LTS: Chuyện cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, lên tiếng về nước Mỹ, đã bị “ném đá” trên mạng mấy ngày qua, cho thấy có một số quan điểm khác biệt giữa những nhà hoạt động trong và ngoài nước nói riêng, cũng như sự khác biệt giữa người Việt với những người phương Tây, nói chung.
Mỹ và các nước phương Tây tôn trọng quyền tự do ngôn luận, miễn là nói lên sự thật, nói đúng bản chất, thay vì bịa đặt, tung hô lãnh đạo… Cho dù Tổng thống Mỹ có nói sai, thì ông vẫn bị một nhà khoa học như TS Anthony Fauci sửa lưng ngay trước bàn dân thiên hạ. Cho dù ông chủ Nhà Trắng có gọi báo chí là “kẻ thù của nhân dân“, cũng không ngăn báo chí nói khác đi, bởi báo chí chỉ ra cái sai của chính quyền, giúp chính quyền làm việc tốt hơn.
Nhân chuyện blogger Mẹ Nấm bị “ném đá”, ông Từ Thức, cựu ký giả Thông tấn Xã VNCH, có bài viết sau đây, cung cấp thêm cái nhìn của người phương Tây, xem quyền tự do ngôn luận quan trọng như thế nào đối với các nước phương Tây.
______
25-3-2020
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (NNNQ) bị ném đá cẩn thận vì đã viết Hoa Kỳ không phải là một quốc gia vĩ đại.
Keep cool.
Đó chỉ là một ý kiến, có thể sai, có thể thiển cận, nhưng không có gì nguy hiểm, đến nỗi phải đánh tới tấp.
Một ý kiến, có thể đồng ý hay không đồng ý, và nói tại sao. Đó là cơ hội để trao đổi, trình bày quan diểm của mình, làm sáng tỏ vấn đề. Cái đó gọi là sinh hoạt dân chủ.
Không có gì khẩn trương, bởi vì nước Mỹ không bị đe doạ, về thanh danh, về uy tín , về an ninh quốc phòng, chỉ vì có người nói nước Mỹ không vĩ đại.
Phê bình, chỉ trích lãnh đạo cũng là chuyện rất thường trong một xứ dân chủ. Đúng hay sai là chuyện khác, có thể tranh luận không cần biến thành một cuộc săn người.
Hãy thử dịch câu nói của NNNQ sang tiếng Anh, đưa cho bất cứ người Mỹ da trắng nào, chắc rất ít người phẫn nộ như người Việt. Có lẽ họ chỉ mỉm cười.
Nước Mỹ, nếu vĩ đại, chính là vì họ chấp nhận và tôn trọng tự do ngôn luận, tự do suy nghĩ, kể cả những suy nghĩ tào lao nhất.
Hầu như tất cả những nhà văn lớn nhất của Hoa Kỳ, từ Truman Capote, Norman Mailer tới Philipp Roth, Toni Morrison, Paul Auster, James Ellroy đều chỉ trích nước Mỹ, nhiều khi thậm tệ. Họ không phải là những kẻ thù của nước Mỹ. Họ không bị coi là những người ghét Hoa kỳ, trái lại, họ là những người đóng góp nhiều nhất cho Hoa kỳ thấy rõ khuyết điểm của mình để cải thiện.
Tại tất cả những quốc gia dân chủ, chuyện chỉ trích những cái xấu của chính mình là môn thể thao quốc gia.
Tại Pháp, những cuốn sách kiểu “Le Mal Français” đếm không xuể. Tại Anh, Ý, Bắc Âu, Nhật, Hàn những cuốn sách lột trần cái tệ hại của văn hoá địa phương, của con người bản xứ, đều là best sellers.
Không ai đòi treo cổ tác giả.
Vô địch thế giới về môn này là nước Đức. Sau đệ nhị thế chiến, số lượng sách báo tố khổ cái xấu, cái ác của người Đức trong thời đại nazi, cái khía cạnh đen tối của mỗi người Đức, có thể gom lại thành một thư viện lớn. Và trong số các tác giả, những trí thức, triết gia, nhân sĩ uy tín nhất.
Chỉ cần đọc vài trang của Nietzsch chỉ trích Thiên Chúa giáo một cách tàn tệ, nhưng vẫn được trọng vọng như một triết gia lớn, trong một quốc gia có truyền thống Thiên Chúa Giáo, đủ thấy mức độ trưởng thành của dân tộc Đức.
Đó chính là cái làm cho nước Đức vĩ đại, nếu có thể dùng chữ vĩ đại để nói về một quốc gia, bất cứ quốc gia nào.
Viết vậy, không phải so sánh NNNQ với những tên tuổi vừa kể, chỉ để nói tư do phát biểu là động lực cải tiến ở một xứ văn minh.
Tại Pháp, quyền tự do tư tưởng là quyền căn bản của dân chủ. Hơn cả quyền tự do ngôn luận, họ đi xa hơn nữa, có cả quyền gọi là ‘’droit de blasphème’’ (quyền báng bổ, chỉ trích các tôn giáo).
Nếu tôi nhạo báng một Phật Tử, một người theo đạo Do Thái, Thiên Chúa giáo, tôi có thể bị lôi ra toà về tội mạ lỵ cá nhân, nhưng tôi có quyền chỉ trích một tôn giáo, bởi vì mỗi tôn giáo là một lý thuyết, là chân lý với người này, nhưng không nhất thiết là chân lý với người khác.
Nhiều triết gia, trí thức Pháp nghĩ nước Pháp đang đánh mất cá tính của mình, tự do tư tưởng của mình từ khi, trước áp lực, trước sự đe doạ của khủng bố Hồi giáo, đã tự kiểm duyệt, không dám chỉ trích Hồi Giáo nữa.
Khi tất cả mọi người nghĩ như nhau nghĩa là không ai suy nghĩ gì nữa. Chúng ta đang đặt một chân vào chế độ độc đoán.
Tôi nói chuyện này với hai, ba người bạn, có thể gọi là trí thức. Tất cả đều đồng ý, nhưng khuyên đừng viết ra, để khỏi bị vạ lây. Hay mất lòng với những người bạn của mình, rất đông. Tóm lại lợi ít, hại nhiều. Đó là cái túi khôn của người Việt.
Rất nhiều bàn luận. Có nhiều bác viết rất dài.
Nhưng tôi tởm lợm nhất cái comment đầu tiên, tuy viết cực ngắn như bộc lộ đầy đủ về người viết. Đó là
Ném đá không phải xấu, nếu tự do ngôn luận là trên hết.
Xin hiểu thẳng là “con người” này coi Ném Đá là “tự do ngôn luận”
Bác Trump làm TT để vực dậy kinh tế và vị thế nước Mỹ. Bác Trump choáng váng vì bệnh dịch bỗng nhiên ngáng đường bác. Cho nên bác lúng túng lắm. Cho nên phát biểu của bác về chống dịch mang dấu ước mong (wishful thinking) hơn là chính xác, khoa học, thực tế.
Mẹ Nấm không ủng hộ phát biểu của bác Trump về điều này vì Mẹ Nấm sợ người bình dân nghe theo bác Trump mà mua thuốc Ký Ninh chữa sốt rét về uống. Nhưng Mẹ Nấm không thông cảm với bác Trump, lo chung nỗi lo cho nước Mỹ.
Và không hiểu sao Mẹ Nấm lại nói “Nước Mỹ không vĩ đại như nhiều người nghĩ” ? Câu nói này không quan trọng chút nào, vì nước Mỹ vĩ đại hay không tùy theo phạm trù người viết muốn nói. Nhưng những người từng ủng hộ Mẹ Nấm rất buồn. Không nên nói như thế về 1 quốc gia đã cứu vớt mình và gia đình mình khỏi móng vuốt của bọn quỷ đê tiện. Nước Mỹ đâu phải vĩ đại vì chuyện gì làm cũng hay cũng đúng. Rất nhiều điều bất toàn ở Mỹ mà hàng triệu người Mỹ vẫn làm việc hàng ngày để cùng nhau cải thiện (trong đó có việc đấu đá nhau ở 2 viện quốc hội). Nước Mỹ vĩ đại vì sự thịnh vượng, sự phát minh khoa học kỹ thuật có 1 không 2 trên quả địa cầu này và vì lý tưởng dân chủ của nó. Mọi người sống trên nước Mỹ đều được đối xử ngang hàng theo luật pháp . Mọi người đều có bình đẳng cơ hội thăng tiến – phát triễn. Mọi người đều có quyền phát biểu ý kiến.
Câu nói này của Mẹ Nấm nông cạn lắm. Người của công chúng không nên nói như thế. Dù quý mến, khâm phục Mẹ Nấm vì lòng can đảm trước đây trước chính quyền Việt cộng đê tiện, nhưng người ta hãy hiểu rằng Mẹ Nấm cũng chỉ là 1 người bình thường, chưa phải là 1 học giả, 1 trí thức đầy kinh nghiệm khi phát biểu nơi công cộng. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nên lấy chuyện này làm bài học kinh nghiệm.
Sao Công Anh không trích thêm câu của nghiemnv (như dưới đây):
Ném đá không phải xấu, nếu tự do ngôn luận là trên hết (nghiemnv)
Lời ăn tiếng nói của người này đã quá rõ, thể hiện quai mấy trăm comments rồi. Tôi sẽ sử dụng (nguyên văn) câu trên mỗi khi cần thiết.
“Ném đá” có nghĩa riêng của nó. Không nên dùng lẫn lộn. Một phụ nữ Hồi Giáo vi phạm hôn nhân nếu cứ bắn “đòm” cho chết vẫn không dã man bằng mời gọi đám đông dùng đá ném cho chết.
Ném đá không bao giờ có nghĩa tốt đẹp, cũng như trí thức không bao giờ có nghĩa xấu.
Trích nguyên văn bác Nguyễn Công Tâm, viết:
(Nguyễn Công Tâm 26/03/2020 at 12:39 am)
Cứ cho rằng NNNQ là tự do báo chí. Thế thì ném đá NNNQ không phải là tự do báo chí à ?
Tôi thấy bác Công Tâm chưa công tâm.
Tiếc là Thời điểm Thế sử này chúng ta lại MẤT THỜI GIỜ phiếm đàm phù đàm về quan điểm Mạ Nấm hay Mệ Nấm đó là quyền cô ta may mắn đến ĐẤT MỸ
Người Việt Tự do có may mắn sống trên ĐẤT MỸ, ĐẤT PH ÁP, ĐẤT ĐỨC dù thế nào đi chăng nữa chưa phải THIÊN ĐƯỜNG tuyệt vời tuyệt đối trên Trần gian này nhưng chắc chắn vẫn là các nơi có thể chế chính trị xã hội đẹp nhất
Tiếc là Thời điểm Thế sử này chúng ta nên bàn sâu hơn về Đại dịch cúm Tàu từ Vũ Hán tràn lan khắp Thế giới có thể tăng tốc Sử lịch thay đổi trật tự thế giới có thể dẫn đến Đại chiến thứ Ba khi Mỹ và Tàu đang bước vào Thời Chiến tranh Lạnh lần Hai và Tàu đang nổi máu xâm lăng trên Biển Đông khi thừa thắng thế vừa giải quyết xong Đại dịch cúm Tàu và thế giới còn lại đang lao đao với khủng khoảng y tế vô cùng lớn ….
Rất đồng ý với TLDV.một người Pháp gốc VN.,chưa hay không hề
muốn mình bị “tây hóa” !
Đối với tôi TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM LƯƠNG TRI bị giam cầm đều đáng KÍNH TRỌNG như có THỨ BẬC :
— Người kính trọng nhất là những TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM LƯƠNG TRI vô danh hãy còn trong sà lim ngục tù vịt cộng
— Kế đến ANH HÙNG Trần Anh Kim kiên cường suốt đời chống Tàu cứu Nước trong Chiến tranh Biên cương 1979 + tranh đấu bất bạo động cho DÂN CHỦ PHÁP QUYỀN ĐA ĐẢNG ĐA NGUYÊN cho TỔ QUỐC VIỆT NAM vào tù ra khám nhiều lần và hiện còn trong sà lim ngục tù vịt cộng
— TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM LƯƠNG TRI Trần Huỳnh Duy Thức BẤT KHUẤT có cương lĩnh đấu tranh
— TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM Trần Thị Nga, Điếu Cày, Việt Khang, Mệ Nấm .., Trương Duy Nhất ( có lấm chấm dính VŨ ‘nhôm’ !!) cũng đều đáng kính trọng thành tích trong quá khứ tại Quốc nội
và cẩn thận ‘tù nhân GIẢ lương tâm’ CÀI CẮM ‘nằm vùng’ ở trong Nước rồi gởi ra Nước ngoài ‘MẸ MÌN CHA BOM’ bởi chính sách Nhân đạo Nhân quyền của Mỹ, Pháp, Na Uy ….nằm vùng đánh đấm phá hoại đấu tranh bất bạo động của NGƯỜI VIỆT TỰ DO trên Thế giới
Xin đính với bác KHÁCH QUAN (TLDV.một người Pháp gốc VN )chính sau 40 Năm lưu vong, tôi vẫn cầm Thẻ di trú (giấy tờ cư ngụ thường trú 10 Năm gia hạn lần thứ 5 (mỗi lần làm có hạn 10 năm ) và trên thẻ này ghi Tị nạn Việt Nam (Réfugié Vietnamien) có nghĩa là tôi vẫn còn Quốc tịch Việt Nam !!!
Nếu thế thì tôi xin lỗi và hoan hô bác.Tôi viết vậy là vì đang có một
số người VN.ở Mỹ,vô tình hay hữu ý được/bị “Mỹ hoá”!
Những người ném đá Mẹ Nấm đang lăm le thay cái vỏ dưa bằng cái vỏ dừa.
Nói thật lòng nhận xét của mình về nước Mỹ, về tổng thống Mỹ, không thể nói cô là kẻ vô ơn.
Mà đơn giản chỉ là, cô đã Mỹ hóa hơn nhiều người Việt khác.
Cứ cho rằng NNNQ là tự do báo chí. Thế thì ném đá NNNQ không phải là tự do báo chí à ?. Hơn nữa , nên nhớ điều này : mỗi người có 1 góc nhìn khác nhau , sao lại đem so sánh góc nhìn của người Mỹ với người Việt .Từ Thức !
Tại sao *không* so sánh góc nhìn của người Mỹ với người Việt?
Ném đá người Việt , thì OK . Vì người Việt không “SUE” Nhưng ném đá người Mỹ thì nó “SUE” lúc đó ra hầu 3 tòa quan lớn nhá . Chửi Trump thì được nhưng chửi (ném đá) NN Như Quỳnh thì có thể bị thưa ra ba Tòa quan lớn nhá . Xin tham khảo vụ kiện Báo Người Việt VS Báo Saigon Nhỏ . Kết quả Hoàng Dược Thảo chủ báo SG Nhỏ thua hết tiền Mất tất cả … cũng vì chửi …
Ném đá không phải xấu, nếu tự do ngôn luận là trên hết
NNNQ ” Nước Mẽo không phải vĩ đại”, nhưng vô địch.
Cô Quỳnh đã hơi ngộ nhận về khả năng nổi tiếng. Cũng là bài học