24-3-2020
Cho đến thời điểm này, tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương, đường lối chống dịch của nhà nước Việt nam. Tôi không biết có ai trong các lãnh đạo đọc các stt của tôi hay không, nhưng thấy có một số điều tôi viết, vài ngày sau thì có lãnh đạo nói đến. Dù họ có nghe tôi nói hay không, nhưng họ hành động cùng cách nghĩ của tôi là tốt đối với tôi rồi.
Tôi hiểu là chủ trương, đường lối chống dịch của Việt nam, đặc biệt là những phản ứng của chính quyền TPHCM, là do công lao đóng góp rất lớn của ngành y tế, tham mưu và cung cấp cho lãnh đạo cái nhìn thực tế về tình hình thật, cái ưu cái khuyết của từng phương pháp, để đưa ra phương cách chống dịch phù hợp.
Tuy nhiên, từ chủ trương, đường lối đúng, cho đến bước thực hiện đúng, dẫn đến hiệu quả như mong đợi, là một bước rất dài. Có thể đôi lúc, những người thực hiện nhìn nhận sự việc từ góc độ khác, và người chịu sự tác động nhìn từ góc độ khác, nên nảy sinh vấn đề. Những lúc đó, nhà nước, chính quyền rất cần những ý kiến góp ý từ nhiều góc độ khác nhau, để mọi việc tốt lên. Riêng đối với vụ dịch này, nếu “mọi việc” tốt lên, có nghĩa là mọi người đều được hưởng cái tốt lên ấy.
Qua những thông tin mà tôi nhận được, tôi thấy chính quyền cầu thị và nhanh chóng thực hiện ngay những việc họ chưa làm tốt lúc đầu. Tuy nhiên, hệ thống truyền thông, và lực lượng nào đó trên facebook thì quá nhiệt tình vùi dập những ý kiến mà nếu người đọc nó không chịu khó phân tích, hoặc khả năng phân tích kém, sẽ bị cho là trái chiều.
Trong vụ tiếp tế hôm qua ở khu cách li tập trung kí túc xá ĐHQG TPHCM, không biết có mấy cái tủ lạnh, nhưng tôi xem TV, thấy hàng chục cái cây lau nhà, xô, chậu. Các bạn làm truyền thông lại không nói về những cái cây lau nhà, mà cứ tập trung vào cái tủ lạnh để chỉ trích người cách li là sang chảnh, là không lo mà tự dọn vệ sinh.
Chính những cây lau nhà, xô, chậu, xà bông… là minh chứng cho việc cố gắng cùng với nhà nước lo cho nơi cách li được sạch sẽ của những người đang ở trong khu cách li. Tôi biết là nếu các bạn truyền thông và “lực lượng nào đó” trên mạng nói về những cái cây lau nhà, các bạn sẽ gián tiếp thừa nhận về việc chuẩn bị chưa chu đáo của chính quyền (việc mà gần như ai cũng thông cảm). Và có lẽ các bạn cũng sợ rằng, các bạn đã rất vô lí khi trách những người cách li, rằng họ sướng quen rồi, không lo tự dọn vệ sinh, chỉ vì họ chẳng có dụng cụ gì để mà dọn cả.
Tôi tin là hầu hết người dân, trong đó có tôi, sẽ không trách cứ gì chính quyền nếu họ chuẩn bị chưa chu đáo. Nhưng tôi và nhiều người sẽ trách cứ chính quyền và bộ máy truyền thông nếu họ cứ cố tình lấp liếm những vấn đề chưa tốt, từ đó làm cho người dân giảm đi niềm tin, số lượng người tìm cách trốn tránh chấp hành yêu cầu cách li tăng lên, hoặc khả năng lây nhiễm chéo trong khu cách li tập trung tăng lên.
Rất may là cho đến giờ, việc lấp liếm, thậm chí là tấn công người nói ra cái chưa được theo kiểu cả vú lấp miệng em của “lực lượng nào đó” trên facebook, và một số nhà báo, chưa đại diện cho cách hành xử của chính quyền.
Các nhà báo hãy tìm những điều đẹp đẽ trong các khu cách li để ca ngợi, thay vì bắt ép mọi người phải suy nghĩ giống như mình. Ngày hôm qua, có một việc rất đẹp xảy ra ở khu cách li tập trung kí túc xá ĐHQG TPHCM mà các nhà báo bỏ qua. Đó là việc hàng tiếp tế nhiều quá, nhất là từ những anh xe ôm công nghệ. Tất cả đều bỏ ngoài đường rồi đi về. Nhưng chưa nghe ai nói là không nhận được hàng tiếp tế cả.
Còn một điều nữa, là việc dùng hình ảnh những tình nguyện viên ngủ ngoài trời, nằm trên đất, để tuyên truyền cho việc hi sinh, gian khổ, là hoàn toàn không nên. Điều đó chỉ cho thấy, ngay cả lực lượng bộ đội, nhân viên y tế, tình nguyện viên chống dịch còn không được quan tâm, thì làm sao mà quan tâm đến những người phải cách li.
Yêu nước thì cũng phải yêu cho đúng cách. Muốn khẳng định mình tốt, mình giỏi, thì cũng cần phải nói sao cho hợp lí. Và quan trọng, đừng nghĩ là chỉ có mình mới yêu nước, còn ai nói ra điều gì không giống suy nghĩ của mình là không yêu nước, là phản động.
Gửi đc Tỷ lương dân Việt
Ngoại ngữ mà song ngữ nữa là đã cao. Còn mần thơ lại cao hơn chút xíu nữa
Nắm vũng lịch sử, viễn kiến rõ ràng, rõ ràng trí tuệ
Tiếng Dân khai trí là ở chỗ nhìn người ngẫm lại mình. Dốt thay, may mắn thay
YÊU NƯỚC tận đáy LÒNG dù ở Thời nào Nơi đâu … Phải làm lợi cho Đất Nước về Tinh thần lẫn Vật chất
Không phải ‘HÀNH H(d)ƯƠNG’, ‘VỀ NGHỈ HÈ’ hay TRỐN fijch TRÁNH dịch’ …Nếu thế QUÊ MẸ QUÊ HUƠNG sẽ mãi mãi NGHÈO HÈN thống khổ TANG THƯƠNG
Bao giờ đến độ Quê Hương thành Cố Hương ? ? ?
*****************************************
https://www.youtube.com/watch?v=yn4TOmyVs_E
川の流れのように / 美空ひばり
Như Dòng chảy Kỷ niệm của một Dòng sông Quê Hương qua Nữ Danh ca Hibari Misora
Nhắm mắt hoài cảm buồn mơ Quê Hương
Chân mây lần nữa nhưng tất cả con đường
Cô đơn chạy về phía chân trời hoang dã.
Vì sao Định mệnh Kiếp phận Ly hương Tha hương
Âm thầm nơi Thủ đô Tình yêu & Ánh sáng
Tạm biệt hay Vĩnh biệt Quê hương hay Cố hương !
Hoa Tuyết, thở gió lạnh vào ngực nhưng Tim vẫn ấm
Sâu thẳm tận Hồn lung linh Mây trời Hồ Gươm
Ôi, bạn, triệu Tinh cầu trong Ngân Hà Sông Ngân lấp lánh
Tận Hồn chẩy Hồng Hà, Hàn Giang, Hương Giang Sông Thương
Cách xa bao triệu tỉ Năm Ánh sáng xanh lạnh ngắt
Rồi tất cũng kết thúc cuộc đời Bạn một đêm khói sương
Cũng sẽ lên đường theo Tiếng gọi vạn trùng xa cách
Lúc ấy chắc đến độ Quê Hương hóa thành Cố Hương ! ! !
Chắc Em cũng vậy rồi sẽ lên đường từ Sài Gòn Nhỏ
Cùng hẹn về Phố Tự Do ngày ấy, Sài Gòn Lớn Quê Hương
Vĩnh biệt Chuyện Tình mình Sử Việt đành lỡ hẹn
Bao giờ Hai Đôi mắt lệ nhớ Quê Hương thành Cố Hương ? ? ?
TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
When at that moment my Motherland becoming my Old Homeland ? ? ?
*****************************************
I close my eyes and feel so sad in the Nostalgy
So I open them again, but all directions towards the Horizon
I see are lonesome roads running towards the wilderness.
Oh, You, Star of Fate, destined to an exile’s heart Shattering in thousands of pieces
Just is shining on me silently,
For four decades I have been living in exile
In the Capital of Love and Light, Paris
Good-bye or Farewell my Motherland or my Old Homeland !
Every time I breathe under the snowflakes like flowers
The cold wind whistles in my chest
But my heart still keeps warm
In the pursuit of my dream :
Flying clouds over my Hometown Hanoi’s Swords Lake
Oh, you, million billions of nameless and unknown stars
In the sparkling Milky Way and Galaxies
………………
MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
Quand en ce moment-là ma Patrie devient mon pays natale ? ? ?
*******************************
Je ferme les yeux et me sens si triste dans la nostalgie
Je les rouvre donc, mais toutes les directions vers l’Horizon
Je vois des routes solitaires qui courent vers le désert.
Oh, Toi, Etoile de Destin, destinée au cœur d’un exilé
Se brisant en milliers de morceaux
Brille juste sur moi en silence,
Depuis quatre décennies, je vis en exil
Dans la Capitale d’Amour et de Lumière, Paris
Au revoir ou Adieu ma Patrie ou mon pays natale !
Chaque fois que je respire sous les flocons de neige comme des fleurs
Le vent froid siffle dans ma poitrine
Mais mon cœur reste chaud
Dans la poursuite de mon rêve:
Comme un nuage flânant au-dessus
Le Lac de l’Epée retrouvée de ma cité natale, Hanoi
Oh, vous, des millions de milliards d’étoiles sans nom et inconnues
Dans la pétillante Voie Lactée et les galaxies
………………
MILLIONS DE GENS HONNËTES VIETNAMIENS – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
Bớ bác Nguyễn Hữu Viện! Tại sao bài thơ bằng Việt ngữ của bác chứa nhiều địa danh của miền Nam như thế, mà hai bài thơ bằng Anh và Pháp ngữ chỉ nhắc tới Hồ Gươm và Hà Nội?
Hehe dân trong nghề có khác
Đặc điểm nổi trội của độc tài là cấm đóa, cách li, và luôn tìm cách thổi phồng công lao. Trong vụ dịch này : Cấm và cách ly là hoàn toàn phù hợp, không ai chê trách. Chính quyền đã làm tốt khâu Hậu cần, chỉ đáng lo là liệu khả năng chịu nhiệt được bao lâu
Theo tớ tất cả các vị dính virut đang tự do đi lại mà không biết hoăvj cố tình chốn tránh, chính quyền phải thông tin hình ảnh, tuổi tác, cmnd để cộng đồng được biết
“Và quan trọng, đừng nghĩ là chỉ có mình mới yêu nước, còn ai nói ra điều gì không giống suy nghĩ của mình là không yêu nước, là phản động.”
-Cám ơn bác Võ Xuân Sơn về bài viết hay với lời văn nhẹ nhàng nhắc nhở, đọc lên rất thấm.
Tôi chỉ đồng ý một chút với nhận định của ông Sơn. Nhà cầm quyền VN có nỗ lực phòng chống dịch, chủ yếu là bắt chước Trung cộng. VN không có sáng kiến nào hết. VN chưa chứng minh khả quan quản lý dịch qui mô như Đài Loan hay Hàn quốc. Do đó không thể nói VN thành công trong việc chống dịch.
VN chỉ “giỏi” tuyên truyền mà thôi. Những trò như cho người viết nhật ký khen ngợi nhân viên y tế, hay chụp hình cho thấy tình nguyện viên ngủ bờ bụi không làm ai tin, ngoại trừ những kẻ bị nhồi sọ. Tôi sợ rằng ông Sơn cũng bị nhồi sọ một phần.
Hãy thừa nhận chính quyền VN nhân ra sự nghiem trong và muốn chống dịch hiệu quả. Còn giới đưa tin cũng muốn đưa thật nhanh và muôn nơi nhận tin hiểu rằng… đây là tin rất quan trọng. Thật khó chấp nhận đưa những tin nhằm câu view, nhưng phải thừa nhận rằng rất khó loại trừ chúng.
Người đọc phải có nhiều nguồn (để so sánh,kiểm tra) và phải tự sàng lọc.
Sống trong mùa dịch mà!