11-2-2020
Ngày 28 Tết, ngồi với ông Chinh.
3 năm trước, cũng những ngày sát tết như này, lần đầu gặp ông, biết về nỗi đau của ông, về những người cha mẹ có con là tử tù oan. Tôi đã quay một clip nhỏ, clip đầu tiên của người tập làm phim.
Lúc đó hai chú cháu đặt hi vọng nhiều lắm. Bản thân mình tính toán dùng truyền thông để nhiều người biết hơn. Vì khi đủ công luận, nó sẽ gây sức ép đến chính quyền trên, họ thấy gợn mà điều tra lại vụ án oan này.
Sau khi đăng, cũng có nhiều người quan tâm, báo đài cũng quan tâm, có nhiều người gây sức ép hơn, cũng có vài tháng để hi vọng… Nhưng rồi thì Chính Quyền vẫn vậy, vẫn đứng yên bất động, gia câm giả điếc giả mù.
Ông Chinh, từng là người lính phục vụ đất nước. Giờ ông không thiện cảm với chính quyền, đặc biệt với ngành công an. Thử đặt địa vị vào ông thì dễ hiểu thôi. Ông thấy hai đứa con trai mình bị tra tấn, ép cung rồi bị đày đoạ trong tù. Gia đình ông tan nát. 13 năm kêu oan, không lúc nào được yên ổn, hết bi kịch này đến bi kịch khác.
Từ lúc Chưởng bị bắt 3/8/2007. Nhiều biến cố với gia đình ông. Con trai thứ, Nguyễn Trọng Đoàn đi tù 2 năm vì che giấu tội phạm. (Bị bắt khi lên đồn công an mang chứng cứ ngoại phạm cho anh trai). Ra tù ít lâu, Đoàn tập trung làm kinh tế để tiếp tục kêu oan thì hung tin đến, dính ung thư xương, bây giờ tháo khớp đến bả vai. Không lao động.
Người cha già nhìn hai con trai bị dính án tử. Đau không tả hết.
Cuộc đời ông Chinh là những ngày tháng kêu oan, cầm băng rôn, ăn ngủ vỉa hè.. và những câu chuyện về công an.
Biết rằng, công lý còn rất xa, chưa với được. Nhưng cách nào đó ở đây, nhiều độc giả sẽ biết những câu chuyện thế này, về những con người đặc biệt, về tình yêu, sự hi sinh, tinh thần và nỗ lực không mệt mỏi..
Chẳng gì là vô nghĩa nếu nó được kể lại.
11/2/2020. Thân gửi gia đình chú với lòng khâm phục.
Ông Nguyễn Trường Chinh ngày sát tết.
Ngày 28 tết, ngồi với Ông Chinh.3 năm trước, cũng những ngày sát tết như này, lần đầu gặp ông, biết về nỗi đau của ông, về những người cha mẹ có con là tử tù oan. Tôi đã quay một clip nhỏ, clip đầu tiên của người tập làm phim. Lúc đó hai chú cháu đặt hi vọng nhiều lắm. Bản thân mình tính toán dùng truyền thông để nhiều người biết hơn. Vì khi đủ công luận, nó sẽ gây sức ép đến chính quyền trên, họ thấy gợn mà điều tra lại vụ án oan này.Sau khi đăng, cũng có nhiều người quan tâm, báo đài cũng quan tâm, có nhiều người gây sức ép hơn, cũng có vài tháng để hi vọng.. Nhưng rồi thì Chính Quyền vẫn vậy, vẫn đứng yên bất động, gia câm giả điếc giả mù.Ông Chinh, từng là người lính phục vụ đất nước. Giờ ông không thiện cảm với chính quyền, đặc biệt với ngành công an. Thử đặt địa vị vào ông thì dễ hiểu thôi. Ông thấy hai đứa con trai mình bị tra tấn, ép cung rồi bị đày đoạ trong tù. Gia đình ông tan nát. 13 năm kêu oan, không lúc nào được yên ổn, hết bi kịch này đến bi kịch khác.Từ lúc Chưởng bị bắt 3/8/2007. Nhiều biến cố với gia đình ông. Con trai thứ, Nguyễn Trọng Đoàn đi tù 2 năm vì che giấu tội phạm. (Bị bắt khi lên đồn công an mang chứng cứ ngoại phạm cho anh trai). Ra tù ít lâu, Đoàn tập trung làm kinh tế để tiếp tục kêu oan thì hung tin đến, dính ung thư xương, bây giờ tháo khớp đến bả vai. Không lao động.Người cha già nhìn hai con trai bị dính án tử. Đau không tả hết.Cuộc đời ông Chinh là những ngày tháng kêu oan, cầm băng rôn, ăn ngủ vỉa hè.. và những câu chuyện về công an.Biết rằng, công lý còn rất xa, chưa với được. Nhưng cách nào đó ở đây, nhiều độc giả sẽ biết những câu chuyện thế này, về những con người đặc biệt, về tình yêu, sự hi sinh, tinh thần và nỗ lực không mệt mỏi..Chẳng gì là vô nghĩa nếu nó được kể lại.11/2/2020. Thân gửi gia đình chú với lòng khâm phục.
Posted by Chuyện của Thịnh on Tuesday, February 11, 2020