Xã hội bất an

Lê Ngọc Luân

7-4-2020

Nguyên nhân tử vong của TS.LS Bùi Quang Tín chúng ta chờ đợi kết luận của CQĐT. Tuy nhiên, qua sự ra đi của anh Tín, trước đó là Thứ trưởng Bộ GDĐT Lê Hải An đã để lại trong lòng những người thân, người không thân và cả người chưa hề gặp mặt niềm tiếc thương. Tất cả đều chung cảm giác là những người tài năng, đức độ “hiếm hoi” của ngành giáo dục nước nhà lại ra đi trong tình huống oan nghiệt như vậy.

Chiều hôm qua, sau khi có bài viết chia sẻ với tư cách thuần tuý là một đồng nghiệp. Đọc các bình luận hầu như ai cũng thể hiện sự nghi ngờ, không tin đó là việc tự tử hay tai nạn. Sự nghi ngờ đó là điều hết sức bình thường trong bất kỳ xã hội nào và đặt trong bối cảnh xã hội chúng ta thì sự nghi ngờ đó hoàn toàn dễ hiểu, ngay cả những người hành nghề luật sư cũng tự đưa ra các giả thiết trên cơ sở kinh nghiệm của từng người, huống gì một người không học luật.

Tối qua báo chí đưa tin tại nơi xảy ra sự việc, có 9 người giữ chức vụ của ĐH Ngân Hàng tụ tập gọi là ăn trưa nhưng lại uống nhiều rượu trong khi Chỉ thị 16 của Thủ tướng còn chưa ráo mực. Với trình độ của họ thừa hiểu, nhưng tại sao lại có việc như thế? Sự nghi ngờ của dư luận trong trường hợp này là điều hết sức “hợp logic” và hãy chờ công an trả lời.

Chưa dừng lại, sau khi bài viết của tôi được đăng tải, cá nhân nhận rất nhiều tin nhắn inbox của các bạn sinh viên (đêm khuya tin nhắn vẫn đến), các em đều chung cảm giác “đau đớn về sự ra đi đột ngột của Thầy mình”. Với các em, Thầy Tín là một người gần gũi, thông minh và yêu thương sinh viên, có cái gì đó mang “nỗi niềm không thể chia sẻ thẳng thắn với học trò của mình”.

Sự chia sẻ của các bạn sinh viên thường cuối dòng họ đều nói cảm kích về bài viết, họ cho rằng tôi dũng cảm khi dám nói sự thật và không quên căn dặn cẩn thận. Không chỉ các em sinh viên và có nhiều người khác cũng vậy, có người còn dặn từ nay đi đâu “luật sư phải mang theo máy ghi âm, để số đt cho người thân…vv…” lỡ có chuyện gì.

Với cá nhân, tôi cho rằng đó không có gì là dũng cảm cả, tôi viết chỉ lý do, trước sự ra đi của một con người lẽ nào chúng ta không đau sao, huống gì đó lại là đồng nghiệp của mình.

Đó sao lại là “dũng cảm”, nghe xót quá!

Tôi viết bởi lòng muốn viết và xem như là sự san sẻ với sự mất mát không gì bù đắp được của gia đình, dù tôi chưa cùng làm việc với anh Tín ngoài đời lần nào.

Tôi không bao giờ trách các em sinh viên và các bạn, phần nào đó tôi hiểu, biết ơn và đồng cảm là đằng khác bởi chúng ta đang sống trong một xã hội mà niềm tin bị xói mòn, quyền lợi cá nhân được đưa lên cao. Sự ích kỷ, nhỏ nhen và sân si ngày càng lớn hơn.

Tôi không bao giờ nhìn bằng con mắt cực đoan và khi viết hay nói gì đều dựa trên cơ sở.

Xã hội này, đất nước này không của riêng ai, mỗi chúng ta ghi nhận những gì tốt đẹp nhưng không quên lên tiếng (bằng nhiều hình thức khác nhau) đóng góp để hoàn thiện hơn và tôi nghĩ, đó là trách nhiệm.

Và vì thế, chúng ta hãy cứ là chính mình, lựa chọn một cách phù hợp nhất căn cứ vào tình hình và hoàn cảnh cụ thể để góp tiếng nói cho một xã hội BỚT BẤT AN.

Đó cũng là cách giúp cho xã hội thay đổi tốt hơn vậy!

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Sẽ chẳng bất an mà lại yên ổn nếu sống theo Trí Lợ” Khôn Chết, Dại Chết, Biết đung đưa là sống Ngon lành cành đào.”

  2. Một trong những nguy hiểm và đáng sợ nhất khi sống dưới chế độ CSVN là “khả năng biết nhiều”.

Comments are closed.