Tôi ngừng làm Viện trưởng VEPR

Nguyễn Đức Thành

2-3-2020

TS Nguyễn Đức Thành. Ảnh: FB tác giả

Xin thông báo với các bạn bè thân hữu và đồng nghiệp là kể từ đầu Tháng 3/2020 này, tôi sẽ không còn là Viện trưởng của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) nữa. Đồng thời với việc này, sứ mệnh của tôi ở Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội không còn nữa, nên tôi cũng chấm dứt công việc tại đây.

Tôi đã chuẩn bị cho việc này từ hơn một năm nay, nhưng tới bây giờ mới hoàn thành được ý nguyện. Có nhiều lý do dẫn đến quyết định này, nhưng lý do chính yếu là tôi cảm thấy không còn học hỏi được nhiều và không tự đổi mới được chính mình, thời gian dành cho gia đình và cho cá nhân ngày càng ít đi, đặc biệt là thời gian dành để suy tư về những vấn đề mà cá nhân tôi thấy ngày càng quan trọng.

Như vậy, các chức danh quen thuộc của tôi như Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), Phó Giáo sư Kinh tế ở Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN cũng chấm dứt.

Tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các đồng nghiệp, cán bộ, nhân viên của VEPR tối đa trong giai đoạn chuyển giao. Tôi cũng cam kết hoàn thành mọi công việc đang được triển khai với các đối tác. Vai trò của tôi sẽ là một chuyên gia cộng tác với Viện, đồng thời là một người tư vấn cho lãnh đạo Viện trong vài tháng tới, trước khi nghỉ ngơi hoàn toàn.

***

Gần 12 năm qua tôi đã trải qua một giai đoạn đẹp đẽ và sôi nổi, dành thời gian để cùng với các đồng nghiệp thân thiết xây dựng VEPR từ một đơn vị chỉ có 01 người từng bước phát triển lên thành một tổ chức nghiên cứu có cấu trúc chặt chẽ, dần dần khẳng định vị trí như một Viện nghiên cứu có tiếng ở Việt Nam và Đông Nam Á trong lĩnh vực kinh tế vĩ mô và chính sách phát triển kinh tế.

Trong quá trình phát triển gần 12 năm này, tôi đã hết sức may mắn nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ, bảo trợ, lời khuyên của các vị thầy, các đồng nghiệp và nhân viên, các nhà tài trợ cũng như bạn bè và cả những người yêu quý các hoạt động và sản phẩm của VEPR. Trong thời gian qua chúng tôi có những sản phẩm khoa học, nghiên cứu, và tư vấn chính sách, đồng hành cùng sự đổi mới của đất nước. Đồng thời, chúng tôi xây dựng và đào tạo được các nhà nghiên cứu trẻ có tâm, trung thực, có tài, giờ đây đang tiếp tục học tập, làm việc ở nhiều nơi trên thế giới và hứa hẹn sẽ trở thành những nhà kinh tế tài năng trong tương lai. Chúng tôi cũng đã đào tạo hàng trăm học viên qua các khóa học Mùa Hè (VEPR Summer School), qua đó họ trở nên tự tin với sức mạnh của bản thân và suy tư nhiều hơn về các vấn đề của đất nước. Đó là những điều mà tôi thực sự tự hào, và tôi tin rằng đó chính là những yếu tố, những con người đã tạo nên bản sắc VEPR.

Tập thể cán bộ và giảng viên của Trường Đại học Kinh tế cũng như Đại học Quốc gia Hà Nội, nơi Viện VEPR trực thuộc, là những đồng nghiệp tuyệt vời, trong sáng, chân thành, luôn giúp đỡ chúng tôi, vui với niềm vui của chúng tôi, lo lắng cùng những lo lắng của chúng tôi. Tôi nghĩ khó có một môi trường nào tốt hơn như vậy. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn!

Ấn tượng tốt đẹp và niềm xúc động lớn nhất đối với tôi là cộng đồng chuyên gia kinh tế của Việt Nam, những người đã chào đón VEPR từ ngày mới khai sinh, đồng hành cùng VEPR, che chở, bảo vệ, hỗ trợ, đóng góp cho sự phát triển của nhóm sáng lập, và sau đó là Viện VEPR. Các chuyên gia ấy đến từ những miền khác nhau của đất nước, từ những cơ quan, trường đại học và viện nghiên cứu khác nhau, và cả từ nước ngoài. Nếu không có các chuyên gia, chúng tôi đã không thể trưởng thành trong những năm qua. Tôi xin cảm kích tri ân!!!

Các nhà tài trợ, cả Việt Nam lẫn nước ngoài, cá nhân và tổ chức, đặc biệt những người đã mạnh dạn và tin tưởng hỗ trợ, hợp tác với VEPR từ khi còn là một trung tâm nghiên cứu nhỏ, với những sản phẩm chập chững đầu tay, chính xác là những Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi đứng vững và phát triển. Tôi luôn trân trọng và cảm kích về tầm nhìn của họ. Tôi tin rằng họ đã làm nhiều điều tốt đẹp đáng tự hào cho Việt Nam, trong đó bao gồm việc tài trợ cho các dự án của VEPR.

Các nhà báo, giới truyền thông, là một cộng đồng tuyệt vời trong quá trình hợp tác. Đó là những người thông minh, sáng láng, và giàu năng lượng, luôn truyền cảm hứng cho VEPR và cá nhân tôi. Tôi tin là chúng ta vẫn sẽ hợp tác với nhau nhiều trong các vấn đề chuyên môn, nhưng từ nay xin các bạn nhớ lược hết các chức danh của tôi đi cho gọn gàng nhé!!!!

***

Giờ đây nhìn lại, điều quý giá nhất mà tôi có được trong quá trình gây dựng, gắn bó, phát triển VEPR là sự sống trải các kinh nghiệm đa dạng và phong phú, tích lũy những kiến thức bổ ích và hữu dụng, giúp tôi trưởng thành và hiểu biết hơn về cuộc đời, về thế giới. Tôi cảm thấy thời gian 12 năm qua là một giai đoạn hết sức trọn vẹn trong cuộc đời, và tôi không cảm thấy nuối tiếc một ngày nào. Và giờ đây, khi ngừng làm Viện trưởng VEPR, tôi cảm thấy tôi đã dừng lại ở một điểm rất vừa đủ. Tôi cảm thấy may mắn vì những người thân yêu nhất, những bạn bè và đồng nghiệp gần gũi nhất, đều hiểu và ủng hộ quyết định này của tôi, cùng giúp đỡ tôi hoàn thành điều tôi mong muốn.

Xin cảm ơn tất cả các bạn vì đã yêu và tin VEPR!!!

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Dù sao,ông NĐT.rất đáng ca tụng với câu tuyên bố can đảm mà CA.đã dẫn
    ở trên và ông bất chấp việc bị thiệt hại để bảo vệ nhân cách của mình.
    Một người như thế này đáng được gọi là nhà trí thức đúng nghĩa “gần bùn
    mà chẳng hôi tanh mùi bùn” ?
    Thật là “phú qúy bất năng dâm,bần tiện bất năng di,uy vũ bất năng khuất” !

  2. Anh nghỉ ngơi! tất cả công việc kinh tế chính sách đã có ông Vương Đ Huệ và Nguyễn văn Bình lo, Tất cả các giáo trình đại học đều phải nằm trong khuôn mái trường XHCN. Thật buồn cười một nền văn minh kinh tế …rực rỡ thị trường định hướng XHCN gói trong cái khuôn nghị quyết êm ái bàn tay của đảng. Viện nọ viện kia cũng từ tiền của dân, nghiên cứu cho lắm xong để ngăn kéo. Đảng không nghe đâu.

  3. – Ngay từ rất sớm, tôi đã tán thành câu tuyên bố rằng: “CNXH là quả bom nguyên tử lớn nhất” (gây thảm họa lớn nhất cho nhân loại).

  4. Trích: “Ấn tượng tốt đẹp và niềm xúc động lớn nhất đối với tôi là cộng đồng chuyên gia kinh tế của Việt Nam, những người đã chào đón VEPR từ ngày mới khai sinh, đồng hành cùng VEPR, che chở, bảo vệ, hỗ trợ, đóng góp cho sự phát triển của nhóm sáng lập, và sau đó là Viện VEPR.”

    Sau khi đưa ra “sản phẩm” được chấp nhận nhanh chóng và rộng rãi nhất — lời tuyên bố “Chủ nghĩa xã hội là quả bom nhiệt hạch lớn nhất” — Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành không còn tìm được chiếc dù nào đủ cứng để “che chở, bảo vệ” chính mình nên phải ra đi để cứu VEPR. Hy vọng VEPR tiếp tục sống thay vì phải tự giải thể như một viện nghiên cứu nổi tiếng trước đây.

Comments are closed.