lại cho tôi niềm vui, mà còn vì sợ hãi – sợ rằng nếu tôi không kể một câu chuyện mới, tôi không thể sống thực sự.
Người Mỹ cuối cùng sẽ nổi lên từ sự cô lập và nắm giữ những gì đã mất, cả con người và những ý tưởng không vượt qua được cuộc khủng hoảng. Và sau đó chúng ta sẽ phải quyết định kịch bản nào cho những người sống sót được sống thực sự.
Cảm ơn tác giả Nguyễn Thanh Việt đã viết một bài rất hay. Mong được đọc thêm nhiều bài của ông.
Một bài viết rất hay, nhiều nhận xét sắc bén, tư tưởng phong phú, cảm xúc sâu kín của con người được diễn tả qua lời văn uyển chuyển và sự chuyển dịch không cứng cỏi trong ngôn ngữ. Con người có vào nhiêu người đồng cảm với tác giả để có thể nhìn qua được tấm chắn “vĩ đại” của nước Mỹ.
Có lẽ tác giả thích sống trên mây ? Có lẽ ông ta nghĩ Bernie Sander sẽ cứu nước Mỹ?
(Tôi rất thích Bernie Sanders nếu ông ta giải thích được làm sao để có tiền mà chạy các kế hoạch của ông)
Hay tác giả nghĩ rằng mô hình nào đó (xã hội hài hòa – có kiểm soát tư tưởng, xã hội độc đảng đảm bảo ổn định ?) sẽ tốt hơn cho nước Mỹ ?
Có lần tác giả Nguyễn Thanh Việt (NTV) kể (chính tác giả viết):
“Có người Mỹ bảo với tôi rằng, nếu ông chê trách, bi quan với nước Mỹ như vậy thì ông có thể đem con cái về VN mà sống ?” (Dĩ nhiên NTV từ chối phắt chuyện về VN sống. Hahah!)
Nước MỸ (viết hoa toàn bộ) hoàn toàn bảo vệ quyền tự do phát biểu của ông NTV. Tôi biết rằng câu nói của người nói với ông Việt không có ý muốn đuổi ông đi mà chỉ muốn nhấn mạnh 1 điều với ông NTV (make a point). Nhưng dĩ nhiên ông Việt đã nghĩ tư tưởng của mình là đỉnh cao trí tuệ rồi nên sẽ không nghe cái ý của người hỏi câu đó. 🙂
Yêu thương nước Mỹ không có nghĩa là phán xét cả đến quá khứ nước Mỹ và nhìn nước Mỹ hiện tại như 1 cái giẻ rách. Đó chỉ là đạo đức giả, 1 thứ nội gián trong lòng nước Mỹ. Vì kẻ đó chỉ thích vạch lá tìm sâu mà hoàn toàn bỏ qua quá khứ nước Mỹ đã hình thành bởi những tư tưởng tự do, dân chủ vĩ đại, hoàn toàn bỏ lơ cuộc Cách Mạng Mỹ Quốc (American Revolution 1765-1783, cuộc CM quan trọng ngang với CM Pháp 1789) với tư tưởng “Mọi người sinh ra đều bình đẳng”, và trăm ngàn điều vĩ đại khác nữa.
Nói như vậy không có nghĩa ca tụng nước Mỹ là hoàn hảo. Nước Mỹ có quá nhiều điều cần được sửa chữa, cải thiện. Nhưng nước Mỹ với hệ thống dân chủ, tự do ngôn luận, tự do chọn lựa lãnh đạo, tự do lập hội, lập đảng và 1 hệ thống tư pháp phi đảng phái cực kỳ mạnh, sẽ có đủ điều kiện để ai cũng có quyền góp phần vào sửa chữa, cải thiện (theo ý mình, nếu được dân chúng ủng hộ) và tiếp tục là nước Mỹ vĩ đại.
Còn chỉ chực chờ cơ hội để rủa sả nước Mỹ là thực dân, lợi dụng người yếu thế thì là hạng người gì ?
Một bài viết rất xoàng, chẳng có gì mới. Những điều này người dân Mỹ nói ra rả từ lâu rồi. Đâu cần phải một nhà văn mới nói ra được.
Nước Mỹ có vĩ đại hay không là ở trong lòng mỗi người. Người đã từng du lịch nhiều nơi thì có ý nghĩ khác với người chưa từng đi đâu ngoài nước Mỹ. Vĩ đại còn bao gồm nhiều phạm trù khác ngoài khoa học, kỹ thuật và vũ khí. Tôi thấy trong các diễn đàn. Người bênh vực cho nước Mỹ vĩ đại chửi mắng những người nói khác với ý mình là không nên…
Nếu chúng ta cứ khư khư bảo vệ cho cái xấu xí của nước Mỹ trong lúc này thì khác gì lũ csvn không biết trung thực. Nước Mỹ đã ngửa tay nhận viện trợ y tế từ VN, đáng vui hay đáng buồn?
Có lẽ ông/bà KT.đọc báo VN.nên không biết là hãng Du Pont của Mỹ sản xuất
đồ dùng y tế nhưng đặt ở VN.để tiện cho việc gia công nên hãng Mỹ này gửi
dụng cụ y tế về Mỹ,chứ viện trợ cái gì ở đây ?
Làm lao nô cho nước Mỹ mà cũng ngạo nghễ dữ . Đúng là thiên tài NỔ của xứ Dziệt Nàm nghèo rớt mùng tơi . Chuyên nghề cái bang bị gậy
Tác giả này hình như đang bị Mỹ hóa nên muốn ăn nói cho giống với Mỹ “con”
mà lẽ ra ông ta phải là 1 Soljenitsyn của VN.mới đúng !
Tiếc ở chổ đó là bởi vì cùng cảnh ngộ để hiểu rõ chế độ CS.là gì nhưng ông ta
đã không có khả năng làm như văn hào người Nga kia trong vai trò thức tỉnh
giới truyền thông và thành phần trí thức thiên tả Mỹ trước nạn CS.chuyên chế.
do đó sau khi được Mỹ phát cho một giải thưởng thì ông ta quên CS ngay.Điều
này cũng trái ngược với bản chất người VN.là không dễ bị đồng hóa như vậy.
Qua tác phẩm đầu tay của ông ta thì có vẻ như ông ta đã bị “hấp dẫn” lúc còn
trẻ nhỏ bởi thành tích của vài kẻ hai mặt từng “nằm vùng” hoạt động tình báo
cho VC.trước 1975 ở miền Nam (được báo CS.ca tụng lên 9 tầng mây xanh) ?
Nhân đây,cũng xin nhắc đến một người Nga khác từng chạy trốn CS.nhưng đã bị
giới truyền thông thiên tả Mỹ chê trách nào là “tên say rượu”,nào là “cổ vỏ chiến
tranh”,nào là “gã phản quốc” (sic) v.v.chỉ vì ông ta viết quyền sách “Tôi chọn tự
do” (J’ai choisi la liberté).Đó là ông Victor Andriavitch Kravchenko.
Mỹ đã có hơn nửa triệu người nhiễm, hơn 20.000 người chết. Riêng vụ này thì tôi thấy Trump quá vĩ đại rồi. Sống ở Mỹ nhiều năm, trải qua nhiều đời tổng thống, tôi chưa từng chứng kiến một tổng thống nào như hiện nay. Ông ta đã và đang hủy hoại nước Mỹ.
Nước Mỹ vẫn ở trong lòng tôi, dù nó có thế nào đi nữa. Các founding fathers đã bỏ công xây dựng nước Mỹ hơn 200 năm trước, nước Mỹ không thể bị hủy hoại bởi một tay tổng thống bất tài, láo lếu như Trump. Những người Mỹ chúng tôi, con cái chúng ta sẽ xây dựng lại, sau khi Trump ra đi. Nguyện cầu cho nước Mỹ sớm qua khỏi vấn nạn Covid-45 này. God Bless America!
Cảm ơn nhà văn Nguyễn Thanh Việt đã viết một bài rất hay. Nước Mỹ rất cần những tiếng nói như ông để làm nước Mỹ mới vĩ đại, chứ không phải là những kẻ hô khẩu hiệu suông như bọn CS rằng “đảng CSVN quang vinh muôn năm” thì nó tự quang vinh.
Những kẻ muốn bịt miệng ông là những kẻ tương tự nhà cầm quyền CSVN, muốn bịt miệng những tiếng nói phản biện trong nước, để VN mãi chìm trong tăm tối. Một đất nước vĩ đại là một đất nước có chính phủ biết lắng nghe dân.
Một lần nữa, cảm ơn tác giả!
Đất Mỹ nơi hội tụ tụ tập về từ khắp nơi trên Trái-đất-Mẹ duới HIẾN PHÁP CHUNG cùng nhau xây dựng HIỆP CHỦNG QUỐC và đã đang và sẽ THÀNH CÔNG
THỬ HỎI nơi nào có PHÒNG THÍ NGHIỆM như vậy …Âu châu không có bằng chứng TOÀN CẦU HÓA đang phân hóa trầm trọng tại PHÁP ĐỨC của TÂY ÂU và BA LAN HUNG GIA LỢI của ĐÔNG ÂU nơi có những Văn minh châu Âu đặc thù và Sử lịch lâu dài
Công bằng HƠN và Tự do HƠN, đặc biệt là HỐ SÂU PHÂN BIỆT GIÀU-NGHÈO đang tàn phá Nước Mỹ….7.000.000 việc làm mà TT TRUMP vừa tạo ra đã TAN HOANG từ 1 tuần nay trước COROCHINA VŨ HÁN đã làm mất 17.000.000 việc làm !!!
Trở lại Nguyễn Thanh Việt không khéo ngòi bút này dễ bán hồn cho MA QUỶ nối tiếp HŨ TỤC ăn McDo CHÚ SAM lại thờ QUỶ CHÚ CHỆT tiếp nối bọn ACQGTMCS tại MỸ và TÂY ÂU trong THỜI CHIẾN TRANH LẠNH và ĐẠI HỌA đã đến với DÂN TỘC VIỆT sau 1975 !!!!
THEO TÔI Nguyễn Thanh Việt CÒN NGUY HIỂM gấp 1.000.000 LẦN so với bọn múa rối nước phường chèo hề HOÀNG DUY HÙNG, Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Ngọc Lập
Cần phải làm thỉnh nguyện thư trục xuất tác giả và dịch giả bài viết này về Việt Nam vì dám chỉ trích, phê bình nước Mỹ và “thánh”. Riêng tác già Thanh Việt thì cũng cần lấy lại giải Pulitzer.
Nghe thật viễn kiến và đao to búa lớn. Ông nhà văn gốc Buồn Muôn Thủa này, khi còn là chú nhóc mà không kịp di tản qua Mỹ chắc cuốc đất trồng cà phê thấy mồ luôn. Nội chi tiết đó đã cho thấy nước Mỹ là thế nào.
Nguyễn Thanh Việt HÃY DÙNG ngòi bút THỬ VIẾT VỀ bài báo TỪ TRONG NƯỚC xem .??
Mỹ hỗ trợ Việt Nam gần 4,5 triệu USD nhằm ứng phó dịch COVID-19
Lan Hương | 17/04/2020
https://soha.vn/my-ho-tro-viet-nam-gan-45-trieu-usd-nham-ung-pho-dich-covid-19-20200417143757877.htm
Trong 20 năm qua, Mỹ đã đầu tư hơn 1,8 tỷ USD trong các hoạt động hỗ trợ cho Việt Nam, trong đó 706 triệu USD là trong lĩnh vực y tế.
Khoản gần 4,5 triệu USD hỗ trợ y tế này nhằm giúp chính phủ chuẩn bị hệ thống phòng xét nghiệm, khởi động giám sát dựa vào sự kiện và tìm kiếm ca bệnh, hỗ trợ chuyên gia kỹ thuật cho công tác chuẩn bị và ứng phó, truyền thông nguy cơ, phòng tránh và kiểm soát lây nhiễm, và các hoạt động khác, thông tin Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho hay.
Bộ Ngoại giao Mỹ và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) hiện đã cam kết hỗ trợ kinh tế khẩn cấp, nhân đạo và hỗ trợ kinh tế gần 508 triệu USD cung cấp cho các tổ chức đa phương và phi chính phủ (NGO) đang hỗ trợ các cộng đồng trên toàn thế giới đối phó với đại dịch. Khoản tài trợ này sẽ hỗ trợ các hoạt động quan trọng để kiểm soát sự lây lan của căn bệnh này, chẳng hạn như các chiến dịch thông tin y tế công cộng cấp bách, ngăn ngừa và kiểm soát nhiễm trùng trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe.
Bạn đang ở: Trang chủ / Thế giới / Les idées qui ne survivront pas au Coronavirus
Les idées qui ne survivront pas au Coronavirus
Texte de l’auteur de The Sympathizer (Prix Pulitzer 2016), traduit de l’anglais par Nguyễn Quang
MẤT THÌ GIỜ nhất là tên THÔNG NGÔN ACQGTMCS Nguyễn Quáng GÀ
Les idées qui ne survivront pas au Coronavirus
https://www.diendan.org/the-gioi/les-idees-qui-ne-survivront-pas-au-coronavirus
Nguyễn Thanh Việt
Dẫu ban đầu đối phó chậm chạp và thụ động với dịch, Hoa Kỳ vẫn là nước vĩ đại số 1 toàn cầu, chưa có đối thủ ngang tầm